|BangQuy| Bướng vừa thôi, em bé!

"Yêu đúng người thì giận cũng hóa ra... dễ thương."
____________________

Chiều muộn, sân trường lác đác vài đứa học sinh nán lại. Trống trường đã điểm từ lâu, tiếng ve mùa hạ càng khiến không gian thêm phần oi ả. Quý ngồi chống cằm bên cửa sổ lớp học, mắt đảo đảo ra ngoài, môi mím lại như muốn cắn nát cái bút bi trên tay.

Ngồi bàn bên cạnh, Bâng vẫn thản nhiên ghi chép nốt mấy công thức Vật Lý, chẳng hề để tâm rằng người ngồi kề mình đang xụ mặt từ đầu tiết phụ đạo tới giờ.

"Ê..." Quý hắng giọng, cố tình kéo dài.

"Ừ." Bâng đáp cụt lủn, mắt không rời khỏi trang giấy.

Quý bặm môi, ức đến nghẹn. Trời ạ, cái kiểu trả lời dửng dưng như thể mình chỉ là... hạt bụi bay ngang qua ấy. Bình thường đi học toàn ngồi cùng nhau, chuyện gì cũng lải nhải cả buổi mà hôm nay tự dưng như người xa lạ.

Quý huých mạnh cùi chỏ vào tay Bâng.

"Gì vậy?" Bâng nhăn mặt quay sang.

"Ờ thì... cậu im lặng cả buổi, bộ tớ vô hình hả?"

Bâng nhướng mày, nhìn Quý một lượt rồi cười nhạt: "Không phải cậu đang học sao? Tớ để yên cho học còn gì."

Câu trả lời nghe bình thường thôi, nhưng vào tai Quý thì như mồi lửa châm vào cục pháo đang nén. Cậu hậm hực gom vở, đứng bật dậy.

"Tớ không học nữa. Về."

Nói rồi lượn ra ngoài bỏ mặc ánh mắt ngơ ngác của vài đứa trong lớp.

Đêm hôm ấy, trong căn phòng nhỏ, Quý nằm lăn lộn mãi không ngủ nổi. Cái cảm giác vừa tức vừa tủi cứ dồn lên ngực. Điện thoại đặt cạnh gối rung lên. Tin nhắn đến.

Mắt Quý hoe hoe, vừa bấm chữ vừa hít mũi. Một lúc sau màn hình sáng lên.

Quý bật cười khúc khích, nước mắt tự nhiên lại tràn ra. Cái thằng đáng ghét, ngoài mặt thì lạnh tanh, tới lúc nhắn tin lại ngọt xớt như đường.

Quý gõ chữ, tay run run.

Cậu lăn qua lăn lại, ôm gối che mặt. Thế này là dỗ hay là cố tình chọc cho mình ngượng đây?
Lò dò bước ra. Dưới sân trọ, một bóng dáng quen thuộc đang ngẩng lên vẫy tay. Bâng mặc áo sơ mi trắng, quần thể dục, tóc ướt sũng mồ hôi vì đạp xe giữa đêm.

"Xuống đây." Bâng nói to vừa đủ để Quý nghe.

Tim Quý đập loạn xạ. Vội vã chạy xuống cầu thang, vừa mở cửa đã thấy Bâng chìa ra một túi bánh bao nóng hổi.

"Biết bé hay đói đêm, mua cho này."

Quý bặm môi, không biết nên tiếp tục giận hay nên nhận ngay cho đỡ quê. Cuối cùng vẫn đưa tay cầm lấy, nhỏ giọng: "Cám ơn."

Bâng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy: "Thật ra... hôm nay tớ im lặng vì lo cậu mệt. Cậu ngáp suốt buổi, tớ sợ cậu mất tập trung nên không rủ rê nữa."

Quý tròn mắt, cục tức trong lòng tan biến như bong bóng xà phòng. Thì ra là thế.

"Ngốc." Quý lẩm bẩm.

"Ừ, tớ ngốc. Ngốc mới dám thích em lâu như vậy." Bâng cười, đưa tay xoa đầu cậu.

Giữa ánh đèn vàng mờ, tiếng ve đêm râm ran, hai đứa đứng sát nhau, hơi thở hòa quyện. Quý đỏ mặt quay đi, nhưng tay lại lén nắm lấy vạt áo bạn kia.

Bâng ghé sát tai thì thầm: "Lần sau giận thì nói thẳng, đừng bỏ đi như hôm nay."

Quý khịt mũi: "Người.. người ta cũng đâu muốn giận. Tại... muốn cậu dỗ cơ."
...
Đêm hôm đó, Quý ăn bánh bao đến no, rồi tựa vai Bâng ngồi ở bậc thềm trước cổng trọ. Chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần ở cạnh nhau, mọi ấm ức đều tan biến.

Hôm sau lên lớp, tụi bạn xì xào: "Ủa hôm qua thấy hai người ngồi trước cổng trọ tới tận khuya nha~"

Quý đỏ mặt quay sang lườm Bâng. Tên kia tỉnh bơ mở vở ra học, miệng nhếch cười.

Quý đập nhẹ cuốn sách vào tay Bâng, nhỏ giọng: "Cái thứ chồng đáng ghét."

Bâng nghiêng đầu, thì thầm đáp: "Ừ, chồng của em đây."

Quý: "..."

Mặt đỏ như gấc, không nói nên lời.
_________________
👁️🫦👁️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip