|BangQuy| 2-3

"Đắng như thanh socola, mệt như trận thua... nhưng chẳng ai hay biết chẳng ai hay thấy một tuyển thủ gục ngã"
____________________
Trong thế giới Liên Quân, SGP và FPT chẳng khác nào hai ngọn núi đối chọi. Mỗi lần chạm trán, người hâm mộ đều mong chờ một trận máu lửa, một màn đối đầu cân tài cân sức. Hôm nay cũng vậy – hàng nghìn ánh mắt dõi theo, hàng trăm lời bình luận trên sóng live, tất cả đều kỳ vọng.
Nhưng với Bâng, mọi thứ không còn đơn giản là một trận đấu.
Anh ngồi trong buồng thi đấu, ánh đèn neon lạnh băng soi xuống gương mặt nhợt nhạt. Điều hòa thổi đều, từng luồng khí lạnh như ngấm vào tận xương. Trước mặt là màn hình điện thoại, đôi mắt anh căng lên tập trung, nhưng cơ thể đã rệu rã sau gần mấy tiếng chờ đợi
Tay anh run. Một nhịp lỡ chạm, tướng đi sai hướng. Tai nghe vẫn vang tiếng đồng đội gọi nhau, nhưng tâm trí anh như chìm xuống, không kịp bắt kịp mọi thứ.
Giữa giờ nghỉ, Bâng cúi người xuống, mồ hôi rịn ra trên thái dương. Tim đập dồn, bàn tay lạnh ngắt. Anh biết mình hạ đường huyết. Vội chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đấy mua lấy thanh socola , bóc ra, cắn ngấu nghiến. Vị đắng ban đầu gắt đến mức khiến cổ họng nghẹn lại, sau đó vị ngọt mới từ từ tan ra. Nhưng cái ngọt đó chẳng xua được sự chao đảo trong đầu, chỉ thêm chút sức để anh gượng dậy quay lại ghế.
Ánh mắt Khoa lướt sang, lo lắng hiện rõ. Yiwei ngả lưng, thở mạnh. Cá và Kuga thì gục xuống bàn vài giây rồi lại cố nâng đầu lên. Không ai nói gì. Cả năm con người ấy, như những chiến binh kiệt sức, vẫn phải dựng thẳng lưng để bước tiếp vào một cuộc chiến mà họ không được phép thua.
Nhưng cuối cùng, họ vẫn thua.
Tỉ số 2-3. SGP thất bại. Đồng hồ nhích gần 1 giờ sáng. Màn hình hiện rõ chữ "Defeat" xám đen, như một nhát dao cứa vào tim.
Bâng tháo tai nghe, đôi mắt trống rỗng. Anh ngồi im, bàn tay buông lỏng, mệt mỏi đến mức không còn sức để tức giận. Trong tai vẫn văng vẳng giọng bình luận viên: "Một trận đấu đỉnh cao, nhưng tiếc là SGP đã không thể giữ được lợi thế cuối cùng." Tiếc. Hai chữ ấy như mỉa mai.
Anh đứng dậy, bước ra ngoài, cả người như mất hồn.
⸻
Ở gaming house, Quý ngồi trước màn hình điện thoại. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt em, soi rõ quầng mắt mệt mỏi. Em đã thấy hết: cái cúi đầu của anh lúc nghỉ giữa trận, bàn tay run khi cầm máy, ánh mắt vô hồn khi camera lia tới.
Tim Quý thắt lại. Nhưng em không gọi, không nhắn. Chỉ lặng lẽ tắt điện thoại khi trận đấu kết thúc. Em biết, lúc này mọi lời an ủi đều sẽ trở thành sáo rỗng.
Em lên giường nằm, nhưng chẳng ngủ. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh anh với gương mặt ngái nhợt. Tại sao phải vội đến thế? Tại sao phải tự mình gồng gánh như vậy?
Quý bật lại bản ghi trận đấu. Dõi theo từng bước chân anh, từng pha xử lý. Em chẳng biết mình xem để làm gì, có lẽ chỉ để gần anh hơn một chút, trong khi anh thì đang một mình gánh cả bầu trời kia.
⸻
Bâng về nhà khi đồng hồ đã chỉ gần 2 giờ sáng. Ngôi nhà chìm trong im ắng. Anh bước vào, cởi áo, bỏ túi xuống, đi ngang qua phòng. Đèn đã tắt, anh nghĩ em ngủ rồi.
Thay vì nghỉ ngơi, anh lại mở điện thoại. Ngón tay run rẩy, nhưng anh bật livestream.
Fan ùa vào, chat nổ tung. Có người an ủi:
– Không sao đâu, anh cố lên.
Nhưng cũng có những lời cay nghiệt:
– Thua FPT thì còn mặt mũi nào.
– Bâng hết thời rồi à?
–Compa à, thi đấu kiểu gì?
Những câu chữ cứa vào lòng anh, từng dòng từng dòng. Bâng chẳng đáp lại. Anh chỉ lặng lẽ chọn tướng, chơi game, di chuyển nhân vật như một cái máy. Đôi mắt mệt mỏi, môi mím chặt, gương mặt chẳng còn sức để che giấu.
Anh cứ thế chơi, cho đến tận 5 giờ sáng. Ba tiếng đồng hồ, anh ngồi một mình trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt đã hốc hác.
Khi tắt live, anh chẳng còn muốn làm gì. Nhưng vừa bước vào phòng, anh khựng lại.
Đèn bàn hắt một vệt sáng vàng nhạt. Trên giường, Quý nằm đó. Em không ngủ. Mắt em vẫn mở, chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Và trên màn hình ấy, lại là trận đấu vừa qua – nơi anh đã trở thành tâm điểm của sự kỳ vọng, rồi gục ngã dưới sức nặng ấy.
Quý ngẩng đầu khi thấy anh. Đôi mắt em có quầng thâm, nhưng ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến anh lạc giọng.
"Anh về rồi..."
Chỉ ba chữ. Nhưng như đánh sập mọi lớp phòng ngự mà anh đã cố dựng lên suốt mấy tiếng đồng hồ qua.
Anh bước lại, chậm rãi. Quý giơ tay kéo anh xuống, ôm anh vào lòng. Cơ thể nhỏ bé của em áp sát, vòng tay dịu dàng mà kiên định.
"Ngủ đi. Anh mệt lắm rồi."
....
⸻
Ngày mai, SGP sẽ lại tập luyện, sẽ lại đối mặt với hàng nghìn khán giả, sẽ lại có những lời khen chê. Nhưng ngay khoảnh khắc này, khi anh nhắm mắt lại, Bâng biết mình có một nơi để trở về – một nơi không phán xét, không so sánh, chỉ có vòng tay luôn rộng mở.
Và trong làn sương mờ của giấc ngủ, anh nghe thấy tiếng em khe khẽ, như gió thoảng:
"Em tự hào về anh..."
Anh không đáp. Chỉ siết em chặt hơn. Và lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh ngủ thật sự, yên bình.
________________________
*khó chịu vc có ai bảo là do anh mệt nên anh đánh ... ấy đâu. Mắc cái gì cứ vô nói này nói kia
*Ai chẳng mệt, đâu ai muốn phải đấu muộn như thế cũng đâu ai nói là do này do kia mà sgp mới thua còn fpt cũng phải nhận i trang mà!
*người ta nói thương tuyển thủ chứ ai nói j trận đấu cọc
*không tính viết đâu mà mấy bà đăng nhiều quá nên mới viết☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip