|RedxKhoa| Béo???

Trưa nay mưa lất phất. Cả team vừa tập luyện xong, người thì đi ăn, người về phòng. Red thì đang lúi húi trong bếp nấu phần riêng cho Khoa – vì cậu nhỏ này kén ăn nổi tiếng, ai cũng biết. Hành không ăn, cà chua không chịu, thịt mỡ thì lắc đầu. Nhưng dù gầy nhom thì vẫn hay lăn lộn rên "em no rồi" sau nửa chén cơm.

Trong lúc chờ Red, Khoa nằm cuộn trong chăn, ôm điện thoại lướt mạng. Màn hình sáng lên đoạn clip đang khá nổi gần đây

Một cô gái bật khóc vì bạn trai chia tay sau khi cô tăng vài ký. Người bạn trai trong video thản nhiên:
"Em giờ thay đổi rồi không được như xưa nữa em lúc nào cũng chỉ biết ăn, anh không còn cảm xúc nữa."

Âm nhạc buồn buồn, caption ngập tràn đau lòng. Khoa xem xong, ánh mắt hơi cụp xuống. Mắt liếc về phía gương, rồi cúi xuống nhìn đôi chân mình – gầy tong, trắng bóc.

Cậu nghiêng đầu, thì thầm:

"Mình mà mập lên... anh Rin có bỏ mình theo chị nào ngon ngọt không ta..."

Một suy nghĩ rất vô tri, rất ngốc... nhưng lại ở lì trong đầu Khoa cả buổi chiều.

Khi Red mang bát nui thịt bò lên, vừa đặt xuống bàn, Khoa đã rút vào trong mền như con nhím.

"Bé, ra ăn nè."
"Em không đói..." giọng em bé nhỏ xíu.

Red hơi khựng lại. Người này bình thường kén ăn chứ không phải bỏ ăn. Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác. Hôm qua còn rủ anh ăn chè khoai dẻo, nay lại không đói?

Red ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng kéo mền xuống:

"Có chuyện gì vậy, Khoa?"

Khoa không dám nhìn anh. Cậu mím môi, lặp lại

"Không có gì. Em... không muốn ăn."

"Sao tự nhiên không muốn ăn? Em không khỏe hả?"

Khoa ngập ngừng rất lâu, rồi mới nhỏ giọng thì thầm

"...Nếu em ăn nhiều... mà lỡ em mập lên á... anh Rin có hết thương em không..."

Red sững người. Nhìn khuôn mặt ửng hồng kia, đôi mắt hơi hoe hoe, cổ họng nghèn nghẹn và một thân thể gầy trơ xương, anh chỉ biết bật cười – dĩ nhiên là cười vì thương.

Red kéo Khoa ngồi dậy, giữ mặt cậu trong tay, nhìn thẳng vào mắt:

"Anh Rin mà chê em mập, thì nghỉ chơi với anh Rin luôn cũng không thèm yêu anh nữa cho anh chơi một mình" Khoa tròn mắt

"Anh không cần em phải đẹp xuất xắc. Anh chỉ cần em ăn. Ăn đủ để không bị mệt, ăn đủ để không tụt đường huyết, ăn đủ để cái người anh thương không nằm lăn ra giữa nhà lả đi vì bỏ bữa."

Anh dừng một chút, rồi cười khẽ:

"Em gầy queo, mà còn muốn nhịn ăn nữa, là anh phải bắt ép rồi đó."

Khoa bĩu môi:

"Em đâu có queo..."

"Có. Queo tới mức ôm không sướng."

Khoa đỏ mặt, lí nhí trong cổ họng:

"Anh dám..."

"Không dám đâu. Anh sợ em giận. Nhưng anh dám dỗ, dám cưng nựng, dám nấu món bé thích mỗi ngày – miễn là bé chịu ăn."

"Anh không yêu em vì em gầy hay em ốm. Mà vì em là Khoa – là bé trợ thủ đáng yêu nhất mà anh từng gặp."

Khoa ngoan ngoãn dụi đầu vào vai Red, lẩm bẩm:

"...Thôi, cho em ăn. Nhưng bỏ hành nha."

Red cười to, hôn nhẹ vào tóc cậu:

"Rồi rồi, biết mà. Chỉ có mỗi anh là em không bỏ được thôi còn lại tất cả chiều theo ý em!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip