[KhoaRed]:
Tiện hôm chăm làm thêm fic nữa.
________________________
Nhà thi đấu Cung Quần Ngựa chỉ còn thấy lác đác vài người, hầu hết tất cả đã về từ lâu. Thật là một buổi tối thi đấu dài hơi, Hoài Nam nghĩ vậy.
Hoài Nam đứng dưới khán đài nhìn lên sân khấu chỉ còn vài ánh đèn, 7 ván thi đấu căng não đến từ hai đội tuyển kì phùng địch thủ, cảm giác này chính Hoài Nam cũng đã trải qua.
Cảm giác bị dẫn trước, rồi lại phải động viên nhau cùng cố gắng, rồi lại san bằng tỉ số và cuối cùng là tiến tới chức vô địch. Từng hình ảnh chạy qua trước mắt gã, như tất cả chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.
Gã nhớ lại năm gã 22 và 23 tuổi, ấy đều là những khi đội tuyển lội ngược dòng trước V Gaming để dành lấy chức vô địch. Gã nhớ qua đi mất chiếc ghế trên sân khấu đã từng là của SGP Red
Đã đến lúc hành trình của gã dừng lại thôi.
Hoài Nam cứ đứng trầm ngâm như vậy, mà chẳng để ý đằng sau gã là Tấn Khoa đã ở đó từ khi nào. Nó lặng lẽ nhìn gã, và nó hiểu, gã đang nghĩ gì.
Tấn Khoa đi tới, nhẹ đan tay vào bàn tay gầy có chút lạnh lẽo, cùng gã nhìn về phía sân khấu nơi để vị trí của xạ thủ và trợ thủ SGP.
"Một buổi tối cảm xúc Khoa nhỉ? Khoa hôm nay giỏi lắm luôn, bình tĩnh quá trời, còn take care Đạt nữa."
"Vâng." Em đã làm tốt đúng không anh, đã chỉ bảo Đạt, như cách anh từng làm với em.
"Khoa của anh lớn rồi, anh thấy vui lắm."
Tấn Khoa càng đan tay mình vào tay gã chặt hơn. Nó chẳng muốn nghe ra cái luyến tiếc trong chất giọng nghẹn ngào của anh xíu nào cả.
"Là SGP Khoa của SGP Red thôi anh ơi. Khoa của anh Rin mãi chẳng muốn lớn đâu, vẫn muốn là em bé của anh Rin cơ ý."
Hoài Nam bật cười, quay lại xoa đầu Tấn Khoa. Nó cúi đầu, lâu lắm rồi nó chưa nhận được cái xoa đầu từ gã, chẳng còn cái xoa đầu trong trận đấu hay sau mỗi ván thắng nào cả, cũng chẳng còn cái xoa đầu khi SGP lên ngôi vô địch.
Thực ra năm nay Khoa lớn thật, nó chẳng muốn nhận được cái xoa đầu từ anh lớn sau khi vô địch đâu, nó cản bản tay định đưa lên đầu nó lại, rồi nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy mà đan vào trước khi bị anh Lâm kéo sang một bên.
Nhưng giờ nó chẳng phải SGP Khoa, nó là Tấn Khoa, em bé của Phạm Vũ Hoài Nam, thế nên nó nhớ cái xoa đầu của gã kinh khủng.
"Sân khấu hôm nay đẹp đúng không anh?"
"Ừ, vẫn luôn đẹp mà, chỉ cần là Khoa và mọi người, thì sân khấu nào cũng tuyệt vời hết."
Người Tấn Khoa run lên, như nó đang kìm nén điều gì khó nói thành lời lắm. Nó nhớ Red quá, là SGP Red chứ chẳng phải Rin của nó, nhưng biết sao được, game này là thế, cuộc đời tuyển thủ này là thế.
Con đường tuyển thủ cho nó được gặp gã, được bên cạnh gã, được cùng anh nó vượt qua khó khăn và bao lời chỉ trích, nhưng cũng chính con đường tuyển thủ này làm nó phải tập làm quen với việc sớm chẳng còn Hoài Nam bên cạnh.
Tấn Khoa nhìn thấy đằng sau tấm lưng nhỏ bé của anh nó là những năm tháng ngụp lặn để tìm suất đánh chính, đằng sau ánh nhìn đăm chiêu của gã về phía sân khấu đã sớm dỡ bỏ là cả một sự không nỡ.
"Anh ơi, Hoài Nam của em ơi, Rin ơi."
Hoài Nam quay lại nhìn nó, ánh mắt trong veo soi sáng cả một góc tối tâm hồn trong nó.
"Đôi tay của em không chỉ để nâng cúp, mà còn để nắm tay Hoài Nam."
"Thế nên Hoài Nam đừng lo gì nhé, Hoài Nam muốn nâng cúp thì cứ nắm bàn tay em này, em sẽ mang cúp về cho Hoài Nam."
END
Không có gì, chỉ là cái ảnh mà Rin chụp từ phía sau hướng về sân khấu làm mình hơi chạnh lòng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip