[khoared] mảnh vỡ (1)

nhân một hôm tâm trạng tệ thì xin phép viết một đoản suy xíu.
lowercase.

.

dòng thời gian là sau aic 2023

"anh ơi, dạo này anh rin lạ lắm."

"lạ như nào khoa?"

tấn khoa ngồi vắt vẻo bên livestream của lai bâng, thu chân khoanh lại, tay bấm lia lịa trên màn hình.

tấn khoa không đáp lại câu hỏi của bâng, nó đợi tới khi màn hình hiện chữ victory mới bỏ máy xuống, nhìn về phía người anh ở cuối phòng đang vừa chơi game vừa xàm quần với fan. nó gãi gãi đầu, dụi mắt vài cái, suy ngẫm một lúc mới trả lời lại.

"em không biết nữa, thấy dạo này anh rin ít khi có mặt ở bàn ăn hẳn luôn á, ảnh cũng có vẻ ít nói hơn đúng không? bình thường thi thoảng còn đùa với em mà, giờ ảnh im ỉm luôn á."

"khéo lo quá tấn khoa, rin tập làm boy lạnh lùng đó. ảnh ít ăn tối đó giờ luôn mà, mà cũng ít tham gia mấy trò con bò của team nữa."

lai bâng vừa chỉnh lại phù hiệu ngọc vừa trả lời thằng nhỏ, anh ở cùng rin suốt có thấy gì lạ đâu. ừ thì đúng là cũng có ít nói hơn một xíu, hay ra ngoài hút thuốc hơn một chút, về phòng muộn hơn một chút. nhưng mà...

"lonma, thua nữa, garena ghép cho quả team ảo thật chứ, toàn mấy thằng ngu không vậy? sgp red và 4 cái mic à?"

bâng nhìn về phía anh trai vừa tức tối chửi vì trận thua thứ 7 trong tối nay. anh nhớ ra điều gì đó

"nhưng mà, nói mới nhớ, dạo này rin hay chơi với mèo của lạc lạc hay sao ấy."

tấn khoa:??? là liên quan không vậy?

"đừng có nhìn anh mày như thế, chẳng qua thấy mấy vết giống mèo cào ở tay của rin nhiều lên nên anh bảo vậy thôi, thế tốt chứ sao. trước rin với mấy con mèo đấy đánh nhau suốt thôi."

vết mèo cào á?

tấn khoa không nói thêm gì nữa, tiếp tục cúi xuống vào trận tiếp theo.

.

2h sáng, tấn khoa chúc fan ngủ ngon rồi tắt livestream. mọi người lên phòng hết rồi, nó đang loay hoay thu dọn chỗ mình và tắt điện phòng livestream, một tiếng động nhỏ từ ngoài ban công làm tấn khoa ngừng hành động lại. nó nheo mắt nhìn thật kĩ xem có phải là ma vào hù nó không, tấn khoa khe khẽ đi tới gần ban công, mới nhận ra là gã xạ thủ đang đứng ở đấy. đứng nhìn sài gòn về đêm với điếu thuốc tàn trên tay. khói thuốc quẩn quanh dáng người nhỏ bé cô đơn kia, như đang ôm lấy gã.

"anh nam, anh chưa đi ngủ ạ?"

hoài nam giật mình quay lại, tay vứt vội điếu thuốc sang bên cạnh, để mùi thuốc lá nhạt dần trong không gian.

"khoa live muộn thế em. đi ngủ sớm đi, mai còn train team, anh lên phòng đây."

tấn khoa kéo tay hoài nam lại ngay khi gã vừa định đi vào nhà, gã quay lại nhìn nó, nghiêng đầu khó hiểu.

"anh nam, dạo này anh hay hút thuốc hơn trước lắm, ăn ít nữa. anh có chuyện buồn đúng không?"

"à, hút cho dễ ngủ ấy mà. với dạo này anh hơi chán ăn thôi." hoài nam đưa tay lên xoa đầu em nhỏ, nở nụ cười nhẹ trấn an tấn khoa.

"có phải anh buồn vì cmt của anti không? anh đừ..."

"nào có đâu tấn khoa, anh đã vào nghề này bao nhiêu năm rồi? một chút như vậy có là gì chứ?" hoài nam hiểu ý em nhỏ mà, gã chẳng để nó nói hết câu đã đáp lại. nhận thấy tấn khoa vẫn còn điều muốn nói, gã xoa đầu nó thêm một cái nữa, rồi kéo em nhỏ vào nhà. trời sài gòn mùa này về đêm hơi lạnh, đứng ngoài lâu dễ bị ốm lắm.

"khoa lo cho anh hả?"

"vâng" tấn khoa rũ cái đầu của nó xuống, tránh ánh mắt của gã. nó sợ gã sẽ nhìn thấy được thứ tình cảm mà nó dành cho chàng ad trong đáy mắt, nó sợ tâm tư của mình bị nắm bắt, rồi gã sẽ ghê tởm mà bỏ nó đi.

"anh không sao đâu, tấn khoa đừng lo nhé, đi về phòng ngủ thôi em."

"vâng."

tấn khoa ton tót chạy theo phía sau gã. gã thì khẳng định không sao nhưng mà...

nó đã nhìn thấy những vết khi nãy lai bâng bảo là mèo cào trên cổ tay hoài nam, những vết xước dài đỏ chót trên cổ tay gầy của gã ấy. chiếc áo dài tay đã che đi gần hết, cơ mà lúc gã đưa tay lên xoa đầu nó, nó đã sớm nhận ra rồi. trông chẳng giống mèo cào gì cả.

trông như

vết dao rạch ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip