10

Hôm qua Khoa đã thức đến 5 giờ sáng nằm vắt vẻo trên cái võng ở góc phòng,Bâng đã nhiều lần bảo em đi ngủ nhưng em không nghe,cuối cùng là cả Bâng lẫn Khoa cùng nhau thức mãi.

Vì vậy mà chiều nay,trong suốt trận đấu với GG live,Khoa không ngừng ngáp ngắn ngáp dài,thể hiện rõ sự buồn ngủ.

_"Em về gaming house ngủ bù đi bé,nhìn em mệt quá trời kìa."

Đánh xong,cả team thu dọn đồ đạc chuẩn bị về,Bâng không đi với mọi người,mẹ gọi anh sẽ nhà ăn tối vì ở nhà chỉ có mỗi mình bà.Rắc rối kéo đến khi bạn nhỏ nhà Bâng cứ ôm chặt cứng anh không rời.

_"Không về!"

Khoa cứ bám lấy anh không buông,em dựa cả người mình vào anh,em không muốn xa anh đâu.

_"Hôm nay em bám người thế bé,nhưng mà dễ thương thật đấy."

Anh véo nhẹ hai cái má bánh bao của em.Mặt em dạo này tròn ra hẳn,nhìn cưng đéo chịu được.


Bâng ngồi trên taxi tay không ngừng bấm lia lịa trên màn hình điện thoại.Khoa ở bên cạnh,gác đầu lên chân anh,trông em ngủ rất ngon.Anh lâu lâu ngó xuống chỉnh tóc em rồi lại bấm điện thoại.

                Bánh to Mama

Bánh:
Bé Khoa về theo con
luôn nha mẹ😙

                                                     Mama:
                           Sao con không nói sớm?
                           Mẹ nghĩ chỉ có con nên
                                mẹ k mua đồ ăn vặt

Ẻm muốn đi.
Đồ ăn vặt thì không
cần đâu ạ.
  
                                             
                                             Không được!
                           Để mẹ đi ra quán mua.
                                   Khoa thích ăn mà

😃?
Đã seen

Cuộc hội thoại ngắn ngủi của hai mẹ con đã kết thúc.Mẹ anh thích em lắm,em dễ thương thế kia mà.Mấy lần về nhà anh,em đều được mẹ anh chiều như bảo bối.Thích lắm.

_"Mẹ Diệu!"

Taxi dừng trước cổng nhà,Khoa đã nhanh chân đi xuống và chạy vào nhà.Tự nhiên đi,nhà anh thì cũng là nhà em thôi.

_"Từ từ thôi Khoa,trời tối ngã bây giờ"

Bâng đang lấy túi đồ ở sau,lo lắng nhìn em nhỏ cứ đâm đầu chạy thẳng vào mà không để ý xung quanh.Có ngày ngã bẹp đýt cho chừa.

Mẹ Diệu đang mở mấy túi đồ ăn vặt trong bếp,nghe tiếng xe cùng tiếng gọi ngọt ngào liền để tất cả lại,chạy ra đón cục zàng.

_"Ôi bé Khoa,sao nhìn con ốm thế này,thằng Bâng nó dành ăn của con hả,nói mẹ Diệu,mẹ Diệu làm chủ cho."

Bâng đi ở sau nghe thế liền bất mãn phản bác.

_"Do ẻm không chịu ăn đó mẹ,chứ đâu phải tại connnn"

_"Tất cả là tại con,Khoa không ăn con không biết đường dỗ nó hả?"

_":)??"

Bâng nhìn hai mẹ con 'ruột' đang nắm tay nhau vào nhà,rồi nhìn mình đang đứng bơ vơ giữa sân liền tủi thân đi vào.
Chỉ cần có Khoa thì bất giác anh sẽ bị ra rìa.

Khoa ngồi ngoài phòng khách xem tivi,ăn bim bim trông rất tận hưởng.Còn Bâng đang trong bếp phụ mẹ dọn đồ ăn ra.

_"Khoa ăn cái này đi con,ngon lắm."

Mẹ anh gắp đến cho em một miếng sườn chua ngọt.

_"Ăn nhiều lên con,ăn nhiều lấy sức mà đánh.Trận lúc chiều mẹ xem thấy con đánh hay lắm.Hỗ trợ mà thủ nhà xuất sắc quá trời."

_"Dạ"

_"Ủa mẹ,con đánh cũng hay sao mẹ không khen?"

_"Ừ,con đánh hay lắm."

Bâng như tàn hình trên bàn ăn.Mới mở miệng xin một câu khen từ mẹ mà mẹ anh cho anh một gáo nước lạnh.Thôi,tốt nhất là im lặng ăn cơm.

Ăn cơm xong,người rửa bát sẽ là Bâng.Khoa cùng mẹ anh ngồi nói chuyện ngoài phòng khách.Hai người nói chuyện hợp nhau lắm,cười rôm rả thế kia mà.
Anh nhìn thấy em thoải mái nhiều vậy cũng có chút vui.Dù hơi cực nhưng đổi được nụ cười của em thì cũng đáng.

Anh tắm xong bước ra từ nhà tắm với cái đầu ướt nhẹp,từng giọt nước nhỏ xuống sàn nhà.

_"Bánh không lau khô tóc rồi hẳn ra.Để vậy dễ bệnh lắm."

Nói đoạn,Khoa liền đi đến tủ lấy máy sấy tóc,vỗ vỗ anh đến.Ý là muốn sấy tóc cho anh.Bâng cũng rất nghe lời,đi đến ngồi xuống trước mặt em.

Tay Khoa thon dài, từng ngón tay luồn lách nhẹ nhàng vào da đầu Lai Bâng.Tóc anh thơm dịu mùi dầu gội,em cứ nghịch mãi thôi.Để ý tay em cứ dựt dựt tóc mình,anh bất chợt nắm lấy tay em rồi đưa đến miệng mình,hôn lên bàn tay xinh đẹp đó.

_"Anh làm gì vậy?em mách mẹ Diệu đó"

Tấn Khoa vỗ nhẹ cái bốp vào má ai kia,chu môi hờn dỗi.Về đến đây em có người bảo kê nên em không sợ anh đâu.

Bâng bất chợt đứng dậy rồi vật ngã,đè em xuống giường.

_"Bé một câu mẹ Diệu hai câu cũng mẹ Diệu,nghe ngọt ngào quá ha?Có mẹ bảo kê nên em ngang nhiên tung hoành sao?"

_"Ừm, không sợ Bánh đâu.Bánh bắt nạt em liền mách mẹ."

_"Anh cho em khóc luôn rồi tha hồ chạy đi mách mẹ nha."

Khoa có vẻ chưa nhận thức được sự nguy hiểm đang đến gần nên vẫn còn hăng lắm.Nhưng chỉ ngay sau đó em liền hối hận.

Bâng cúi đầu xuống hôn em,ép em cuốn theo một nụ hôn ngọt ngào.Đôi tay cũng bắt đầu trườn xuống phía dưới,cởi đi những thứ gây cản trở.

Ngày mai cũng không có lịch đấu,thoải mái thôi.

Mỗi lần lên giường,Khoa luôn không tự chủ được cơ thể mình.Em luôn đi theo tiết tấu mà anh mang đến.Từng cái nhấp nhả đều đẩy em vào sâu trong vòng xoáy dục vọng.Từng tiếng rên,đến tiếng khóc của em đều khiến anh hứng lên.Những lúc như thế anh đều sẽ khiến em khóc lớn hơn.

Trong những lúc cả hai làm tình,anh rất thích việc làm cho em khóc.Lúc này nhìn em thật sự rất tuyệt vời.

_"Bé con,em xinh đẹp thật đấy."

_"Ah...Bánh-chậm...chậm thôi,đau em."

_"Làm sao đây,nhìn em khóc đẹp thế này anh lại muốn em khóc mãi thôi."

Anh cúi xuống hôn nhẹ vào mí mắt người phía dưới.Thấy em bảo đau anh cũng xót dữ lắm,nhưng cái máu bắt nạt em khiến anh không chậm lại,thậm chí còn làm mạnh hơn,đến khi em thật sự khóc to thì anh mới cuống quýt ôm em vào lòng dỗ dành.

_"Anh làm em đau sao?Anh xin lỗi"

Khoa ôm lấy anh,đôi bàn tay không ngừng cào loạn xạ trên lưng anh.

_"Em muốn đi tắm,muốn đi ngủ,và không muốn làm nữa"

Giọng em khàn đi vì khóc quá nhiều,tiếng sụt sùi bên tai làm Lai Bâng dịu lòng.

_'Được.Nghe em hết.Không làm nữa."

Anh bế em vào nhà tắm.Để em ngâm mình trong bồn nước ấm,bản thân đi ra thay một bộ ga giường mới.Em bé thích sạch sẽ, không thay mới bé sẽ không ngủ được đâu.

----------------------------------------------------------------

Con cún nhà mình mấy hôm nay bị bệnh,nó bỏ ăn ba ngày rồi làm mình sợ vãi đạn.
Tổng hôm trước và hôm qua nó đã tiêm 5 liều thuốc rồi và vẫn không được.
Cho ăn mà cứ nôn ra hết,bạn nào nuôi thú cưng có cách nào không ạ?chỉ mình với🥺
                                

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip