[bangred] ai cũng được, trừ anh

vào một ngày đẹp trời, bạn suy vl vì điểm khảo sát như cứt, thì bạn sẽ làm gì? tôi chọn viết truyện ngược tới chết.

lowercase.

bâng ơi, đến giờ anh mới biết, anh không xứng nhận được cái thương hại của em.

hoài nam ơi, em xin lỗi, chỉ vì em quá hèn nhát, anh ơi.

.

lai bâng với hoài nam yêu nhau, cũng lâu lắm rồi. chỉ sgp biết, còn lại chẳng ai biết cả.

nó với anh không công khai, cũng chẳng thể hiện, chỉ đơn giản là ở cạnh bên nhau, lúc khó khăn cũng như khi thành công.

những ngày tháng khốn đốn, kiệt quệ, bị cộng đồng mạng cay nghiệt chửi mắng, nó và anh dựa vào nhau mà đứng lên. giây phút đứng dưới làn pháo giấy rợp trời của đêm chung kết, cũng là hoài nam với nó nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau trong chốc lát rồi buông.

cả hai đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy, chẳng cần một từ ngữ nào miêu tả cũng có thể nhận ra đối phương đang nghĩ gì.

hoài nam biết lai bâng là một đứa trẻ kiên cường và dũng cảm, nó trưởng thành từ những cay đắng của cuộc đời tuyển thủ và đứng lên từ những lời chê bai chửi rủa của mọi người ngoài kia.

lai bâng biết hoài nam là một người mạnh mẽ và ấm áp, anh ít nói, nhưng lại dùng những hành động nhỏ nhặt nhất để an ủi nó những ngày tháng cay đắng nhất. anh của nó mạnh mẽ lắm, lúc nào cũng làm chỗ dựa cho nó thôi, chỉ cần hôm ấy nó mệt mỏi, hay buồn lòng vì những comment toxic, hoài nam sẽ để nó tựa đầu vào vai, xoa xoa lưng và nói "không sao đâu, có anh đây rồi."

lai bâng dựa vào hoài nam, nhưng hoài nam lại chẳng dựa vào lai bâng, mọi áp lực và phiền muộn anh đều chỉ giữ lại cho bản thân, quằn người lại mà ôm lấy nó, chẳng lộ ra cho ai biết cả.

cũng chính vì thế, nên lai bâng đã hình thành suy nghĩ rằng "hoài nam luôn ổn và sẽ luôn ổn, nó tin dù có chuyện gì đi nữa, hoài nam vẫn sẽ ở đó, chờ nó, ôm nó vào lòng mỗi khi nó mệt mỏi."

nhưng mà bâng ơi, hình như bâng quên hoài nam cũng chỉ là một cậu trai trẻ bị ép phải trưởng thành sớm khi bước vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp rồi, hình như nó cũng quên mất rằng hoài nam chẳng phải cục sắt mà không cảm thấy suy sụp trước những đau đớn dồn dập ập tới. hoài nam cũng cần được vỗ về, cần được lắng nghe và an ủi, nhưng nó lại chẳng nhận ra điều đó.

lai bâng là một người đội trưởng tốt, nó quan tâm và để ý tất cả mọi người. nó sẽ an ủi ngọc quý sau những trận thua phần nhiều đến từ lỗi của người đi đường caesar, nó sẽ bảo vệ hoàng phúc và tấn khoa trước những lời nói móc mỉa khó chịu đến từ phía antifan. nó sẵn sàng dành ra hàng tiếng để nghe ngọc quý hối hận vì những pha lỗi trong game, hay vung tiền mua sữa milo cho khoa mỗi khi thằng nhỏ xụ mặt vì chơi chẳng như ý.

nó để ý từng người một, chỉ trừ hoài nam.

lai bâng có thể đập tay với ngọc quý, vỗ vai hoàng phúc hay xoa đầu tấn khoa, riêng với hoài nam, nó chả làm gì, chỉ lén lút quay sang nhìn anh. hình như nó sợ, làm ra hành động gì không phải, mọi người sẽ đồn ầm lên rồi phanh phui cái bí mật giữa anh với nó.

lai bâng kiên cường lắm, nhưng nó lại chẳng dám công khai, nó sợ đứng trước những lời nói độc ác ấy, nó sẽ lẩn trốn rồi bỏ anh đi...

sau mỗi trận thua, mọi người rệu rã, chỉ còn lai bâng là trụ cột tinh thần. sau mỗi trận thua, lai bâng mệt mỏi, hoài nam sẽ là chốn an yên và chỗ dựa tinh thần cho nó. vậy mỗi khi hoài nam kiệt quệ, ai sẽ là chỗ dựa cho anh?

nó chạy đến với tất cả mọi người, mà vô tình bỏ lại hoài nam, để cuối cùng nó nhìn lại, hoài nam đã chẳng còn ở đấy nữa.

ừ, hoài nam đã chết, để lại nó, và để lại cả 25 tuổi xuân xanh sắc. hoài nam chẳng một lời từ biệt, cứ thanh thản mà đi.

ngày hôm đó, tấn khoa đã nói với nó rằng.

"anh ơi, anh rin không hề ổn, anh ấy cũng có những vụn vỡ trong tim mà đang phải quằn mình để gom lại. anh rin thay em, anh với anh cá nhận lấy hết những chê trách và tủi nhục của tụi mình rồi. anh không quan tâm anh ấy xíu nào sao ạ?"

lúc ấy lai bâng đã cười mà xoa đầu nó

"anh ở cạnh rin lâu như thế, anh biết rin mạnh mẽ lắm khoa, hoài nam sẽ chẳng bao giờ để tâm những lời chê bai đấy đâu, em yên tâm đi."

ừ, nó đã nói như thế với tấn khoa, đúng không? nó đã nói rất rành mạch như thế. nó không sợ một ngày hoài nam sẽ đi, vì anh vẫn luôn ở đây với nó mà. để tới khi hoài nam thật sự không chịu nổi nữa mà rời đi, nó lại bất lực cò quay đi tìm anh nó.

cũng là buổi hôm đó, ôi sao lai bâng ghét cái hôm đấy kinh khủng, cái buổi mà nó dường như đã nghe được lời cầu cứu cuối cùng của hoài nam, nhưng nó chẳng biết.

hôm ấy hoài nam đã níu tay nó lại.

"bâng ơi, anh mệt quá. ngoài kia nhiều điều đau đớn quá, anh không chống đỡ nổi nữa rồi."

à, khi này là cả đội vừa trải qua trận thua thảm, tất nhiên là hai cái tên bị chửi, bị tế khắp các mạng xã hội là sgp jiro và sgp red.

hoài nam bị chê trách, chửi bới tới độ không dám bật mạng điện thoại lên, thu lu một góc mà ngồi nghe nhạc. tới khi chịu không nổi nữa mới lần đầu tiên cầu cứu lai bâng.

vậy mà, lai bâng cũng chẳng hề biết.

"nào, hoài nam ơi, em biết anh mạnh mẽ lắm mà, hoài nam chỉ cần đừng để ý tới những lời nói đó thôi. giờ em sang phòng ngọc quý nhé, nó nhìn không được ổn lắm ấy, em sợ nó khóc cả đêm mất."

hoài nam nhìn lai bâng, nhìn một hồi rất lâu, cuối cùng tự kéo lên một nụ cười buồn.

"ừ, em đi đi."

nó ngoảnh mặt bước ra khỏi phòng, mà chẳng biết đó là lời biệt của anh, chẳng biết nó vừa vô tình lót đường cho sự ra đi của anh.

tấn khoa là người đầu tiên thấy hoài nam ngâm mình trong bồn tắm đỏ lòm, trên tay là chằng chỉ vết rạch dọc ngang, còn dưới đất lại vương vãi toàn là thuốc lá. em nhỏ ré lên, gấp gáp chạy đi gọi mọi người tới.

lai bâng hoảng hốt lao ra từ phòng ngọc quý, chạy tới cái bồn tắm kia mà ôm anh lên, nó ghé tai vào nghe tiếng tim đập của anh, nhưng chẳng có tác dụng nữa. nó cố gắng mọi cách cầm máu và lấy lại nhịp thở cho anh, nhưng chẳng còn kịp nữa.

hoài nam, bỏ nó đi thật rồi. hoài nam không chịu nổi nữa, đã chọn kết thúc tại tuổi 25.

còn lai bâng, mãi mãi mất đi một chỗ dựa tinh thần cho nó. cuối cùng lai bâng cũng hiểu, anh nó, chẳng hề mạnh mẽ. anh nó để tâm những lời chê bai, anh nó sợ hãi trước những câu chửi độc ác, anh nó thu mình ôm trọn những khó khăn.

nó hiểu rồi, nhưng muộn quá, chẳng còn có thể níu giữ anh nó nữa.

lai bâng là người đội trưởng tốt, nhưng lại không phải là một người yêu tốt với hoài nam.

và mối tình của nó với anh, cũng như vậy mà kết thúc thôi. bắt đầu chẳng ai biết, kết thúc cũng chẳng ai hay.

END.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip