[CáRed]: Ăn

lowercase.

"em lạy anh luôn đó rin ơi, há cái họng ra ăn nốt đống này dùm em."

"anh không nuốt nổi nữa đâu, tự ăn đi em."

"từ sáng đến giờ anh ăn cái gì rồi kể nghe? không ăn sao mà lớn? người thì trông vừa bé vừa gầy, đéo hiểu sao anh vẫn livestream được luôn á."

tình trạng này diễn ra 30 phút rồi, một người năn nỉ, đưa cơm tận miệng, còn một người không chịu ăn, hết quay bên này lại ngoắt bên kia.

phúc lương đang rất rất là bực mình, anh người yêu nó không chịu ăn trời ơi. người thì bé như cục kẹo mà cứ bỏ bữa hoài, sáng ăn nửa ổ bánh mì, trưa không ăn, tối uống nước ép, tí đêm lại mò xuống kiếm mấy gói mì cho mà xem. nó đéo đồng ý tẹo nào, ăn thế sao mà lớn.

nó mua đủ thứ đồ anh thích ăn về cũng không thèm ăn, hình như phải đúng đến 2h sáng anh nó mới mò xuống hay sao á.

bâng thấy cậu trai đi đường giữa giận mà không dám la anh xạ thủ thì nổi hứng trêu trọc vài câu.

"không ép ăn được thì cứ đè ra mà ăn thôi. hèn quá cá ơi."

"ê đụ má bâng ơi, mày nói xàm gì á?"

hoài nam đang làm mình làm mẩy cũng phải giật mình mà nói lại. bâng ơi, mày hư thì đừng dạy em người yêu của tao hư theo, nó đang tuổi nổi loạn, làm theo là chết tao luôn đấy. mà gã thần rừng kia tót lên phòng từ sau câu nói đấy rồi, tiện thể vứt cái gối của hoài nam sang phòng đứa em đi mid. thôi, tối nay gã đành ngủ mình vậy.

phúc lương sau khi nghe xong thấy cũng có lý, nó không nỡ la anh, thì thôi, nó ăn anh.

"được rồi, anh không ăn cơm, tao ăn anh."

nó nhanh tay dọn đống bát đũa và thức ăn còn thừa, kéo tay hoài nam lên phòng nó.

hoài nam còn đang bận hả hở sau lời tuyên bố của nó, bị kéo lên phòng còn chả cả biết, đến lúc biết rồi giãy ra thì cửa phòng bị khóa mẹ rồi.

"từ từ, từ từ cá ơi, mình làm lại nha cá, mình làm lại nha cá ơi, á"

cho chừa tội biếng ăn nhé hoài nam, lần sau anh dám bỏ bữa như thế nữa thì phúc lương đảm bảo sẽ để anh thành hoài nam 7 món cho nó luôn.

hết.

à, quên nữa. hình như chúng ta quên cá ở chung phòng với ai thì phải.

"ớ, anh cá, anh cá ơi, anh với anh rin ngủ chung thì em ngủ ở đâu?"

tiếng út khờ đang kêu trong vô vọng mà chả có ai trả lời, tầm này đêm muộn lắm rồi, còn ai thức đâu mà cho nó vào tá túc.

cái đụ má, ấy nhau thì làm ơn chuẩn bị chỗ ngủ khác cho người ta dùm được không? sao mấy người yêu nhau hay ấy quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip