|RedxKhoa| "anh ơi..."

Đêm đó, Red đang đi quay clip quảng cáo ở tỉnh xa. Lịch trình kín đến tận khuya, điện thoại để chế độ im lặng trong phòng họp. Cả ngày trời mới nhắn được với bé yêu của hắn một cái tên!

Red mỉm cười nhìn màn hình rồi tắt máy, bước vào cảnh quay.

Không ai hay biết... mấy tiếng sau, cậu bé hay nhăn nhó đó lại nằm co ro trong phòng, trán nóng hầm hập, hai má đỏ rực như quả cà chua chín, người run lẩy bẩy trong cơn sốt.

Gần nửa đêm, Titan là người đầu tiên phát hiện Khoa không online, không rep bất kỳ ai trong team. Gọi điện không bắt máy, Titan sang phòng Khoa, thấy cửa không khoá.

Thầy bước vào – đèn không bật, chỉ có ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Trên giường là Khoa, đang nằm nghiêng, mặt nhăn nhó, mồ hôi ướt sũng tóc mái. Chăn vứt lăn lóc, điện thoại rơi xuống sàn. Màn hình sáng – là cuộc gọi nhỡ từ Red.

Khoa mê man, miệng thì thào:

"...Anh...Rin... anh ơi..."

Tim Titan chùng xuống. Cậu lập tức gọi xe chở Khoa đến bệnh viện.

Lúc Red mở điện thoại ra sau khi quay xong, màn hình ngập tin nhắn và cuộc gọi từ Titan, Cá, cả Bâng cũng nhắn

"Khoa nhập viện rồi, anh về lẹ đi!"

Tim Red như rơi xuống hố. Cậu bắt chuyến xe sớm nhất về thành phố, không nói với ai một lời. Trong đầu chỉ có hình ảnh Khoa – cậu nhóc nhỏ xíu, hay cười, hay trêu, lúc nào cũng giả bộ lì lợm nhưng thực ra yếu xìu. Red vừa nhìn điện thoại, vừa nắm chặt tay – móng tay bấm vào lòng bàn tay đến trắng bệch.

Bệnh viện, 3 giờ sáng.

Khoa nằm yên trên giường truyền dịch, mặt trắng bệch, lông mày nhíu lại. Mỗi lần trở mình là lại thì thầm những câu nhỏ xíu, không rõ chữ

"...Anh ơi...Rin... Đừng bỏ em lại..."

Red đứng đó – cả người ướt mồ hôi vì chạy, vì lo. Cậu ngồi xuống bên giường, khẽ nắm lấy tay Khoa – tay lạnh buốt, xương nhỏ, mềm mềm.

"Anh đây... anh về rồi...!"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có hàng mi khẽ động, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Red ngồi im, mắt đỏ hoe. Giọng trầm xuống, gần như thì thầm:

"Anh xin lỗi... Anh không biết em sốt... Không biết em bệnh... Anh để em ở nhà một mình..."

"Em gọi anh... mà anh không nghe được..."

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay Khoa.

Red đang khóc.

"Khoa ơi... đừng dọa anh kiểu đó nữa... em biết anh sợ mà..."

"Anh không cần gì hết, không cần ngủ, không cần quay, không cần hợp đồng... miễn là em bình an."

Khoa vẫn chưa tỉnh. Nhưng mày đã giãn ra một chút. Tay cử động nhẹ, như nắm lại tay Red.

Cậu úp trán mình lên mu bàn tay nhỏ ấy, giữ yên ở đó, để hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang, chậm rãi, lặng lẽ. Trong khoảnh khắc ấy, Red thấy tim mình như muốn vỡ ra – vừa đau vừa thương.

Sáng sớm hôm sau, Khoa mở mắt.

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là Red – người đang ngủ gục trên tay cậu, gương mặt còn dấu nước mắt, mắt thâm quầng, vẫn nắm chặt tay không buông.

Khoa yếu ớt gọi:

"...Anh?"

Red choàng tỉnh. Cả gương mặt bừng sáng. Cậu ôm lấy Khoa, nhẹ nhàng mà vội vã.

"Anh đây... Em tỉnh rồi..."

Khoa gật đầu, nhăn mặt một chút vì chóng mặt. Giọng khàn khàn:

"Em mơ... em gọi anh hoài luôn... Em tưởng..."

Red ôm chặt hơn, cắt lời:

"Đừng tưởng gì hết. Anh sẽ luôn về với em. Dù có ở đâu, dù mấy giờ, dù phải chạy về giữa đêm... Anh cũng về."

Khoa mỉm cười – yếu ớt mà ấm áp.
Red hôn nhẹ lên trán cậu, nơi vẫn còn ấm.

"Lần sau mà bệnh, nhớ báo anh. Đừng chịu đựng một mình nữa. Anh sợ lắm."

Khoa nhắm mắt lại, vùi mặt vào ngực Red.

"Dạ... Em hứa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip