|BangQuy| Mệt rồi!
(Không chọn được ảnh bìa-lười)
"..."
_______________________________
Mười lăm năm yêu nhau, tưởng như đã đủ để tin tưởng đến tận cùng. Bao nhiêu ngày tháng kề bên, từ lúc còn tay trắng đến khi có chút thành tựu, từ cái thời còn trẻ con vụng về cho tới khi trưởng thành, hai người đã đi qua hết. Ai nhìn vào cũng bảo họ may mắn, gắn bó lâu như vậy, chắc chắn sẽ cưới nhau, sẽ sống cùng nhau đến già.
Ngày nào em cũng là bóng dáng quen thuộc trong nhà. Buổi sáng dậy sớm nấu bữa sáng, kiên nhẫn chờ anh dù anh hay về trễ. Buổi tối vẫn ngồi cạnh anh trên sofa, đôi khi chỉ im lặng, đôi khi thì cằn nhằn vài câu, nhưng chưa từng rời đi. Mười lăm năm ấy, anh đã quen với sự tồn tại của em như thể đó là một phần của chính mình.
Thế mà chỉ một bức ảnh, tất cả vỡ nát.
Bức ảnh cận mặt, rõ ràng, ghi lại khoảnh khắc em đang hôn một người đàn ông lạ. Gương mặt kia xa lạ, anh chưa từng thấy, và cả em cũng không hề biết hắn là ai. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần một cái hôn ấy thôi, mọi niềm tin của mười lăm năm rơi xuống vực thẳm.
Anh đã ngồi lặng hàng giờ, bàn tay siết chặt đến run rẩy. Rồi trong một thoáng, tình yêu hóa thành cơn điên. Anh lao về nhà, ném chiếc điện thoại trước mặt em, giọng khàn đi vì phẫn nộ:
"Em giải thích đi!"
Em ngơ ngác, run rẩy cầm lấy điện thoại, đôi mắt mở to khi nhìn thấy bức hình. Khuôn mặt em trắng bệch, môi mấp máy:
"Em... em không biết... thật sự em không biết... đó không phải..."
"Không biết?!" – Anh hét lên, như một con thú bị thương – "Em hôn thằng khác mà bảo không biết? Em nghĩ anh mù à?"
Nhưng lý trí anh đã tắt ngấm. Anh không tin. Anh yêu em nhiều lắm, yêu đến điên dại, và chính vì thế, khi nhìn thấy khoảnh khắc kia, anh cũng điên theo.
Anh không kìm chế nổi, chất vấn, quát mắng, và rồi đẩy em ngã xuống giường. Từ tình yêu biến thành cơn bão dữ. Những va chạm đáng lẽ là dịu dàng trở thành bạo lực. Những ôm ấp đáng lẽ mang hương vị tình yêu trở thành xiềng xích trừng phạt. Em khóc, em run rẩy, cầu xin, nhưng anh nào còn đủ tỉnh táo để dừng lại.
Em lắc đầu liên tục, nước mắt trào ra, nhưng không thể nói thêm được gì.
Lần đầu tiên trong mười lăm năm, em nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. Lần đầu tiên, em không còn thấy mình là chỗ dựa của em nữa, mà là kẻ đang dồn em đến đường cùng.
Đêm ấy, từ bông hoa được nâng niu, em trở thành một nhành hoa đáng thương, run rẩy trong tay người mình yêu nhất.
⸻
Từ hôm ấy, mọi thứ đổi khác.
Căn nhà vốn luôn đầy tiếng cười, giờ chỉ còn sự im lặng ngột ngạt. Từng ngày trôi qua, em thấy mình như sống trong chiếc lồng xiềng xích. Từ những công việc nhỏ nhất mà trước kia Bâng không bao giờ để em chạm vào, giờ lại đổ cả lên vai. Dọn dẹp, giặt giũ, lau chùi, những thứ cậu vốn quen làm, nhưng trước kia anh luôn tranh lấy để bảo vệ đôi tay nhỏ bé kia, giờ đây anh mặc kệ, thậm chí còn cố tình giao việc. Những lúc thấy mệt, Bâng không còn chạy đến đỡ nữa, mà chỉ lạnh lùng nhìn, thậm chí còn mắng. Ánh mắt lúc nào cũng vương nỗi sợ hãi. Nhưng vẫn không một lần mở miệng oán trách, chỉ cắn môi chịu đựng, như một thói quen của một Omega sinh ra để nhẫn nhịn.
Em gầy đi. Gầy đến mức từng đường xương hiện rõ. Mắt thâm quầng, vai nhỏ run rẩy dưới lớp áo mỏng. Anh nhìn em gầy rộc đi từng ngày, đôi mắt lúc nào cũng phảng phất mệt mỏi, nhưng trong lòng vẫn chỉ còn nghi ngờ, cay đắng.
Khoa có lần nhìn thẳng vào anh, hỏi: "Sao không ly hôn đi? Cứ thế này thì cả hai chỉ dằn vặt nhau thôi."
Anh im lặng, chẳng trả lời. Buông thì không nỡ, mà nắm thì đau đến xé lòng. Ly hôn ư? Anh biết mình có thể làm được sao? Không. Bởi dù yêu thương hóa thành dao nhọn đâm vào chính mình, anh vẫn không thể buông tay. Yêu em quá nhiều, đến mức tình yêu trở thành xiềng xích. Nắm thì đau, buông thì không thể.
⸻
Những ngày ấy, em thay đổi.
Bữa cơm em nấu ngày càng kỳ lạ. Em vẫn cặm cụi nấu, vẫn bày biện từng món ăn quen thuộc. Nhưng khi anh gắp lên, đưa vào miệng món ăn nhạt thếch, có hôm còn chua chát, chẳng giống hương vị anh quen. Anh ăn một miếng, nổi nóng, hất cả mâm xuống đất. Em hoảng hốt lao xuống nhặt, tay run đến mức cắt phải mảnh sứ, máu rỉ ra. Nhưng cậu không kêu, chỉ cúi mặt, im lặng. Em mệt lắm, đôi vai gầy run lên, nhưng vẫn nhặt từng hạt cơm như sợ ai trách thêm. Anh nhìn thấy, nhưng thay vì đau lòng như xưa, anh chỉ cảm thấy thêm giận dữ, thêm nghi ngờ.
"Anh xin lỗi..." – anh đã định nói. Nhưng lời chưa kịp bật ra thì cơn giận lại nuốt chửng. Anh quay đi, bỏ mặc.
Dao này em còn ngủ nhiều hơn. Ngủ nhiều một cách bất thường. Căn nhà bừa bộn, quần áo vứt lung tung, bụi phủ trên kệ. Anh hét
"Em thành cái loại gì rồi hả Quý? Ăn hại, vô dụng, đến quét dọn cũng không xong!"
Quý mở mắt, muốn nói mình mệt, nhưng môi vừa hé đã tắt lịm. Cậu không còn sức để biện minh, chỉ quay mặt vào tường, để nước mắt thấm vào gối.
Em im lặng, nhắm mắt lại, như thể muốn trốn tránh. Nhưng anh nào biết, em không lười. Em chỉ quá mệt...
⸻
Rồi đến ngày em phát hiện bản thân mang thai.
Đứng trong phòng khám, cầm kết quả siêu âm, tay em run đến mức suýt đánh rơi. Một sự sống nhỏ bé đang lớn dần trong bụng. Vừa vui mừng, vừa sợ hãi. Ngồi thẫn thờ hàng giờ, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình. Là Omega, chuyện mang thai vốn tự nhiên, nhưng trong hoàn cảnh này... liệu đó Bâng sẽ tin sao?
Cá-bác sĩ – nhìn em rồi trách: "Quý, sao lại đi một mình? Người mang thai phải có chồng đi cùng, để anh ta biết mà chăm sóc. Ông chồng kiểu gì vậy?"
*Cá- bạn thân em đứng đầu khoa phụ sạn là một beta !
Em mỉm cười gượng gạo: "Em muốn tạo bất ngờ thôi. Anh ấy bận nhiều việc lắm."
Nhưng trong lòng, nỗi sợ dâng lên. Em ngồi thẫn thờ hàng giờ, bàn tay đặt lên bụng, nước mắt trào ra. Là niềm vui, hay là khởi đầu cho nỗi sợ mới? Em không dám nói. Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu hỏi: Liệu anh có tin đây là con của anh, hay anh sẽ nghĩ em đã phản bội?. Ý nghĩ ấy khiến nước mắt dâng lên, nhưng em kìm lại. Chỉ có em mới hiểu...
Đêm xuống, khi một mình trong phòng, em thường đặt tay lên bụng thì thầm:
"Con ơi, đừng bỏ baba nhé... Dù bố có thế nào, baba vẫn thương con... con đừng bỏ baba..."
Nước mắt rơi xuống, thấm ướt gối.
⸻
Rồi một hôm, Bâng trở về trong cơn giận dữ không rõ từ đâu. Anh đập mạnh cửa, bước vào, ánh mắt đỏ ngầu. Anh nắm chặt lấy vai Quý, ép mạnh em vào tường. Cơn giận bốc lên, như thể anh muốn nghiền nát đối phương.
"Em nghĩ anh ngu đến thế à? Em nghĩ anh không biết em đã làm gì?"
Quý hoảng sợ, đôi tay theo phản xạ đẩy anh ra, rồi ôm chặt lấy bụng mình. Bụng đã hơi nhô lên, gầy gò nhưng vẫn thấy rõ. Cậu run lên, ánh mắt hoảng loạn. Nhưng trong mắt Bâng, chỉ có hình ảnh một Omega đang đẩy chồng ra. Anh rít qua kẽ răng: "Giỏi! Học cái thói này ở đâu hả? Đẩy chồng đi để ra ngoài lăng loàn tiếp à?"
"Không... không phải..." Quý run bắn, giọng nghẹn lại, hơi thở ngắt quãng. Cậu muốn giải thích, nhưng cả cơ thể mệt rã, đầu óc quay cuồng, mắt nhòa đi. Và rồi ngất lịm.
⸻
Bệnh viện.
Trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Cá cau mày, nắm lấy cổ áo anh
"Tại sao nó lại thành ra như này hả Bâng, TẠI SAO!"
"Đứa bé vẫn giữ được, nó cũng không sao" trượt tay xuống đôi mắt đỏ hoe bỏ đi
Lời nói như tát thẳng vào mặt Bâng. Anh đứng chết lặng, đầu óc trống rỗng. Tất cả những gì anh nghe được, chỉ còn là: người đứa bé vẫn giữ được. Quý... mang thai.
Trái tim anh siết chặt, như bị ai bóp nghẹt. Trong đầu anh vang lên một ý nghĩ duy nhất: con anh.
Chị vừa nãy điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Khoa. Một file gửi đến. Anh mở ra. Và tất cả sụp đổ. Bức ảnh năm đó là – giả. Một trò cắt ghép trắng trợn. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim rơi xuống vực sâu. Toàn bộ những gì anh đã làm, những lời cay nghiệt, những cơn giận, những lần siết chặt đến bầm tím... tất cả đổ xuống đầu Quý, người chưa bao giờ phản bội. Người vẫn yêu anh, vẫn chờ anh, vẫn mang trong mình giọt máu của anh.
Anh buông thõng tay, điện thoại rơi xuống sàn. Mọi thứ quay cuồng. Tất cả những gì anh đã làm với em... tất cả sự nghi ngờ, sự tàn nhẫn... đều dựng nên từ một thứ giả dối.
Trời đất quay cuồng. Toàn bộ mọi thứ anh đã làm, tất cả những nghi ngờ, tất cả sự tàn nhẫn... đều dựng nên từ một tấm ảnh giả.
Anh chính là kẻ đã biến tình yêu thành địa ngục...
⸻
Anh bước vào phòng bệnh, đôi chân nặng như đeo đá. Trên giường, em nằm im lìm, khuôn mặt gầy đến đáng thương. Mái tóc rối xõa che một phần trán, làn da nhợt nhạt. Em ngủ yên, không hay biết ngoài kia, anh vừa nhận ra sự thật.
Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn em kỹ đến vậy. Nhìn lại bông hoa anh từng nâng niu, giờ héo rũ trong tay mình. Nhìn lại dáng người gầy gò ấy, ôm giữ đứa con nhỏ bé đang lớn lên.
Cổ họng nghẹn cứng.
Anh không biết mình còn có quyền gì để chạm vào em nữa.
Anh chỉ đứng đó, chết lặng, để nỗi đau dồn nén thành một hố đen trong lồng ngực. Và lần đầu tiên, anh thấy bản thân thật sự sợ hãi.
Sợ mất em.
Sợ mất tất cả.
________________________
Cứ đăng truyện là hay thua...
Mà thua rồi nên thôi đăng đại đại vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip