Sở thích

Ai cũng phải có một sở thích riêng cho mình, phải anh bồ em cũng có 1 sở thích. Đó là nhìn em và hôn em. Cứ có cơ hội là anh sẽ hôn lên má em, môi em.

Một ngày là anh phải hôn em hơn chục lần mới đã. Cứ mỗi lần ôm em hay làm gì cùng em đều hôn chụt chụt hết. Em quá bất lực nhưng nhìn anh vậy cũng dễ thương nên để yên cho anh hôn.

Red: Khoa ơi anh muốn hôn, em lại đây cho anh hôn tí đi

Khoa: Nãy mới hôn rồi mà, sao nay anh đòi hôn mãi thế hơn mấy lần trước luôn

Red: Anh bị nghiện việc hôn em, đó là sở thích của anh

Khoa: Sở thích cái gì mà sở thích, anh phải biết kiềm lại chớ

Red: Giờ ý em là không cho tui hôn đúng không, em mà không cho là tui giãy đành đạch cho em coi

Khoa: Cái gì mà con nít giữ vậy cha

Red: Tui không biết, em phải cho tui hôn, không biết không biết đâu

Anh vừa nói vừa lăng qua lăng lại lăng tới lăng lui. Nhìn anh như vậy em cười khúc khích, cái gì mà nhõng nhẽo giữ.

Khoa: Rồi cho anh hôn được chưa

Em đang bận xếp đồ cũng phải nhích lại cho anh hôn. Anh vừa hôn má em rồi tới môi em rồi trán em. Riết rồi chỗ nào trên mặt em anh cũng hôn được hết.

Red: Nhìn hai cái má cưng chưa này, cái bánh bao này nhiêu một cái đấy

Khoa: Cái này là vô đối, không có giá

Red: Khỏi phải nói hai cái bánh bao là của thằng này

Red: À còn thêm cái môi xinh xinh này nữa, của tui hết

Khoa: Ai nói của anh vậy?

Red: Cái gì cơ?

Mặt anh từ vui vẻ trở nên ỉu xìu xuống làm cho em mắc cười.

Khoa: Em dỡn tí, của anh Nam hết

Red: Em biết điều đó

Hai người dỡn qua dỡn lại với nhau mặc cho đống quần áo còn đang nằm dưới đất

Tối

Tối đến, mặc cho có những cơn gió thiu thiu lướt qua, em vẫn cảm thấy hơi nóng nực nên em đã mè nheo với anh người yêu là đi dạo bên ngoài.

Em rất thích đi dạo ngoài trời vào buổi tối, đơn giản thôi vì nó rất yên tĩnh và thoáng mát do có những cơn gió thổi tới.

Thường thường, em hay đi dạo một mình lắm, nhưng mà từ khi có anh việc đi dạo lại trở thành hai mình. Có anh đi cùng em cũng vui vẻ hơn và đỡ phải suy nghĩ hơn.

Khoa: Anh Nam ơi, mình đi dạo tí đi ở trong nhà nóng quá

Red: Giờ này tối rồi mà em muốn đi hả, anh chỉ sợ em bị lạnh thôi

Khoa: Chớ ở nhà nực quá, ra ngoài nha anh

Em dùng cặp mắt to tròn nhìn anh. Ôi cặp mắt long lanh làm lòng anh xao xuyến.

Red: Rồi, chiều em tất, nhưng mà nhớ mang theo áo khoác nha, lỡ có lạnh còn lấy ra mặc

Khoa: Dạ, yêu anhhh nhất luônn

Em lật đật chạy đi lấy cái áo khoác như lời anh dặn rồi nắm tay anh chạy thật nhanh ra ngoài cửa.

Khoa: Mới ra ngoài để mở cửa thôi mà nó mát vậy nè, vậy đi dạo thì cở nào nữa anh Nam ha

Red: Anh thấy bắt đầu lạnh rồi đó, em mặc áo khoác vào đi Khoa

Khoa: Dạ

Red: Em định đi đâu á Khoa

Khoa: Dạ, em tính đi ăn vặt trong mấy cái cửa hàng tiện lợi á anh, sẵn ngồi gần cửa ngắm trời luôn

Red: Vậy thì đi nha

Khoa: Dạ vângg

Em nhí nhảnh chạy lon ton trên đoạn đường. Anh nhìn em mà mỉm cười, chỉ có em mới thấy được nụ cười này thôi, tại vì anh chỉ dành nó cho riêng mình em. Tại anh yêu em.

Red: Bé Khoa chạy cẩn thận thôi, coi chừng mệt đó, lại đây với anh này

Anh đưa tay ra hiệu cho em.

Khoa: Dạ? Nam kêu Khoa ạ?

Anh nắm lấy tay em rồi đặt vào trong túi áo khoác. Cảm giác ấm áp quen thuộc ấy nay lại dưới bầu trời đêm càng thêm lãng mạn.

Red: Muốn nắm tay em bé yêu thôi

Anh nói xong lại cười làm lộ chiếc răng khểnh trong rất đẹp trai làm lòng Khoa xao xuyến hết cả lên, hên mà mặt em không đỏ chứ không lại bị anh chọc nữa.

Đến nơi, em và anh bước vào cửa. Những làn gió từ máy lạnh phà xuống, làm cho em rùng mình.

Red: Em định ăn gì thế em bé

Khoa: Em cũng đang phân vân không biết ăn gì hết á

Red: Bé yêu cứ thoải mái, tiền anh lo

Em với vẻ mặt bất ngờ trước câu nói của anh, trông em đáng yêu vc nhìn là muốn hôn cho cái. Nhưng hôn ngay thì nhân viên cười anh chết nên đợi mua đồ ăn rồi tìm chỗ mới hôn được.

Khoa: Giờ trời tối cũng hơi lạnh, anh ăn mì ly không, sẵn em mua bánh gì luôn nè

Red: Em bé thích gì em bé cứ chọn đi, anh sao cũng được hết á bé

Khoa: Vậy hai ly mì, hai chai nước, một hộp bánh mochi

Red: Để anh cầm phụ em ra tính tiền, em cầm tiền đi, anh cầm đồ cho

Em cầm tiền, anh thì cầm đồ, có ai simp bồ giống anh nhà đây không.

Tính tiền xong, em đi lại chỗ ngồi ăn cùng với anh. Em chỉ cần ngồi yên thôi, việc làm mì cứ để anh. Tại anh sợ em bị nước nóng văng vô tay thôi.

Red: Của bé yêu đây, đợi ba phút rồi ăn nhá

Khoa: Trời ơi, tội Nam quá à phải làm cho em nữa

Red: Không có sao, miễn là làm cho em thì anh sẵn sàng

Red: Ăn đi em, coi chừng mì nở đó

Khoa: Dạ

Em ngồi ăn mà anh nhìn em mãi thôi, lâu lâu em nhắc anh mới chịu quay ra ăn. Cứ thế thì nở hết mì là xui luôn.

Khoa: Anh Nam nhìn Khoa mãi thế, anh hong ăn rồi mì nở hết rồi sao

Red: Nhìn em đủ no rồi

Khoa: Anh này khéo miệng quá ha

Em vừa nói vừa cười. Bất ngờ anh hôn lên má em, anh nhìn em với ánh mắt dịu dàng và trong đó có mỗi em thôi. Anh làm em hạnh phúc mãi thôi.

Ăn xong thì em ngồi lại ngắm trời một chút, ánh trăng sáng ngời như tình yêu của em và anh vậy. Em tựa đầu vào vai anh, bờ vai vững chắc của anh là nơi em sẽ đặt vào khi mệt mỏi.

Anh nắm lấy tay em, anh đặt lên mái tóc em một cái hôn. Nói thật, anh chỉ mong muốn có những ngày tháng bình yên, được bên cạnh em, được bảo vệ và chăm sóc cho em và được yêu em.

Red: Anh thấy cũng khuya rồi đó bé, mình đi về nha

Khoa: Dạ, vậy anh đợi khoa đi xin cái bao để đựng hộp bánh tí nha

Red: Oke bé

Trên đường về, không biết là có phải lạnh quá không mà làm cho mắt em mở không lên nổi. Anh thấy em mắt nhắm mắt mở nên hỏi em.

Red: Em bé buồn ngủ lắm rồi hả

Khoa: Dạ... Anh Nam cõng em về được không, em đi không nổi nữa

Red: Rồi, chiều em bé tất luôn, lên đi nè

Anh ngồi xổm xuống để em lên.

Red: Rồi giữ vai anh chắc vào nha

Khoa: Em làm như vậy có làm anh mệt lắm không ạ

Red: Không có đâu, cõng ai chớ cõng em bé trên tay là không biết mệt là gì đâu

Khoa: Trời, em sợ anh mệt thôi

Red: Tại anh yêu em, nên mấy cái này không nhằm nhò gì với anh

Khoa: Yêu anh Nam lắm luônn

Red: Anh cũng yêu bé Khoa

Thế là người lớn cõng người bé trên tay, em cũng đã lim dim ngủ trên lưng anh. Thấy em như vậy anh thấy yêu thêm nữa.

Red: Anh yêu em lắm Tấn Khoa, anh sẽ bảo vệ và chăm sóc em trên con đường phía trước

Red: Nếu được hôn em mà phải xuống địa ngục, thì anh sẽ kể với mấy con quỷ thiên đường là như thế nào

Red: Việc ôm,hôn em và chăm sóc cho em kể cả yêu em đều là sở thích của anh

Red: Anh thích được yêu em, bên cạnh em và chăm sóc cho em

Red: Dẫu rằng có thay đổi thế nào người mà anh yêu vẫn là em

Red: Anh yêu em

Có thể nói, em là người hạnh phúc vì em có một anh người yêu lúc nào cũng bên cạnh em, nhẹ nhàng với em và yêu em nhất. Em cũng yêu anh rất rất nhiều.

Hết.
Xin lỗi vì tớ ra chap này gần 1 tuần, mong mấy bạn thông cảm. Tớ chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé.

Mong mấy bạn vẫn sẽ ủng hộ chiếc truyện Redkhoa này

2/4/2024
6h25p

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip