<3> Chúng ta yêu nhau, trong từng giấc mộng anh mơ về
Lưu ý: Rape, từ ngữ thô tục, tiêu cực
Các phần cách nhau rời rạc và ngụ ý tác giả không rõ ràng, bỏ não khi đọc
____________
Điều Lai Bâng thích làm với Ngọc Quý, là chúc em có một giấc mơ đẹp, và anh luôn kèm theo một hậu tố rất buồn cười sau mỗi lần chúc ấy
-" Mơ đẹp nha Quý, mai gặp"
Mai gặp? Em nhăn mặt nhìn dòng tin nhắn nền xanh xanh còn thêm mấy cái icon rực lửa, chốc chốc lại thấy buồn cười, Bánh rất kì lạ, anh luôn nói điều này với em mỗi khi đêm đến hoặc khi live đã tắt, thậm chí là bất kỳ lúc nào em chuẩn bị ngủ, anh đều sẽ nói câu này
Bằng lời nói, hoặc đôi khi sẽ là với vài dòng tin nhắn nhanh gọn lúc anh đang bận, nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ quên chuyện mình phải làm, đó là gửi em một giấc mơ đẹp
Quý gục mặt trên hai cái đầu gối co lên của mình, thoáng nghiên đầu, và mặc cho hàng tá câu hỏi lẩn quẩn tâm trí ấy, em cũng theo lẽ thường lạch tà lạch tạch bấm phím trả lời
-"Ừ, mai gặp"
--------------
Ngọc Quý biết Lai Bâng là người nóng tính, cọc cằn nữa, nhưng có lẽ mọi thứ bộc lộ ra của anh ấy đều đến từ quá khứ, nơi mà cậu chưa biết, cũng chưa muốn tìm hiểu của anh
Mỗi người đều phải có một khu vực tâm tối trong mình mà chỉ mỗi họ mới được phép ra vào và biết tới
Và hẳn hai chữ "Mai gặp" kia cũng là chấp niệm gì đó rất lớn với anh
--------------
-"Ông luôn nói vậy với Yiwei à?"
-"Không" Bâng lắc đầu, ngóc lên khỏi điện thoại đang sáng đèn "Anh chỉ nói vậy với em thôi"
-"Vậy thì nó có nghĩa là gì?"
Em hỏi, mắt chăm chăm nhìn anh, qua cái mắt kính đang dầy cộm lên theo phút còn sự khó hiểu đang dần leo thang theo ngày
Em cứ ngỡ anh đối xử với em hệt như với người đó, từ từng thói quen nhỏ nhặt như kéo cái chăn mà em đã vô tình đạp xuống đất rồi phủ lại trên cái bụng trăng trắng, hay đưa cho em cốc sữa nóng thơm ngát mỗi khi tối về, thỉnh thoảng sẽ vò đầu em rối bù để trêu chọc
...Thế nên kể cả lời chúc ấy, em cũng đã xem nó là một phần của quá khứ anh đã từng làm cho nhiều người khác, và giờ, nó được đặt lên em
Nhưng đáp lại em can đảm hỏi, là một Lai Bâng im lặng không trả lời, anh đơn giản là nhún nhẹ vai mình, rồi tiếp tục ván game dang dở, thế thôi....cho qua chuyện
Bởi vì em bây giờ thật ồn ào
Bởi vì Lai Bâng là người có nhiều tổn thương, bởi vì anh sẽ sẵn sàng chôn nó xuống đáy lòng mình, bởi vì anh không muốn một ngày nào đó mà khi thức dậy bên cạnh đã không còn có em
Và vì Thóng Lai Bâng sợ, sợ một ngày khi chập chờn giữa đêm tối đen như mực, anh sẽ lại mất em như những người đồng đội đã rời đi khác, bởi sự nóng tính của anh, bởi những câu chửi hoặc thậm chí là vì không vượt qua được cái bóng của "những thần đồng"
Vị đội trưởng của Sgp ấy, lúc nào cũng sẽ là người có thật nhiều lý do "bởi vì", có thật nhiều nỗi sợ, thật nhiều điều anh cần phải lo lắng, và kìa....anh đẩy mắt kính bị trễ xuống ngay đầu mũi, sợ vẩn vơ như vậy, anh làm gì dám nói với em chứ
-"Khuya rồi Quý" Anh rời khỏi cái iphone trên tay, khẽ giọng "Mơ đẹp nha em, mai gặp"
----------
Lai Bâng không bao giờ chúc Quý ngủ ngon, dù thế nào đi nữa, tất cả chỉ có thể là mơ đẹp
Ừ, vì sao vậy nhỉ? Vị đội trưởng khẽ cựa mình, trên cái giường tầng kêu lên kẽo cà kẽo kẹt như cái quay sợi của mụ phù thủy xấu xa, bắt đầu tìm lý do thuyết phục mình
......
Có lẽ là vì anh không đủ can đảm? Ừ, có lẽ vậy, dù thế nào đi nữa, hai chữ "ngủ ngon" kia có khi nào lại được đem ra so sánh với cái chết. Ý anh là giấc ngủ ngàn thu ấy
Và thành thật, vết thương lòng đau nhói khiến anh muốn Ngọc Quý thà là có ác mộng còn hơn có một giấc trọn vẹn
---------------
-"Ê Bánh, lỡ hôm nào tui lăn ra chết thì sao?"
Rồi vào một ngày, Ngọc Quý tí ta tí tởn nhảy đu lên lưng anh, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu cái miệng mèo hỗn láo của em không bật ra câu hỏi ấy
Và khiến Lai Bâng chết đứng ngay tại chỗ, anh vội vã ngoái đầu lại, tay thả cái iphone xuống, rớt đất kêu cái cốp rõ to, rồi chụp lấy vai em
-"Sao lại hỏi vậy?"
Em ung thư sắp chết à? Hay em có chuyện khó nói với mọi người và em muốn tìm tới "thuốc" để mong kéo dài giấc ngủ
Nhưng nếu chỉ toàn những cơn ác mộng khủng khiếp kéo em sâu xuống với bùn lầy kia, thì sao lại vấn vương đến thế?
Quý từ tốn đưa tay nâng kính, thoáng đảo mắt nhìn tay anh run lên khi ghì em đến đau -"Thì ông trả lời đi"
Em đang live stream ấy mà, và em thấy vài cái bình luận thú vị, em muốn hỏi anh gì đó,...chà...em thất thường, vậy thôi
Nhưng Lai Bâng không trả lời được, mắt anh đang long lên, dọa em sợ và xoay gót rời đi
--------------
Ngọc Quý đang bỏ rơi Lai Bâng
Anh bật cười, tay tì vào cái La-bo của nhà tắm, dù người chọn tránh mặt em là anh thì tất cả mọi thứ đang diễn ra hiện tại cứ như đang tìm cách đối đầu với anh vậy
Bâng cảm thấy mình đang rơi xuống, xa khỏi những buổi sáng bình minh tươi đẹp, chìm sâu vào cái trũng không đáy, nơi mà anh khi vương tay cũng chẳng thể chạm vào em nữa
Rồi không biết từ lúc nào, câu chúc ấy xa dần, từ từ bị quên lãng, lạc vào vùng tâm tối của riêng anh
Ngọc Quý, không biết có sẵn sàng rơi vào hố sâu này cùng Bâng không nhỉ?
---------
Đôi mắt nâu đen nhìn vị đội trưởng của mình, ngồi trên bật cầu thang lót đá cẩm thạch, phía sau Red, anh đang hí hoáy viết cái gì đó trên mấy quyển note của mình
Lạ nhỉ? Anh có bao giờ làm mấy việc như ghi chú đâu?
À không, anh đang nghuệch ngoạc trên cuốn sổ của mình, rồi xé nó toang toát, chẳng có gì đáng lưu lại cả
----------
Cái nắm cửa xoay xoay, em muốn đẩy nó vào, nhưng chẳng được
Nhìn sang bên cạnh, Lạc Lạc khẽ lắc đầu
-"Lai Bánh?" Giọng em lợm đi
----------
Sài gòn dạo này mưa nhiều
Nắng cũng gắt gỏng
Trời, sao cái tháng 6 này khó chịu đến thế cơ chứ? Anh đã vượt qua nó hơn chục trước đây bằng cách nào vậy? Hay do thứ thật sự trở nên nhạy cảm là Bâng?
Cái đầu nâu lay lắc, gối đầu trên gối, rồi phóng mắt nhìn trời thật lâu
Lai Bâng không ngủ được
-----------
-"Trầm cảm hả?" Quý khe khẽ bật cười, bàn tay gầy guột còn lại đưa lên xoa xoa đầu "Anh nghĩ nhiều rồi Titian, nhiều khi Bánh thất tình đó"
-"...Nếu em cho là vậy thì anh kệ em" Người thầy nghiêm mặt, nhưng trái lại, lưng lại ngả xuống cái đệm của Sofa "Chúng mày nên nghe lời anh một chút, quan sát thằng Bánh kĩ hơn đi, cái bệnh đó nhìn không được bằng mắt đâu"
-----------
Dạo này anh gầy đi nhiều, em nhận thấy điều đó, những câu hỏi thoáng qua, như gió
Và "ổn" là cách anh trả lời
Um...từ khi nào người luôn hòa đồng như Bánh lại trở nên lầm lì như vậy?
Hạ năm trước, hay Hè năm nay?
----------
Anh dần trở nên thất thường
Còn đối với em, anh trở lại làm Lai Bâng của những ngày đầu em tới
Cáu gắt và bạo lực
Những lỗi nhỏ lúc train team luôn bị làm quá lên
....
Rồi
Anh đánh em
Tay nắm lấy cái đầu nhỏ khiến em ngã vật ra đất, rồi chân anh cứ thế đá vào, miệng không ngừng chửi mắng
Lạ là em cũng chẳng chống đối gì, cứ đờ ra như khúc gỗ, mặc người ta làm gì thì làm
Mọi người ở trong căn phòng đó xanh mặt, Red cố gắng kéo anh ra khỏi em, Zeref chửi đổng lên còn Khoa thì vội vàng chạy đi đâu mất
Sau mấy phút, thằng nhóc đó quay về với hộp bông băng y tế, còn Lai Bâng thì ngồi ôm mặt ở góc phòng
-"...." <Đắn đo hồi lâu> "Bâng ghét tui lắm hả?"
---------------
Anh biết mình đang không ổn
Anh biết mình đã đánh em vì cái "không ổn" đó rồi ngồi bần thần thật lâu
Nhưng anh chẳng muốn thừa nhận sự bất ổn về mặt tâm lí kia, dẫu anh đã sợ hãi rất nhiều
Hôm đó, hôm anh đánh em ấy, có gì đứt gãy ngay trong đầu mình mà anh nghe thấy rõ
Lơ mơ một hồi lúc nhận ra, không biết Ngọc Quý đã nằm dưới chân mình từ lúc nào
-"Anh xin lỗi"
--------------
Ngọc Quý đã tha thứ cho Lai Bâng nhiều lần trước đây
Nên chắc lần này cũng vậy
Nhưng rồi mỗi đêm tới, em lại nằm thút thít trên cái giường chẳng mấy êm ái, không thuộc về em, đầu óc vẫn vơ lại tự hỏi
Rằng
Tại sao anh lại làm vậy?
Rằng
Tại sao không thứ gì ở đây em có thể thực sự cho nó là của riêng mình?
--------------
Bâng yêu Quý
Bộ não anh nói thế
Còn trái tim lại kể anh nghe điều ngược lại
Cái bóng đen trong tâm trí, tàn ác hơn, nó bảo anh chết đi
Lai Bâng sắp phát điên, anh biết chứ, rất rõ, khi trong đầu toàn mấy giọng nói đâu đâu ồn ào phá bĩnh
Chưa bao giờ anh muốn có một giấc ngủ trọn vẹn như lúc này, chưa bao giờ
Nhưng Ngọc Quý cũng có bao giờ chúc anh một giấc ngủ ngon đâu?
--------------
Ngọc Quý cũng dần trở nên khùng điên như Lai Bâng rồi, mọi người nhận thấy điều đó, còn người đầu tiên nhận ra là Khoa, khi thằng bé cố kêu em bôi thuốc mỡ vào mấy cái vết bầm
Và người đi đường top ấy, với con mắt sắc lạnh, khẽ thầm thì
Nói với nó rằng em muốn biến mất khỏi cuộc đời này
Nghe Ngọc Quý muốn chết
Tấn Khoa cứng người
------------
Nước sối ào ào lên cơ thể gầy gò, em nhìn xuống hạ thân mình, cái thứ ấy...không biết nữa, em cảm thấy không ổn
Sau lần bị tẩn ở phòng Train, Lai Bâng ép em quan hệ
Không sung sướng, không thoải mái, hay khoái lạc, thằng khốn đó tàn ác nắc mạnh vào người em, đến khi cái lỗ nhỏ be bét máu, anh ta cũng chả thèm dừng lại
Và rồi sáng hôm sau, với cái đầu trống rỗng, sau khi bóp nát cái đồng hồ trên tường bằng chính bàn tay mình, Thóng Lai Bâng nhìn em...rồi bật khóc
Quý nhìn em trong cái gương mờ căm hơi nước, ừ mà khi nhớ lại, không biết anh khóc vì hối hận, hay vì mấy mảnh thủy tinh găm vào tay nhỉ?
À mà dù cho là có như nào, nhìn gương mặt anh đầy nước mắt lúc đó....thành thật
Em muốn anh chết quách đi luôn cho rồi
---------------
-"Clm" Fish đen mặt, nhìn hộp dao lam cạo râu trên kệ nhà tắm bỗng biến đâu mất hai con, ngoài mấy vết rạch còn tứa máu trên cánh tay Lai Bâng, Cá nghĩ hắn chẳng thể tìm ra bất kì dấu vết nào khác thường trên người các thành viên khác
Cứ cho là Lai Bâng lấy tận 2 cái đi, hắn chẹp miệng, lại phải lên căn phòng tối mù đó và cưỡng chế anh để lấy thứ nguy hiểm đó rồi
----------------
Sgp đưa Lai Bâng đi khám tâm thần
Sau một lần anh đánh em rơi cả răng ra ngoài, miệng lưỡi tanh lờm
Ở đó, họ nói anh bị trầm cảm, rất nặng, kèm theo rối loạn lo âu nữa
Quý không tin, dù cho ánh sáng trong mắt anh đã bay sạch, và dẫu em cũng thế
Hmmm...?
Tại sao đánh em lại làm Lai Bâng phát điên?
----------------
Mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát, Quý không nhường nhịn chịu đựng được nữa, em gào lên khi Lạc Lạc đùa dai, bắt đầu chụp vào cẳng chân mình
Cổ họng như vỡ toang ra nhưng em không dừng lại, mười đầu ngón tay cào cấu vào tường gạch trắng, bật tóe máu
Tất cả ở phòng khách hôm đó đơ người, mọi sự chú ý dồn vào em đang quằn quại, họ bối rối, và cảm thấy lo sợ, cái điện thoại vỡ nát màn hình phát ra tiếng bim bíp hòa vào tiếng la hét chói tai, Lai Bâng là người gọi cho cấp cứu
Sau đó lại ngớ người ra nhìn em
Cảm xúc không rõ lại dâng trào, anh sợ, có lẽ vậy, anh sợ vào ngày nào đó, người nằm dưới sàn gào thét đến mất trí kia sẽ là anh
Bâng muốn ôm lấy em, muốn vuốt cái lưng gầy guột ấy, và thì thầm rằng "Mọi thứ sẽ ổn thôi" nhưng tay chân đông cứng lại, vì sao chứ? Vì anh sợ à? Vì mọi cơn điên ấy đều không thể nhìn thấy bằng mắt thường? Vì anh lại tiếp tục tìm cho mình những lý do thật thuyết phục, rồi lại đối xử tệ với em?
Anh không biết, anh chẳng muốn biết
Đầu óc quay cuồng, Bâng là một bóng ma, một bóng ma thèm khát giấc ngủ còn hơn vinh quang nửa cuộc đời
-"Lai Bánh!" Cái đầu vàng nâu ngước lên, hốc mắt đen xì, anh nghe thấy Cá gọi tên mình rồi đắn đo thật lâu "Đi thôi, người ta đưa Quý vào bệnh viện tâm thần rồi"
-"...Ừ" Bâng đáp, gọn lẹ, nhanh chóng trèo lên yên xe sau của hắn
Từng đợt gió của sông Sài Gòn kế cạnh lướt qua, vù vù thổi vào ốc gai rồi phả vào mặt từng cơn mát lạnh, rồi anh thiết nghĩ, không biết sau này khi mình trở nên rồ dại, người ta có bẻ chân bẻ tay, trói mình lại rồi vứt vào cái cán trên xe y tế không?
-------------
-"Em thấy Bánh với Quý ngừng đánh giải một thời gian đi" Thằng út đề nghị, trong cuộc họp gần đây của team, nó nói rất nhanh, tranh luôn cả lời của Huấn luyện viên để nói
Đủ để biết vấn đề này nghiêm trọng như thế nào
-" Ra sân cứ để anh Lạc Lạc với anh Zeref, còn không hợp meta thì tìm đỡ ai đó nhét vào, hai anh cứ về quê hay đi đâu đó cho khuây khỏa, ở Gaming House như bây giờ cũng được...nhưng theo em, tốt hơn là nên đi chữa trị dứt điểm, sau chuyện của anh Quý, thành thật, em bắt đầu sợ rồi"
Nhìn đằng nào, Lai Bâng cũng sẽ sớm điên theo Ngọc Quý thôi, bệnh tâm lí là bệnh lây truyền mà, nhỉ?
Hai đứa ấy gật đầu
--------------
Ngọc Quý muốn giết Lai Bâng
Giết chết, bóp nát trong chính bàn tay của em
Thằng khốn nạn đó, cứ mỗi khi nhớ về, cái lỗ nhỏ phía sau lại đau điếng, và hạ thân thì mãi không bao giờ cương lên được
Để thừa nhận, đúng thật có vài lần em đã lẻn vào phòng tắm nửa đêm, lôi mấy con dao cạo ra và muốn dùng nó để rạch mẹ cổ thằng chó ấy đi, hoặc ít nhất là dùng nó để quên đi thảm cảnh chạy qua chạy lại trong đầu như thước phim
Nhưng Lạc Lạc quá thông minh để nhận ra em đang cố giấu cái gì đó, cái lưỡi lam cũng bị cướp đi mất
Ngọc Quý là người không có thứ gì mà em có thể mạnh dạng nói to rằng
Ừ "Nó là của em" và ừ "Em là chủ nhân của nó"
Không có bất kỳ thứ gì, từ cơ thể, tới linh hồn
--------------
Lai Bâng nắm chặt cổ tay em, bên dưới là dải xe liên tục chạy
Và từ rất lâu rồi, trái tim luôn bình lặng của anh mới giật thót lên như thế này
Quý muốn nhảy xuống, Quý muốn chết, em muốn từ bỏ cuộc đời này, rời bỏ anh
Với cái gương mặt chẳng mảy may vương một giọt nước mắt, lạnh tanh và ngọn lửa hoài bão những ngày đầu ấy còn đâu?
Anh hỏi tại sao em lại muốn chết
Em bảo không, và sau tất cả những khung cảnh như phim hành động vừa rồi, em đùa, nhạt tuếch rằng em muốn thử bay, xem cảm giác như thế nào
Rồi Lai Bâng im lặng, năm ngón anh vẫn đang ghì chặt vào cổ tay em không buông, và thì thầm
Rằng nếu em muốn chết, chúng ta sẽ cùng nhảy, thân xác sẽ ôm lấy nhau và vỡ nát ra, dưới nền bê tông cứng ngắt
Những đau đớn hay cảm giác lạnh giá nơi trái tim sẽ chẳng còn nữa, còn lại, là sự bình yên vĩnh hằng
Thóng Lai Bâng nhìn em, bằng ánh mắt như thế nếu em chỉ gật nhẹ đầu, anh sẽ thật sự chết cùng em vậy
Điều đó khiến em thấy nực cười
-"Ông là người khiến tui thảm hại như bây giờ đó Bâng"
-"Chết cùng ông" Em lắc đầu "Tui không thanh thản được"
Nên làm ơn nếu em nhảy xuống, xin anh đừng cản lại, cũng đừng đi theo
Bởi không biết trái tim em sẽ lần nữa vỡ nát không nếu gặp lại anh ở mảnh đất bên kia thế giới
-" Quốc Hận" Anh khẽ gọi, lí nhí trong vòm miệng đắng ngắt, dẫu cho cái bóng đu bám trên người vẫn không ngừng ghì anh xuống cái hố sâu hoắm đen mù mịt kia, hay không gian trước mắt lặng yên, như đang bỏ anh lại -"Anh yêu em"
-"...Ừ, Quốc Hận đã từng thương ông, nhiều lắm đấy!"
Còn bây giờ thì hết rồi, nước mắt chảy ngược, từ sân thượng tòa cao ốc cao chọc trời, em xoay người và thả tay
-"Lai Bâng, tui muốn nhắc lại" Lần đầu tiên tui nói, và thứ ông đã quên rồi "Chúc ông ngủ ngon nhé"
Và hãy có một giấc mơ đẹp, nơi em và anh sẽ nắm tay nhau đi suốt cả cuộc đời
Cái bất ngờ thoáng trôi trên gương mặt người kia, rồi trôi, anh cười, và gật đầu
Sau tất cả, chỉ có anh là nên chết đi phải không em?
---------------
Tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực và trầm cảm
Ngọc Quý cuối gằm, nghe án 16 năm tù bị bác bỏ trong chốc lát trong tiếng gào thét khóc thương.
Không công bằng? Mẹ của anh ấy cảm thấy không công bằng đúng chứ?
Ừ, em cũng vậy, mọi người cũng vậy
Tất cả mọi thứ trên đã giúp em tránh án, và cũng đã giúp em giết chết người em yêu còn hơn cả tính mạng mình
--------------
Ít năm sau, khi ngồi nhìn căn phòng bệnh trắng tinh khôi, và cái cửa sổ nhỏ xíu cạnh bệ tường gạch ấy khiến em thoáng cười, tivi đang phát giọng người dẫn chương trình đang ca ngợi về một đội tuyển nào đó có tên lạ hoắc nào đó mà em hoàn toàn mù tịt
Ừ, nếu bây giờ Lai Bâng còn ở đây, thì em và anh có cùng bàn luận về bọn họ không? Hay anh sẽ là người ở trên cái tivi đó, được ca ngợi, được cảm thán như một thần đồng?
Cái đầu nhỏ lắc lư qua lại, em ngân nga một bài hát mà anh đã từng ca cho em nghe từ rất lâu trước đây
Chôn cất phần đời còn lại trong viện Tâm Thần đơn một màu trắng
Không rõ Lai Bâng có biết không nhỉ?
Thì là
Chúng ta yêu nhau
Không phải trong những giấc mơ anh hay thấy
Cũng chẳng phải ở viễn cảnh tương lai nào đó xa vời gì
Mà vốn dĩ
Chúng ta yêu nhau
Ngọc Quý biết ơn vì đã gặp được anh trong hơn 8 tỉ người có trên thế giới
Lai Bâng khi bị em giết chết đi cũng chẳng thù ghét gì
"Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
Vậy tình mình là tình đẹp phải không anh?"
Anh tiếc vì không được ở cạnh em lâu hơn chút nữa
Anh tiếc vì tình chúng ta là tình đẹp
Tiếc
Tiếc vì chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều
......
-----------
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip