[KhoaRedPhoe] Thay phần anh (2)
Trong một lần vô tình, Lai Bâng đọc được ở phòng làm việc Titan một hồ sơ bệnh án, mà tên bệnh nhân, lại là Phạm Vũ Hoài Nam. Anh giật mình, càng không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy, gập vào mở ra mấy lần để xác nhận xem mình có đang nhìn nhầm không.
Cái gì đây?
'Phạm Vũ Hoài Nam
24 tuổi
Kết quả xét nghiệm: Ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn IV .
Trạng thái: không tiếp nhận điều trị.'
.
Cửa phòng nhè nhẹ khép vào, Lai Bâng lại gần nơi Hoài Nam đang nằm sấp đọc cmt của mọi người, chủ yếu là về việc lâu rồi không thấy gã đánh thôi.
" Anh ổn không Rin?"
"Hả? Sao đấy, tự nhiên hỏi câu lạ vậy ông nội?"
Hoài Nam dừng nhạc, quay lại nhìn anh, gã khó hiểu nghiêng đầu sang một bên, nhìn anh chăm chăm.
"Sao anh lại giấu hả Rin? Đừng tỏ ra không có việc gì, em đã biết rồi."
Hoài Nam nhìn anh, gã trầm ngâm một lúc, mắt gã ánh lên buồn xuống hẳn, cuối cùng lại cất lên từng tiếng khe khẽ
"Anh ổn mà. Biết rồi thì đừng nói với ai nhé, anh không muốn mọi người lo lắng tẹo nào đâu."
Anh ổn mà... Anh ổn mà... Lúc nào cũng là câu đấy hả Hoài Nam? Sao anh cứ phải tỏ ra là mình ổn? Kể cả khi bị cộng đồng mạng trút mọi lời cay nghiệt lên đầu, kể cả khi bị BHL đẩy xuống dự dị, kể cả khi... Bị giáng án tử, hả Hoài Nam?
Lai Bâng muốn hét lên, muốn nói lên thật nhiều như thế, vậy mà lời nói đến miệng rồi lại như có cái gì đó ngăn cấm thốt ra.
Anh ôm Hoài Nam, ôm gã thật chặt. Người anh này đã đi cùng Lai Bâng từ những ngày đầu anh mới vào SGP, cùng anh trải qua giai đoạn tưởng chừng như SGP đã tan rã, anh thật sự không nỡ nhìn gã từng ngày thoi thóp.
Hoài Nam cũng bắt đầu khóc nấc lên. Gã, không muốn phải chết.
"Lai Bánh ơi, anh không muốn chết đâu... Anh không muốn chết mà...hức.."
Gã lặp đi lặp lại câu nói ấy, Bâng cũng chỉ biết ôm lấy gã đang run rẩy, tay xoa xoa lưng trấn an gã.
Đột nhiên, Lai Bâng cảm thấy thương Hoài Nam Tấn Khoa vô cùng, anh biết thằng út nhà mình thích Hoài Nam, thích vô cùng, và anh cũng biết Hoài Nam yêu em nhỏ rất nhiều. Hai người này không ai nói ra, nhưng chắc hẳn trong lòng họ đều đã xác định rõ.
Vậy mà...
Chưa kịp bắt đầu đã tới hồi kết thúc.
Đạt đứng bên ngoài, em nghe thấy hết cả, tay nắm chặt thành nắm đấm, còn mắt cũng nhòe đi vì khóc từ bao giờ...
.
"Chát."
Tấn Khoa hất tay Hoài Nam ra khỏi vai mình, dưới cái nhìn bất ngờ đến từ các thành viên khác. Nó nhìn gã với ánh mắt vô cảm và xám xịt, một ánh mắt mà nó dành hết cả nỗi bức xúc và thất vọng vào trong đó.
Hoài Nam vô thức lùi lại một bước, gã không thích ánh nhìn ấy, gã sợ ánh mắt ấy của nó, cái ánh mắt xoáy sâu vào tâm can gã từng hồi thế này.
"Em đi ra đây chút ạ, em sẽ quay lại kịp ván 5 ạ."
"À... Ừ, nhanh nhé Tấn Khoa."
Tấn Khoa im lặng khi nghe tiếng gọi với của Lai Bâng, nó cảm thấy... Không ổn lắm, nó cần một nơi để bình tĩnh lại.
Hoài Nam thấy em nhỏ bỏ đi liền muốn chạy đuổi theo, mặc kệ cái nắm tay và lắc đầu từ phía đội trưởng. Gã chạy dọc khắp hàng lang, chạy nhanh đến nỗi Hoài Nam nghe được từng nhịp tim đập mạnh cùng nhịp thở gấp dần thiếu dưỡng khí.
Gã không tìm thấy em, hỏi hết người này tới người khác ai cũng lắc đầu, nhìn lại đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là tới ván 5 rồi. Trận hôm nay đánh với 1S, lại còn đang ở tỉ số giằng co nhau 2 - 2, Tấn Khoa đi đâu mất rồi? Gã biết em nhỏ là một người chuyên nghiệp, nó biết kiềm chế cảm xúc mà không để làm ảnh hưởng tới toàn đội. Nhưng gã cảm thấy không ổn lắm, thật sự đó, gã sợ em sẽ vào muộn mất thôi.
Gã chạy nhanh mà chẳng thèm nhìn trước mặt, va phải người đang đi từ một ngã rẽ ra, gã lùi lại một chút, có hơi choáng nha, cố gắng nhìn lại người mình vừa đụng.
"Em..."
"Biết còn mấy phút nữa đến ván 5 không hả? Sao lại bỏ đi giữa chừng vậy? Lỡ vào muộn rồi ảnh hưởng toàn đội thì sao?"
Hoài Nam không định nói như vậy, gã có ti tỉ thứ muốn hỏi em, muốn hỏi em làm sao, muốn hỏi em có tâm sự gì, muốn hỏi em có đang ổn không, muốn hỏi em rằng... Sao lại nhìn gã với ánh mắt như vậy.
Thế mà lời nói ra tới miệng lại thành câu từ trách cứ em nhỏ.
Tấn Khoa nhìn gã, nó cảm thấy trái tim mình hẫng đi vài nhịp, nhói đến khó chịu, nó cảm thấy oan ức mà chẳng thể nói thành lời. Mọi lần nó đã dựa dẫm vào gã thế nào, gã đã chiều nó vô điều kiện thế nào. Giờ gã đứng đây và trách mắng nó, làm nó cảm thấy... chơi vơi biét bao.
Nó đi qua gã, không nhìn lại một lần.
"Đừng tìm em nữa, Hoài Nam."
.
Tấn Khoa quay về phòng ghi hình ngay khi vừa hết thời gian nghỉ giải lao, nó ngồi xuống ghế với vẻ mặt chả mấy thoải mái, không nói không rằng từ đầu tới khi ban pick xong, làm Đạt ngồi cạnh cũng chẳng biết nói thế nào để giúp cậu bạn support giải tỏa cả. Dù gì cũng là ván 5 rồi, nếu tâm lý không ổn thì không hay lắm ha.
Khoa chẳng nhớ nổi ván đó nó đã làm gì, nó lao vào đội bạn, càn quét từng thành viên một, tiễn lần lượt từng người lên bảng đếm số, nó trút tâm trạng tức giận và bức bối của mình vào ván cuối này, cảm giác như kiểu... Đội bạn đang bị đè đến ngạt thở luôn vậy.
Ván đấu kéo dài không quá lâu. Nhìn nhà chính team bạn vỡ tan, Tấn Khoa mới thở dài mà đặt tai nghe xuống.
Hoài Nam theo dõi trận đấu qua màn hình lớn ở phòng chờ. Gã mỉm cười, rồi đột nhiên bụm miệng lại mà ho, máu từ khóe miệng trào ra, Hoài Nam cố gắng hít từng ngụm khí vào phổi, nhưng dường như việc đó lúc này là vô cùng khó khăn với gã. Gã ôm chặt lấy ngực mình, quằn quại trong cơn thiếu dưỡng khí, tay còn lại vội vã lục tìm lọ thuốc trong cái túi vứt chỏng chơ ở gần đó.
Lạc Lạc đang nói chuyện với staff, thấy tiếng động lạ liền quay lại. Anh hốt hoảng khi thấy gã xã thủ đang hít thở khó khăn, mặt mũi đỏ ửng lên, hai hàng lông mày nhíu chặt lại trông khổ sổ vô cùng.
"Hoài Nam, này, sao đấy, mày ổn không?"
"Hoài Nam, nghe rõ tao nói không?" Lạc Lạc chạy đến đỡ Hoài Nam lên ghế, lay lay con người đang có dấu hiệu sắp mất đi nhận thức kia để giữ cho gã tỉnh táo.
"Thuốc... Thuốc ở túi..." Gã nhọc nhằn nói ra từng tiếng hụt hơi, tay chỉ vào chiếc túi ở ghế đối diện.
Chị staff vội vã lục tung cái túi mà gã chỉ ra, hoảng sợ đến tay run bần bật vì không tìm được lọ thuốc ở đâu, mất một lúc để tìm thấy vật nhỏ nhỏ ở ngăn ngoài. Chị chạy tới với cốc nước trên tay, gấp gáp đưa cho Hoài Nam.
Bên ngoài studio mọi người vẫn đang đùa giỡn nói về trận đấu với cái dáng pose ngựa chúa của Bâng - người vừa đạt MVP sau vài (chục) lần cố gắng không thành, ngược lại trong phòng chờ phía sau lại vô cùng hoảng loạn, cố gắng cứu lấy từng hơi thoi thóp của Hoài Nam. Nhìn gã như vậy ai mà không sợ chứ? Một Hoài Nam hơi thở yếu ớt có thể đứt bất cứ lúc nào. Lạc Lạc không dám buông tay, cứ giữ chặt người Hoài Nam, lâu lâu vỗ nhẹ vào mặt gã để xác nhận Hoài Nam còn tỉnh táo.
Tấn Khoa bên ngoài cảm thấy lạc lõng trong trò đùa của mọi người. Nó quay đầu nhìn về phía sau, có cảm giác bất an sao sao ấy nhỉ...
_______________________________
Rồi, gần tới hồi kết rồi, sr mn vì diễn biến chậm nhaaa.
Làm ơn cmt đi mn oi, hong ai cmt làm tui nản qtqđ, cmt i cho tui có động lực viết nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip