[KhoaRed] Chỉ một đêm nữa thôi
Là tại vì hình bóng của em giờ đang ở trong đầu ( yeah, yeah yeah)
Và anh đã thức biết bao nhiêu là đêm dài mong cầu (yeah yeah yeah)
Không cần phải nói mà sao vẫn cứ hiểu thấu lòng nhau
Same frequency, I don't wanna let you go
Yeah, anh không muốn thức dậy ( Chỉ một đêm nữa thôi)
Yeah, anh muốn chìm trong đôi mắt nàng ( Chỉ một đêm nữa thôi)
.....
Hôm nay Tấn Khoa thành boy suy tình hay sao ý, nghe bài này miết từ sáng, cứ ngồi bó gối một chỗ, đeo tai nghe rồi nghe bài này thôi.
Ờ thì, vì đứa em (áp) út ở nhà tự nhiên suy như thế, nên mấy anh cũng tò mò lắm chứ, hỏi mà nó cứ không trả lời thôi. Thi thoảng nó lại thở dài ra một cái, rồi lẩm bẩm theo bài hát. Ngọc Quý không nhịn nổi nữa, hỏi thẳng luôn.
"Hôm nay mày làm sao ấy Khoa, cả ngày chẳng nói năng gì, lúc call team cũng im, bây giờ cũng thu lu một góc vậy?"
Khoa nhìn lên Ngọc Quý một cái, thở dài một cái, lắc đầu rồi lại cúi xuống.
Ngọc Quý: ????
Hết cứu rồi.
"Thế mày làm sao hả em? Trông như bị thất tình vậy ấy." Lai Bâng đi từ ngoài vào nói với thằng út. Ừ có thằng nào đang yêu đời mà ngồi bó gối 1 góc nghe bài này suốt mấy tiếng đâu, có thất tình thôi.
Lúc này Tấn Khoa mới chịu nhấc cái mặt như bánh đa nhúng nước của nó lên, mắt buồn rười rượi, trông thương ứ chịu được. Nó nhìn Lai Bâng, thở dài một lúc mới chia sẻ với đội trưởng kia.
"Em nghĩ em thích anh Rin."
"Ồ." Vị đội trưởng nào đó ồ lên một cái, rồi lại bình thản cắn móng tay chỉ giáo thằng em "Thì tỏ tình thôi em."
Tấn khoa bĩu môi tỏ vẻ chán nản, dễ như thế thì nó đã chẳng làm boy suy tình như thế.
"Dễ thế thì em làm từ lâu. Nhưng mà..."
"Mà...?"
"Lỡ đâu anh Rin không thích em?"
À, ra thằng nhóc này sợ cái đấy. Ngọc Quý với Lai Bâng cũng hiểu ra mối lo của thằng nhóc. Sao nhỉ, có nên nói nó ngu không?
Hoài Nam đúng là có thân thiện với tất cả mọi người thật, nhưng rõ ràng với Tấn Khoa đặc biệt hơn nhiều. Lúc nào anh cũng chăm sóc thằng nhóc nhất, nếu không muốn nói là chăm tận răng, chăm hơn mẹ. Hoài Nam cũng luôn bao che và nói đỡ em nhỏ từ ngày nó còn mới vào, thi thoảng có mấy hành động không đúng mực lắm, hay là đi tìm mấy con gấu bông của em bị các anh mượn rồi vứt linh tinh trước khi thằng nhỏ quạo lên.
Anh quan tâm nó thế mà? Sao nó phải lo sợ là anh không thích nó? Anh ta tên Red không có nghĩa là redflag thật nhé.
"Mày ngu lắm em. Mày có thấy ông Nam đối với ai đặc biệt như mày chưa? Bình thường bọn anh vừa sờ vào má ổng đã bị cắn rồi? Có ai được nhéo như mày không?" Ngọc Quý khoanh tay nhìn em nhỏ đang dừng lần phát nhạc thứ n để nghe các anh.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, biến ra kia đi tỏ tình người ta đi em, đừng hèn."
Lai Bâng và Ngọc Quý hợp sức đẩy thẳng em ra khỏi phòng, đồng thời ném chăn gối của nó ra luôn, ý là "Cút ra khỏi phòng và đi tỏ tình Hoài Nam đi, không thì đừng về."
Tấn Khoa trơ trọi đứng ôm gối ở hành lang, trông tội dễ sợ không? Giờ mà không sang phòng Hoài Nam thì thằng nhỏ tối nay nằm ngoài hành lang chắc luôn, chứ làm gì còn nơi để về.
Nó đứng trước cửa phòng Hoài Nam một hồi, gãi đầu, gãi tai, bứt rứt có nên bước vào hay không? Nó thích Hoài Nam thật sự, thích điên lên, chỉ muốn lúc nào cũng được ôm Hoài Nam vào lòng thôi. Nó biết anh ăn uống thất thường, nên lần nào từ studio về cũng qua cirkle K mà mua gì đó để đêm anh yêu nó mò xuống còn có đồ mà ăn ( nó biết nếu không tìm được đồ thì anh nó bỏ luôn bữa).
Nó xem livestream của anh, thấy cmt nào toxic là thẳng tay band hoặc sẵn sàng chửi tay đôi luôn ( tất nhiên là acclone), nó bảo vệ anh bé của nó nếu lúc livestream gặp ai đó mở mồm chê Hoài Nam. Nó tự nhận lỗi về mình khi điều hướng dư luận đang chỉ trích về phía anh. Nó không bao giờ bỏ anh một mình lúc anh buồn cả...
Và anh cũng vậy, anh luôn ở đó, dịu dàng với nó. Vậy nên nó simp lỏd anh từ lúc nào không hay, và nó cũng muốn... Anh đáp lại tình cảm của nó. Nó cảm nhận được anh cũng thích nó, chỉ là nó không dám chắc thôi, dù sao nó cũng nghe mọi người gọi anh là Badboy khá nhiều mà.
Nên hôm nay nó cứ ngồi bó gối, đeo tai nghe, rồi lại tưởng tượng đến cảnh anh yêu từ chối lời tỏ tình mà mắt nó cứ cay cay, chắc nó overthinking đấy.
Tấn Khoa đưa tay lên gõ 3 cái vào phòng của Hoài Nam.
"Vào đi ạ." Chắc hẳn anh yêu nó đang nằm ườn trên giường rồi nên mới lười ra mở cửa ấy.
Tấn Khoa đẩy cửa bước vào, ừ đúng như nó đoán, anh nó đang nằm sấp lướt điện thoại, gội đầu xong còn không thèm sấy?
Tấn Khoa không lạ, cắm máy sấy vào rồi từ từ sấy mái đầu còn đang nhỏ giọt của anh.
"Hoài Nam cứ không thèm sấy tóc, lỡ mai ốm thì sao?"
"Lo gì chứ? Anh biết Tấn Khoa sẽ không để anh ốm đâu."
Tấn Khoa hơi đỏ mặt, nó không nói thêm gì mà chỉ chăm chăm sấy tóc cho anh.
Hoài Nam có vẻ rất hưởng thụ, anh mở list nhạc lên, nhắm mắt hưởng thụ những ngón tay của Tấn Khoa từ từ luôn vào tóc.
Âm nhạc vang lên trong phòng, nó làm tay Tấn Khoa sững lại trên đầu Hoài Nam.
Chỉ một đêm nữa thôi
Chỉ một đêm nữa thôi
Chỉ một đêm nữa thôi
(Louder)
Chỉ một đêm nữa thôi
"Nóng anh"
"À, em xin lỗi."
Nó quên mất đấy, quên là đang bật máy sấy tóc. Tấn Khoa tắt máy sấy, cất gọn vào một chỗ, rồi chui tọt vào chăn nằm cùng anh, chill nốt bài nhạc. Anh của nó có vẻ hôm nay rất mỏi thì phải, nghe nhạc mà mắt lim dim luôn kìa.
Em cũng không muốn thức dậy ( yeah anh cũng không muốn thức dậy)
Mặc kệ thời gian để nó chảy (mặc kệ thời gian đi baby)
Xung quanh là bao nhiêu cạm bẫy
But we got it, yeah...
Bài hát kết thúc cũng là lúc Tấn Khoa đã ôm Hoài Nam lim dim chuẩn bị đi ngủ. Chỉ một đêm nữa thôi, chỉ một đêm nữa thôi, hãy để Tấn Khoa ở cạnh anh một đêm nữa thôi, biết đâu sau đêm nay, anh sẽ chẳng còn muốn nuông chiều, chăm sóc em như trước nữa. Nó mong rằng, bản thân và Hoài Nam cứ như vậy, không muốn thức dậy, để rồi kết thức giấc mộng này tại đây, nó muốn thời gian cứ dừng lại thôi, cho nó được chìm trong mắt Hoài Nam.
"Hoài Nam này, em muốn ở cạnh bên anh, cứ như vậy thôi, không muốn thức dậy nữa. Cho em ở cạnh như thế này một đêm nữa thôi nhé, Hoài Nam."
Hoài Nam lim dim mắt sắp ngủ, mà nghe em yêu nói vậy lại mở mắt ra, đưa tay xoa lên đầu Tấn Khoa rồi híp mắt cười.
"Anh cũng không muốn thức dậy."
Tấn Khoa nghe câu trả lời của anh thì giật mình, mặt nó từ từ đã đỏ lên trông thấy, nếu không phải là phòng đã tắt điện và anh nó đã đi ngủ thì chắc chân Hoài Nam sẽ cười vào bản mặt nó luôn.
Sao nhỉ?
Hoài Nam nói vậy có nghĩa là gì? Là anh nó cũng thích nó à? Là nó tán đổ crush chưa?
Sao mà rối quá vậy nè. Tấn Khoa bứt rứt, ôm chặt Hoài Nam rồi cũng từ từ đi ngủ.
Em cũng không muốn thức dậy ( yeah anh cũng không muốn thức dậy)
Mặc kệ thời gian để nó chảy (mặc kệ thời gian đi baby)
Xung quanh là bao nhiêu cạm bẫy
But we got it, yeah...
_____________
1500 từ
Hello, mình mới gia nhập hội simp lỏd Red đây, ý là, mình gia nhập hơi muộn, nên lúc này anh đã sắp để Phoenix thay thế rồi, mà không sao, còn được thấy anh ở SGP là được, những gì anh đã làm là giỏi lắm rồi.
Khs, nma chắc do tại mình khá thương Hoài Nam ấy, nên thành simp lỏd anh ta luôn, mà cặp này rất cuti ấy, thành ra mê.
Ý là, nó vừa dài vừa không hay, nên mn đọc tạm nhe, yêu
_Đống_
À ảnh trên là hôm qua livestream anh ta ăn được 180k tiền kèo nên cười toét mỏ đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip