[KhoaRedPhoe]: Thay phần anh (1)
Khoa x Red
Phoenix x Red
Chủ yếu lad KhoaRed thôi, nhân dịp SGP lụm 1 trận nè
Lưu ý: Truyện phi thực tế, vui lòng không lên án.
______________________
Đừng khóc, đừng hối hận, đừng dằn vặt, đừng chìm đắm. Mạnh mẽ lên, nắm lấy vinh quang ấy, dùm anh. Nhé, Tấn Khoa.
Phoenix là một con bài tiềm năng mà SGP mới sở hữu. Và tất nhiên rồi, với những nghi ngờ không chắc chắn về Red, Phoenix chính thức vào thay vị trí ad. Chàng xạ thủ SGP Red năm nào chẳng còn ngồi trên ghế đấu nữa, anh ta lùi về, lẳng lặng theo dõi team càn quét từng đối thủ một.
Người ta nghi ngờ, người ta đồn đoán, cũng có nhiều người đã nhớ nhung mà đòi gã quay về, cũng có muôn vàn câu hỏi dồn đến gã, rằng "Bao giờ Red mới ra sân."
Hoài Nam nhìn thấy, đọc hết, mà, gã cũng chẳng nói gì cả.
Tấn Khoa hiểu anh nó, anh nỗ lực, khiêm nhường, vô cùng cố gắng để có được suất đánh chính, không kêu ca, không phàn nàn, kể cả khi bị đẩy xuống dự bị cho một tương lai chắc chắn hơn của SGP.
Nhưng nó thật sự không hiểu, tại sao? Tại sao vừa mùa trước anh được FMVP, mà mùa này anh lại bị đẩy không thương tiếc xuống ghế dự bị. Phoenix làm tốt, nó công nhận, nhưng thú thật, nó nhớ anh, nó vẫn nung nấu về một ngày nào đó, nó và anh, một lần nữa, ở lane ad mà nghiền nát đội bạn.
Nó không hiểu, sao anh lại dễ dàng từ bỏ suất đánh chính mà anh đã chắt chiu bao lâu. Tại sao ngay khi Phoenix vừa đến, trông gã như trút được một gánh nặng mà thanh thản đến kì lạ, cũng chẳng còn ý định muốn tranh suất đánh chính nữa.
Đã có lần, nó ép gã vào tường, nhìn sâu vào mắt gã mà chất vấn. Vậy mà, đáp lại nó, vẫn chỉ là cái xoa đầu từ gã thôi.
" Anh thấy Phoenix làm tốt mà Khoa, anh không còn gì phải lo lắng cho SGP nữa, mọi người hoàn hảo rồi em ạ."
"Nhưng Hoài Nam, anh là FMVP cơ mà, sao anh lại dễ dàng từ bỏ như thế? Tại sao, anh không muốn cạnh tranh nữa?"
"Khoa nè, anh 25 tuổi rồi, đã hết cái tuổi để tiếp tục phát triển ở sân chơi này rồi. Anh cũng đã bên cạnh SGP từ lâu, chỉ chờ tới khi có người thay anh tiếp tục vinh quang của team, anh hoàn toàn không có ý kiến. Bây giờ, anh nên sống như những người đàn ông ngoài kia thôi, phải lo cho cuộc đời sau này của anh nữa chứ."
Gã xoa đầu nó, ánh mắt vẫn dịu dàng hết mực mà dỗ dành nó, nhưng đang cố gắng giải thích với một đứa trẻ muốn quấy vậy.
"Vì vậy, mà anh muốn... bỏ em đi à?"
Hoài Nam khựng lại một lúc, như đang chột dạ vì điều gì, gã bỏ tay xuống khỏi đầu nó, rồi tránh ánh mắt nó đi, không nói thêm điều gì nữa.
Chính vì hành động này của gã làm nó hiểu lầm, lòng nó tự nhiên mà thấy chua chát vô cùng, thêm cả mất mát nữa, tự nhiên, Khoa thấy thất vọng ghê. Anh nó, người anh mà nó luôn nhìn vào để mà nỗ lực lại dễ dàng từ bỏ chỉ vì "Anh đủ lớn rồi" à?
Nó không muốn tin, nhưng nhìn ánh mắt tránh né của gã, Tấn Khoa từ từ buông tay xuống. Rồi, nó đi lướt qua gã, vớt vẻ mặt thất vọng, mất mát vô biên. Hoài Nam nhìn theo bóng lưng em nhỏ, khóe mắt gã cay xè. Thật tâm mà nói, gã không nỡ, không đành lòng. Nhưng biết sao được, gã - Phạm Vũ Hoài Nam - chính là người đưa ra đề nghị với thầy Titan và ban huấn luyện SGP ngay sau khi vừa nhận danh hiệu FMVP, rằng hãy tìm một ad mới, trẻ hơn, tiềm năng hơn và phù hợp với team hơn gã.
Titan, và cả Yamate nữa, đều ngạc nhiên đến ứ họng. Hai người biết rằng việc tìm người thay thế vị trí ad của SGP Red là điều sớm muộn, chỉ là không ngờ, điều này được chính Hoài Nam đưa ra.
Để mà nói, có ai muốn nhường lại suất đánh chính của mình đâu, nhất là khi phong độ vẫn còn đang tốt, thế nhưng mà...
"Bệnh nhân Phạm Vũ Hoài Nam, có một điều này, tôi mong cậu hãy bình tĩnh lắng nghe."
Vị bác sĩ già nhìn vào tấm phim chụp CT của Hoài Nam trên tay, ánh mắt trùng xuống, giọng nói cũng trở nên trầm hơn rất nhiều.
"Vâng, cháu nghe ạ, bác nói đi ạ."
"Cậu rất thích thuốc lá đúng không?"
"Vâng, cháu thường xuyên sử dụng nó." Gã gãi gãi đầu xấu hổ, đoạn, gã nói tiếp. "Cháu cũng sử dụng đến nó mỗi khi cháu stress."
"Đúng, đây là nguyên nhân chính gây ra căn bệnh của cậu."
"Dạ?"
"Phạm Vũ Hoài Nam, 24 tuổi, cậu chính thức đã bước vào giai đoạn bốn của ung thư phổi rồi. Cậu có thể tiếp nhận điều trị hóa trị để kéo dài thời gian sống, nhưng để chữa khỏi thì... Tôi rất tiếc."
Hoài Nam cứng người, gã vừa nghe được cái gì vậy? Gã chỉ vừa mới cảm thấy bản thân dạo gần đây hơi khó thở một chút, hụt hơi nhiều chút, mệt mỏi hơn chút, vậy mà mới đi khám sao đã là giai đoạn 4 rồi?
Gã ngồi trong phòng bác sĩ mất một lúc, nghe những giải thích và lời khuyên, mà không chữ nào lọt nổi vào tai gã. Cú shock này quả thật đối với gã lớn vô cùng. Gã chỉ mới 24 tuổi, cái tuổi mà có thể nói là còn đang ở giai đoạn hoàn thiện con người. Gà chỉ mới 24 tuổi, cái tuổi mà gã bắt đầu biết lo lắng về gia đình, về người mẹ, về tương lai của gã.
Gã không biết phải dùng từ nào để diễn tả nữa, chỉ là... Gã không biết, gã rối lắm, như tơ vò vậy.
Một thời gian rất lâu, gã đi ra khỏi phòng bác sĩ. Ra tới cổng bệnh viên, từ xa, Hoài Nam đã thấy em crush Tuấn Khoa đang vẫy tay với gã. Gã đứng nhìn nó, rất lâu, như đang sắp xếp đống hỗn độn đang cuộn trào bên trong.
Tấn Khoa hồi lâu không thấy gã tiến đến, nó chẳng nói chẳng rằng, chạy một mạch về phía gã. Miệng vẫn cười toe toét.
"Hoài Nam khám xong chưa? Mình đi ăn nha? Hôm nay train team không có anh chạ thú vị gì cả?"
"Bác sĩ có bảo anh làm sao không? Đưa hồ sơ em xem nào."
Tuấn Khoa vươn tay ra, tính giật lấy hồ sơ bệnh án của anh nó. Nhưng Hoài Nam bất thình lình ôm lại, giữ chặt bên người, nhất quyết không đưa cho em nhỏ.
"Thôi, em xem làm gì, anh có sao đâu, khỏe re nè, bác sĩ nói do hút thuốc nhiều thôi à."
"Em bảo mà anh không có nghe, hút thuốc quài. Về em phải vứt hết đi, không cho anh hút nữa, rõ hại."
Tuấn Khoa nghe mà bực mình, nó nói gã bao lần rồi, ra rả bao lần thuốc lá hại lắm, anh đừng hút nữa. Thế mà anh crush này cứ canh lúc nào không có nó là lôi ra hút lấy hút để. Bộ anh mắc hút thuốc lắm à?
"Hì hì" Hoài Nam cười, lộ hai răng nanh đáng yêu như ngày nào, thật sự, anh nó cứ vậy, nó không nỡ trách tẹo nào ấy.
"Vứt hết rồi anh biết lấy gì để xả stress đây."
"Em."
"Giỡn hoài." Hoài Nam đưa tay lên xoa đầu em nhỏ, eo, hai đứa cứ tình tứ như người yêu của nhau thật vậy, ai qua đường không biết còn tưởng 2 tuyển thủ SGP công khai hẹn hò chốn bệnh viện.
Mà, lạ hen, thích nhau chết mẹ mà chẳng ai tỏ tình trước, chả lẽ mập mờ nó vui hơn người yêu à?
"Khoa ơi, anh đói rồi."
"Em biết rồi nè, đèo anh đi ăn lẩu nhé."
"Hong ăn lẩu đâu, ngán lắm."
"Vậy cơm chiên nhe."
"Hong thích ăn cơm."
"Thế đi ăn bánh mì chảo."
"Anh không thích bánh mì."
"Cái gì cũng hong ăn. Vậy ăn mì xào nhé."
"Đi."
"Anh nghiện mì à? Ăn mì quài, chả tốt tẹo nào."
Trách vậy, chứ nó chẳng nỡ từ chối, vẫn cần mẫn đèo Hoài Nam đến tiệm mì quen thuộc.
Hoài Nam ngồi phía sau em nhỏ, hai tay ôm eo em, đầu kề lên vai, suy nghĩ lại về cuộc trò chuyện lúc này ở trong phòng với bác sĩ.
"Cháu... Xin phép không tiếp nhận điều trị ạ."
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9/9/2023
END p1
_____________
Viết suy 1 tí nhờ, thật ra định làm 1 chap, mà tình tiết chậm quá ò, thôi tách ra làm 2 cho nó thấm.
Giải thích xíu về dòng thời gian nhe, sợ mn loạn.
Đầu truyện là thời gian hiện tại á, còn lúc Tấn Khoa đè Hoài Nam vào tường là tầm 1 tháng trước nhe, hồi mà Phoenix mới vào và bắt đầu được ra đánh chính ấy.
Tiếp theo là khi mà Hoài Nam đề nghị BHL tìm người mới thay thế là ngay tầm tháng 9/2023 ấy.
Cuối cùng là thời gian anh ta đi khám, như dòng cuối ghi ấy, 9/9/2023
Vậy hen, sợ mn không hỉu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip