"Ưm...a... Tấn Khoa, Tấn Khoa ơi."
Hoài Nam cả người đỏ rực, hai tay câu lên cổ em người yêu, cá người ưỡn cong lên phía trước, quằn mình đón nhận từng cái thúc mạnh đến lút cán từ phía dưới.
Tấn Khoa ở phía trên vẫn miệt mài cắn mút xương quai xanh gầy của anh như lên cơn nghiện vậy, nó tham lam gặm nhấm cái thứ nhô lên mê người ấy từ nãy đến giờ, để lại không biết bao nhiêu dấu đỏ chót trên cái cổ của anh rồi. Phía dưới lại mạnh bạo nhấp nhả vào anh nó, chỉ muốn cái lỗ nhỏ ấy nhanh nhanh xoa dịu cái thứ đang căng cứng đến trướng đau của nó thôi.
A, Hoài Nam ghét quá đi mất, tí nữa lại phải mặc áo cao cổ thôi, ngồi phòng chờ xem đánh giải với cái cổ đầy dấu đỏ chót sẽ bị mọi người đánh giá trước.
"Hoài Nam ơi, hôn nào."
Tấn Khoa tìm đến cánh môi mềm mại sưng đỏ vì bị dày võ từ nãy mà đẩy gã vào nụ hôn sâu một lần nữa, nuốt cả những tiếng rên nho nhỏ từ cuống họng của anh nó.
Ở Gaming house chẳng còn ai, mọi người đã di chuyển tới studio từ hơn 30 phút trước, chỉ còn mỗi Tấn Khoa và Hoài Nam ở lại.
Hoài Nam chưa cả đi được đôi dày đã bị Tấn Khoa kéo lại vào phòng, rồi hai đứa cứ quấn lấy nhau từ nãy tới giờ.
Phía dưới đột nhiên tăng tốc làm Hoài Nam có chút không chịu nổi.
"Từ...từ từ Tấn Khoa ơi, a... Sâu quá...sâu quá rồi. Anh...anh bắn."
"Chờ em nữa."
Tấn Khoa đẩy mạnh hơn thêm vài cái nữa, bụng phẳng của anh hơi nhô lên vì dương vật được đẩy quá sâu vào bên trong. Nó nhấp một cái lút cán, rồi đem toàn bộ thứ ấm nóng bắn vào phía trong anh. Hoài Nam cong người, ngửa cổ về phía sau đón nhận dòng tinh trùng đặc sệt.
Nó rút ra, kéo theo thứ trắng đục ấy trào ra ngoài một chút, nhìn Hoài Nam cả người như con tôm luộc, nằm xụi lơ ở trên giường thở gấp. Trông yêu nghiệt chết được, nó thề, nếu không phải hơn 45 phút nữa là đến trận đấu siêu kinh điển 1S - SGP là nó đã muốn làm thêm vài ba lần nữa rồi. Nó muốn thấy anh rên rỉ dưới thân nó, muốn thấy anh bị đâm đến mất lí trí chỉ biết bật ra mấy câu vô nghĩa không đầu không đuôi, muốn thấy anh bị nó làm đến ngất đi mới thôi.
Tấn Khoa nghiện Hoài Nam kinh khủng, nó nghiện anh bé đến nỗi nếu một hôm nào đó mà anh không train cùng team dám cá cả hôm đó team thua liên tục vì nó có để ý gì vào trận đấu đâu, mắc lỗi hoài. Nó nghiện anh bé đến nỗi nếu anh ra ngoài một lúc là ở nhà thế nào nó cũng nháo lên đòi Hoài Nam về với nó bằng được.
Nó cúi xuống nâng chân anh lên, cắn vào phía đùi trong trắng mềm của Hoài Nam, ầy, tự nhiên muốn thêm một lần quá.
Hoài Nam thấy phía dưới động liền hiểu ý nó ngay, anh gấp gáp dùng hai tay chẳng còn mấy sức lực mà đẩy nó ra.
"Khoa...sắp muộn rồi, đến studio thôi, muộn giờ đấu bây giờ."
"Nốt lần thôi, anh."
"Em...em để tối về không được à?" Hoài Nam đỏ mặt quay sang bên cạnh, hay tay vẫn đặt lên ngực nó hòng đẩy ra.
"Không, em không chịu được, tại Hoài Nam ấy. Giải quyết nốt cho em một lần nào bé yêu ơi."
Tấn Khoa chẳng thèm nghe Hoài Nam nói, nó lại đút vào anh một lần nữa, đưa anh vào cơn khoái cảm mê người thêm một lần nữa.
.
Cá ơi, sao nay không thấy sếp đỏ với Tấn Kho đâu vậy?
Quay sếp đỏ đi cá ơi
Tấn Khoa đâu òi?
Có lẽ nào nay Tấn Khoa dự bị không vậy?
Lầu trên ơi, Tấn Khoa dự bị là muốn chấp support à?
"Ờ á mọi người ơi, nay Tấn Khoa dự bị nhe. Giờ nó với anh Rin chưa tới nữa."
"Xin tới muộn mà còn 15p nữa đấu mẹ rồi." Ngọc Quý nhìn màn hình điện thoại hiển thị 19:15, đụ má cái thằng nhỏ Tấn Khoa làm gì giờ này còn chưa cả thèm đến
"Lai Bánh, báo thầy nay đánh chấp support đi."
"Hả?"
Thầy Titan giật mình, cái quái gì cơ?
_________
Đụ má, viết xong mình tự ngượng cơ, tại lần đầu viết ấy.
Ý là hqua trên live cá có bảo hqua tấn khoa với hoài nam đều tới muộn á, nên mình nghĩ đến cái này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip