Chap 5: Thế giới này là một vòng tuần hoàn không có điểm khởi đầu
Trong phòng khí túc xá của huynh trưởng nhà Hufflepuff, Ngọc Quý, Tấn Khoa và Hữu Đạt đang ngồi vây quanh Lạc Lạc. Ngọc Quý tay cầm cái bánh kem nhỏ vị dâu, lặng lẽ cúi mặt ăn mặc cho công chúa đại nhân đang sấy với chiếc mỏ 100% hồi chiêu
- Mẹ kiếp. Mày chia tay với nó, anh em tao đây chăm bẵm cho mày như ông hoàng bà hoàng vậy mà giờ mày để nó ăn sạch thế ha thằng kia? Công chăm sóc, dỗ dành của bổn cung mà mày để nó ủn đi mất vậy à? Cái gì mà can? Tao đánh vậy còn nhẹ đấy. Thằng Lâm bỏ tay ra khỏi tay tao coi?
Thanh Lâm mới giữ lấy cánh tay bạn, chưa kịp lên tiếng đã bị quạt cho rụt tay lại. Hữu Đạt ngồi một bên hòa giải
- Thôi mà anh, dù sao việc xong cũng đã xong rồi. Làm cũng đã làm rồi, đánh cũng đã đánh rồi mà...
- Mày im. Còn mày nữa. Tao chưa động đến mày mày đừng động đến tao. Tao bảo mày giữ giá đi, đừng đồng ý với thằng kia vội. Mày thì sao? Nó mới tỏ tình xong mày đã xách đít chạy theo nó rồi? Liêm sỉ của mày đâu? Giá của mày đâu?
Hữu Đạt nghe xong cũng chỉ biết cúi mặt, ngại ngùng gãi tai. Thì đúng thật, em chẳng cãi được. Mà bắt em từ chối cũng khó, vì cái tên Hoàng Phúc kia ở chung phòng với em đó
Lạc Lạc quát mắng một hồi lâu liền bắt đầu thấy khát, cầm cốc nước trên bàn uống một hơi cạn sạch. Uống xong, Lạc quay qua nhìn Khoa (thực ra là liếc xéo em)
- Còn mày nữa đấy, liệu hồn với thằng Nam
- Em biết rồi mà anh
Tấn Khoa nghiêm túc gật đầu. Nói thật ra thì, em còn chả hiểu vì sao bản thân lại lọt vào mắt xanh của gã cơ. Em và gã chẳng quen thân gì nhau là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em cũng chẳng có xinh đẹp gì cho cam. Ừ thì dáng người em mảnh khảnh, em cười lên thì cũng là có chút dễ thương (chút gì nhìn nghiện thấy bà), ngoài ra cũng chẳng có gì quá nổi bật. À, còn được cái học giỏi nữa thôi, nhưng mà cái đó có nằm trong gu chọn người yêu của cái tên cờ đó biết đi ấy hả?
Cả căn phòng chìm vào sự yên lặng đến đáng sợ. Cuối cùng vẫn phải là Thanh Lâm lên tiếng trước để giải vây
- Tao qua chỗ thằng Bánh xem nó thế nào rồi, nghe bảo cũng không nhẹ đâu
- Này, đem qua cho nó bình thuốc
Lạc ném cho anh bình thuốc, Thanh Lâm cũng bắt lấy rồi rời đi, tiện tay kéo Khoa đi cùng luôn
???
Mắc gì kéo em đi theo thế?
Nhưng mà đến nơi rồi em mới hiểu. Đuma nó, Thanh Lâm vậy mà lại dẫn em đi gặp Hoài Nam? Em vừa định quay đầu bỏ về thì liền bị gã huynh trưởng nhà Rắn giữ lại
- Khoa? Sao em lại qua đây thế?
Em nhỏ có đôi chút khó chịu với gã rồi đấy nhé. Quen biết gì đâu mà gọi với chả hỏi. Nhưng mà người ta chủ động bắt chuyện rồi mà không nói gì thì lại thất lễ quá, nên em cũng đành đáp qua loa
- Em có việc đi cùng anh Lâm ạ
Vừa nói, em còn vừa tiện tay nhéo eo Thanh Lâm một cái. Vị huynh trưởng nhà Lười giật mình, nhìn em, giọng nhỏ nhẹ
- Em làm cái gì thế?
- Làm cái con mẹ anh
Khoa nhìn anh, ánh mắt toé lửa. Bấy giờ Thanh Lâm mới để ý người còn lại ở trong căn phòng này bên cạnh Lai Bâng và hai người họ.
Ừ
Anh có biết đéo gì đâu. Sao mà anh biết được tên huynh trưởng nhà Rắn cũng ở đây?
Hoài Nam nhìn đồng hồ. Mười một giờ, đã qua giờ giới nghiêm, nếu như để một học sinh bình thường như Khoa trở về một mình, chắc chắn sẽ bị phạt, mà gã thì không muốn em yêu bị phạt đâu. Nghĩ là làm, gã đứng dậy khỏi giường, nhường chỗ cho Thanh Lâm
- Sao muộn rồi còn qua đây? Còn dắt theo em nhỏ thế này
- Lạc nhờ tao qua đưa thuốc cho Bánh, chiều nay nó đánh hơi quá tay. Còn Khoa, tao dẫn em ấy về để tránh giáo sư Flitwick
Hoài Nam nhìn Khoa rồi lại nhìn Thanh Lâm, cuối cùng lên tiếng
- Mày ở lại với thằng nhóc này đi, để tao đưa em ấy cùng em ấy về cho. Tao cũng đang định qua gặp huynh trưởng bên đấy tí
- À...ừ...nếu được vậy thì cảm ơn mày nhé
Thanh Lâm hoàn toàn không để ý gương mặt đã đen như đít nồi của cậu em thân thiết, gật gù đồng ý. Lai Bâng khẽ vỗ vai anh, nói nhỏ
- Khoa nó khó chịu kìa
- Ôi chết mẹ anh quên mất. Đuma Khoa ơiiii
Nhưng lúc anh lên tiếng thì cậu em thân (ai nấy lo) thiết của anh đã bị Hoài Nam "bắt cóc" trở về nhà chung của nhà Ravenclaw rồi.
Cả đường đi, Hoài Nam đều rất ân cần hỏi han em nhỏ, nhưng em thì chỉ trả lời qua loa. Dù sao thì, em vẫn không có cảm tình với gã mà.
Đứng trước cái tay nắm học cửa hình con ó màu vàng đồng ngăn cách giữa bên ngoài và phòng sinh hoạt chung, Hoài Nam giữ Tấn Khoa lại, nhét vào tay em chút bánh kẹo ngọt. Nhưng hình như không phải là loại bánh kẹo ngọt mua ở Tiệm Công Tước Mật như que cam thảo lần trước gã tặng em, chỗ này toàn là bánh kẹo hay được sử dụng trong các gia đình thuần chủng (tỉ dụ như chính gia tộc Phạm Vũ của gã)
- Cái này....
Khoa có hơi ngập ngừng. Em không muốn nhận, bởi vốn dĩ em cũng chẳng có cảm tình với gã, lỡ đâu gã bỏ thuốc gì em thì sao? Nhưng mà giờ không nhận thì cũng rắc rối đấy. Lại trở thành chủ đề bàn tán của cả trường thì em không thích chút nào
- Nghe Lai Bánh nói em thích đồ ngọt, nên tôi có nhờ gia tinh trong nhà làm cho em ít macaron và chocolate. Em đừng từ chối, dù sao cũng là tấm lòng của tôi mà
Gã đã nói vậy, em cũng chẳng mất thời gian làm gì, nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi trở vào trong.
"Câu trả lời là một vòng tuần hoàn không có điểm khởi đầu" (*)
Đó là câu trả lời của em cho chiếc tay nắm gõ cửa. Và có khi cũng là câu trả lời dành cho chính mối tình giữa em và gã. Dẫu sao thì, đã nhận rồi, kiểu gì chẳng phải cho đi lại?
Hơn nữa, sự quan tâm dịu dàng mà hôm nay gã dành cho em, hình như khiến em có chút thay đổi suy nghĩ rồi
(*): đây là câu trả lời mà sốp lấy của nhân vật Luna Lovegood nhaaa
___________________
Sốp comeback rồi đây, có ai nhớ sốp không nàooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip