•28

Người ta có câu sáng nắng chiều mưa quả thật không sai một tí nào,cả buổi đi chơi thì không mưa mà đến lúc về thì trời lại mưa tầm tã.Quý và Bâng núp vào mái hiên của một khách sạn to lớn,Bâng trầm ngâm một lúc rồi quay sang hỏi em

"Hay vào khách sạn ngủ đi,chứ giờ trễ rồi về cũng khó"

"Điên à,thế mai làm sao đi học?"

"Nghỉ thôi,dù gì cũng cuối năm rồi,nghỉ vài buổi thì có làm sao"

"Ừm...ok vào đi,chứ em lạnh muốn tụt vòi luôn rồi này"

Cả hai dắt tay nhau vào khách sạn,thuê một phòng đôi để ngủ,ban đầu Bâng đòi thuê phòng đơn nhưng Quý không chịu,giãy đành đạch đòi thuê phòng đôi,Bâng bất lực đành chiều theo bạn nhỏ nhà mình để em bớt làm mấy trò khùng trò điên lại.Lên tới phòng,Quý bật mod lười biếng nằm trên giường bấm điện thoại,à không,chơi Liên Quân mới đúng,và đương nhiên là chơi với Vương Thuyên rồi.Bâng tháo áo khoác ra rồi bay lên giường ôm lấy em,nhõng nhẽo giở giọng nũng nịu

"Lâu òi bé chưa cho anh ấy á,đêm nay vui vẻ với anh nha~"

"Hửm?cúc ga để em đánh game,không có ấy ấy gì hết,nứng bước vô phòng vệ sinh liền,đây không rảnh"

"Ơ~~~"

"Ơ cc,cúc ga"

Bâng buồn bã,Bâng chán ghét,Bâng hết nứng.Vừa lướt điện thoại Lai Bâng  vừa nhăn mặt nhìn em người yêu đang không ngừng hò hét với tình địch phía bên kia màn hình.Hồi nãy đã mua đủ đồ để đêm nay được vui vẻ,thế mà lại không làm gì được,có cay không cơ chứ!

12 giờ đêm,Quý vẫn nằm chơi game mà bỏ quên anh người yêu bên cạnh,Lai Bâng - kẻ cô đơn nhất đêm nay.Cuối cùng Quý cũng buông điện thoại vào lúc 2 giờ sáng với lí do là 'điện thoại hết pin òi'

Lai Bâng cạn lời,thằng nhóc kia dạy hư em bé nhà hắn mất rồi,từ bao giờ mà Ngọc Quý lại mê game đến như thế cơ chứ.Hắn quay sang ôm Quý vào lòng,thủ thỉ những lời yêu thương tựa tiếng hát ru đưa Quý vào giấc ngủ,đôi bạn trẻ ôm nhau trải qua một đêm tràn ngập sự bình yên giống như mặt hồ tĩnh lặng chẳng bị ai động vào.

_________________

Đọc phần tin vừa mới đăng trong trang Sình đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip