<2>Nếu Tấn Khoa chết, Hoài Nam có buồn không?
-"Rin nè" Em ngồi gối đầu trên đùi gã, mi mắt chớp chớp lầm bầm "Nếu một ngày em chết, anh có xót thương cho em không?"
Gã xã thủ đang chăm chăm mình vào cái điện thoại vì lẽ đó mà cũng sững người, một thoáng bối rối trượt nhanh qua gương mặt kia, rồi nhanh chóng tặc lưỡi đáp
"Anh mày sẽ không tiếc hay khóc lóc cho bất kì thằng nào tự tử chết đâu"
"Nên là mày bỏ mấy cái ý định vớ vẩn đi"
Tấn Khoa nằm bên dưới bĩu môi -"Nè nha không phải là tự tử" Ngón tay thảnh thơi vẽ vẽ trên bắp chân gã, ý em là khác cơ "Ví dụ một ngày em chết đi, vì tai nạn hay bị người ta giết cũng được, anh có nhớ em không?"
"Đừng lo, mày sống tốt lắm" Bàn tay xoa xoa đầu thằng Út, và rồi gã chắc rằng "Không ai muốn đâm mày đâu, anh cam đoan luôn đấy"
-"Anh có phải nhà tiên tri tài ba đâu mà nói như biết hết vậy" Em phồng má, trí óc bỗng luẩn quẩn nhớ về trò phá phách tối vừa rồi khiến cả nhà loạn lên như bầy ong vỡ tổ "Anh Quý đòi đơm em, ảnh đòi lát thịt em đó"
-"À...vậy hả?" Gã khúc khích, ngón tay từ xoa xoa dịu dàng lại thành bới tung mái đầu em nhỏ "Dù sao chỉ lát thịt thôi thì vẫn sống mà"
....
-"Anh mày giỡn tí thôi" Và rồi gã lại là người chủ động dừng lại trò đùa của mình, dẫu nó chẳng có gì là quá trớn, nhưng đối với Khoa, gã biết em luôn là đứa trẻ nghĩ nhiều
"Thằng Quý hiền lắm, mày đừng có lo, nó mõm đấy, ngoài dọa người ta bằng miệng thì chẳng làm được gì đâu, vô hại lắm"
Ừ, nói gì đến lát thịt Khoa, kêu Ngọc Quý cầm dao chỉ vào người thằng út nhiều khi nó còn không dám kìa...
Tấn Khoa liếc mắt, mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến khiến tầm nhìn em trở nên lẹm nhẹm, lờ mờ đi thì viễn cảnh em đang nghĩ tới đúng là không vừa thật
Sao nhỉ? Nếu gã nói Quý vô hại, em sẽ chờ ngày anh ta cầm Zip và hốt ad team mình vào trụ địch, đến khi Hoài Nam khóc lóc với số lần chết lên tới hàng chục thì em cũng sẽ không can thiệp
Haha...nghĩ thôi đã muốn cười bể phổi rồi
-"Anh chắc cú là mày sẽ chết vì tuổi già" Gã chợt lầm bầm, nhỏ, nhưng vừa đủ để em nghe thấy mà dứt ra khỏi suy nghĩ vừa rồi
-"Vậy sao?" Khoa ngước, nhìn vào đôi mắt người kia có hơi cụp xuống đang cong lên vì cười, lần nữa kiên nhẫn hỏi "Thế anh có buồn vì cái chết đó không?"
-"Không, anh sẽ không buồn, không khóc"
Dưới con ngươi màu nâu nhàn nhạt kia chán nản khép lại. Bàn tay thô ráp xoa xoa mi mắt em, dịu êm như những ngày đầu
-"Bởi vì anh sẽ chết trước mày 4 năm lận"
Và cũng vì thế
-"Nên Tấn Khoa phải là người khóc thương cho anh mới phải"
Gã cười, có hơi mỉa mai và chua xót, khi Hoài Nam nhận ra cậu trợ thủ ấy đã ngủ rồi, khi chưa kịp nghe lời giải thích, khi chỉ mãi ôm lấy nỗi buồn của chính mình như bào thai bé nhỏ cuộn người lắng nghe tâm sự của mẹ
Cuộn người lại trên đôi chân của gã, gối đầu nơi dục vọng gã dành cho em ngày một lớn dần
Nam vẫn nhìn em, cái điện thoại trước mặt từ lúc nào đã đặt lên đầu tủ gỗ thơm mùi mộc, gã đã vui thế nào khi thấy em ôm gối và Nian chạy đến đây kia chứ?
Em nói gì lúc đó nhỉ? Khoa không ngủ được, và Khoa muốn nói chuyện với gã, vì gã có thể ru em vào giấc ngủ với sự nhạt nhẽo của mình
Ừ phải, khi em đã ngủ rồi, lòng ngực phập phồng đều đều, gã chắc rằng trái tim em vẫn còn đấy, ngả hơn về bên trái và cất đầy hoài bão của mình
Và...lần nữa, đúng rồi
Có lẽ em không biết về nó đâu, cũng sẽ không bao giờ biết, về tình cảm của gã dành cho em lớn như thế nào.
Như cách em dễ dàng từ bỏ sau khi gã chối từ lần 3 mà chìm dần vào thế giới của riêng mình
Ồ phải rồi, không biết trong giấc mơ của em gã có xuất hiện không nhỉ?
Nếu có thì thật mong, Hoài Nam trong giấc mơ ấy đã có thể thoải mái ôm em vào lòng chứ không phải đắn đo như gã của lúc này
Phạm Vũ Hoài Nam yêu Đinh Tấn Khoa
Gã biết, và gã sợ em sẽ biết
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip