01
5:20am
"ê ê ê, mấy thằng nhóc ác dậy đi làm đê" - hoàng phúc vừa đi gõ cửa từng căn nhà vừa hô lớn.
"đụ má mày phúc" - ngọc quý vẻ mặt lơ mơ từ trong nhà mở cửa thò đầu ra thốt lên một câu văng tục chửi hoàng phúc, chắc có lẽ là vì phúc hơi ồn ào thì phải.
"ê mới sáng ra nha thằng chó con, mắc gì chửi tao?" - hoàng phúc nghe xong tiếng nói vừa thoát ra từ miệng ngọc quý thì cũng chẳng vừa mà trả lại một câu.
"mày ồn như loa phát thanh, làm như tụi tao không có báo thức á, có ai đày đọa mày đâu thằng ông nội già" - ngọc quý cau có.
"ờ, nhưng tao thích tự diễn vai bị đày vậy á" - hoàng phúc ngang ngược đáp lời ngọc quý, hai cái thằng này lúc nào cũng vậy hết đó, lúc nào cũng khắc khẩu chửi nhau tơi bời hoa lá hết. nhưng tụi nó thương nhau lắm.
"mẹ hai thằng mày, có câm mỏ hết lại chưa?" - lai bâng ở đầu xóm khó chịu hét to ngăn chặn sự ồn ào của thằng quý và thằng phúc gây nên.
"quỷ phúc kìa bâng, nó phá giấc ngủ của anh đó bâng" - ngọc quý thấy lai bâng xuất hiện liền như vớ được vàng mà lập tức mách lẻo.
"ngày nào mà nó không đi kêu mấy đứa trong xóm? và ngày nào anh cũng thấy em bước ra chửi nó hết trơn" - lai bâng nói, hoàng phúc nó thức sớm nhất xóm nên mọi người hay nhờ nó đi vòng vòng gọi mọi người dậy. trong đó có thằng quý báo nữa đó, vậy đó, mà ngày nào phúc gõ cửa từng phòng thì báo con cũng chửi phúc. ngộ ha?
"tại ồn chớ bộ" - ngọc quý chu môi, hoàng phúc không thể gọi mọi người dậy bằng cách đỡ phiền hơn à?
"tao mà không ồn là đám tụi bây trễ làm hết" - hoàng phúc nói, thử phúc nhỏ nhẹ một hôm đi, xem có ma nào chịu dậy không?
"xí, thôi đéo thèm cãi với mày phúc lương ạ" - ngọc quý dẩu môi, quay đầu trở vô căn nhà be bé của quý (thuê).
"mày tồ lô" - lai bâng quăng một câu.
"nó đó giờ vậy mà lai bánh, khùng khùng tửng tửng vậy mà mắc cười" - hoàng phúc cười khẩy.
"ờ, mắc cười thiệt" - lai bâng đồng tình.
"ừa mà mày đi kêu tụi kia dậy hết đê thằng nhóc, tấn khoa nó kêu nay nó phải thức sớm đi đón ông anh họ nào đó" - lai bâng nhắc, do hôm qua đứa út tên khoa trong xóm mới bảo với bâng rằng bữa nay khoa phải ra bến xe miền đông đón ông anh họ của nó lên đây có việc.
"ờ ờ biết rồi" - hoàng phúc gật đầu đáp, xong lại tiếp tục nhiệm vụ bất đắc dĩ kia.
.
6:15am
"khoa ơi khoa, đạt mua cho khoa nè" - hữu đạt giơ ra trước mặt tấn khoa là một gói xôi vò nho nhỏ.
"thôi thôi đạt ăn đi, xíu khoa ăn sau" - tấn khoa từ chối bó xôi trên tay hữu đạt, phần vì nó ngại, bởi sáng nào đạt cũng mua đồ ăn cho nó hết, trong khi nó không cho lại đạt cái chi. phần còn lại là vì chốc nữa khoa đi đón anh họ của khoa thì khoa sẽ mua đồ rồi ăn chung với ông anh luôn.
"không được nha, khoa sẽ quên đó" - hữu đạt nghiêm giọng, gì chứ cái này đạt chẳng tin khoa được, tại khoa dễ quên lắm.
"hổng quên đâu, đạt tin khoa" - tấn khoa cười xòa.
"tin gì mà tin, giờ khoa ăn ở đây cho đạt thấy đi rồi đạt mới tin" - hữu đạt nói.
"mệt hai đứa quỷ này dữ ta ơi, sáng nào cũng dây dưa dây dưa vậy cả mười phút đồng hồ ha" - công vinh lướt ngang qua mặt đạt với khoa, vừa đi vừa nói một tiếng trêu ghẹo.
"ờ, đúng đúng, đạt khoái tấn khoa phải không đạt?" - thanh lâm đằng sau công vinh bước lên, bồi thêm cho hữu đạt câu hỏi dường như hơi khó trả lời.
☕⋆⭒˚。⋆
@wa_
khoa iu ơi là iu sinh nhật vui vỏeeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip