|BangQuy| Nguyệt Lệ

"Người dang tay bảo vệ anh năm ấy giờ không có ai bảo vệ..."
_________________________
Ngày Bâng được ông của Quý đưa về Nguyễn gia, bầu trời cuối hạ oi ả và nặng nề. Cái bóng dáng thiếu niên gầy gò, ánh mắt vừa đề phòng vừa kiêu ngạo ấy chẳng hòa nhập được với ai. Người trong họ Nguyễn nhìn anh với ánh mắt pha tạp giữa thương hại, khinh miệt và dè chừng. Một đứa con nuôi – cho dù có tài, thì cũng chỉ là kẻ ngoài.
Nhưng trong mớ ánh nhìn đó, lại có một đôi mắt sáng rỡ, long lanh và vô cùng chân thành. Quý, khi ấy mới mười tuổi, bé hơn anh bảy năm, đã chạy đến không chút do dự, ngẩng mặt gọi khẽ:
"Chú nhỏ!"
Cái xưng hô ấy làm mọi người xung quanh cười ồ, nhưng Bâng không cười. "Chú nhỏ?" Anh cau mày, nhưng cậu bé kia vẫn bám lấy, ánh mắt không chút sợ hãi. Ngay từ giây phút đó, Quý đã tự đặt mình thành một ngoại lệ trong cuộc đời Bâng.
Từ ấy, Nguyễn gia vang lên một âm thanh mới: tiếng bước chân lăng xăng của tiểu thiếu gia họ Nguyễn luôn chạy theo sau cái bóng cao gầy kia. Người ta quen thuộc với cảnh Quý vừa gọi "Chú nhỏ ơi!", vừa dang tay chắn trước mặt anh mỗi khi họ hàng xấu miệng trêu ghẹo hay tìm cách bắt nạt. Một đứa trẻ con, chỉ mới mười tuổi, mà lại hăng hái dang tay bảo vệ cho "chú nhỏ" – người vốn dĩ nên là chỗ dựa cho mình.
Nhưng cũng chính sự ngây thơ đó, cũng chính đôi mắt lấp lánh kia, lại vô tình gieo vào lòng Bâng một chỗ mềm yếu mà cả đời này khó lòng phủi bỏ. Anh có thể lạnh lùng với tất cả, nhưng với đứa bé ấy, chưa bao giờ anh có thể thật sự dửng dưng.
Bảy năm trôi qua. Quý mười bảy tuổi – thiếu niên tuấn tú, rạng rỡ, vẫn như cái đuôi không chịu rời khỏi anh. Mỗi khi anh trở về nhà, bóng dáng em lập tức hiện ra ở cổng, chạy lon ton, miệng cười sáng đến mức khiến những tháng ngày mệt mỏi ngoài kia của anh cũng phải dịu đi...
Thế nhưng, sự bình yên đó bắt đầu rạn nứt khi cô ta xuất hiện.
Cô ta được chính Bâng đưa về, với lý do là một người cần được che chở. Cái dáng vẻ yếu ớt, ánh mắt ngập ngừng đầy lệ khiến Bâng không khỏi động lòng. Anh quan tâm, anh chăm sóc, anh che chắn – mà không biết rằng, chính những khoảnh khắc ấy, có một đôi mắt khác đang lặng lẽ nhìn, rưng rưng mà chẳng dám lên tiếng.
Quý vẫn chạy theo anh, vẫn lẽo đẽo gọi "Chú nhỏ", nhưng anh ngày một bận tâm đến cô ta hơn. Những cái gật đầu hờ hững thay cho nụ cười, những cái cau mày thay cho ánh mắt dịu dàng, tất cả khiến Quý dần nhận ra: anh không còn là "chú nhỏ" của riêng mình nữa.
Cậu bé năm nào từng dang tay bảo vệ anh giờ lại trở thành kẻ bị bỏ rơi trong chính mái nhà đã gắn bó suốt 17 năm.
Ban đầu, sự thay đổi ấy thật khó nhận ra. Chỉ là một bữa cơm, anh mải gắp thức ăn cho cô ta mà quên mất thói quen từ bao năm vẫn hay để phần cho em. Chỉ là một lần đi công tác, anh để em ở lại mà dắt cô ta theo. Chỉ là đôi ba câu khen ngợi, thay vì rơi vào em thì giờ đây rơi vào kẻ khác.
Nhưng với Quý – đứa trẻ suốt mười bảy năm chỉ biết có anh, từng chút ấy giống như những nhát kéo cắt rời đi sợi dây mỏng manh ràng buộc hai người.
Quý vẫn ngoan, vẫn đi theo sau anh, vẫn ngước lên gọi "Chú nhỏ", nhưng trong đôi mắt ấy đã bắt đầu ẩn giấu nỗi bất an. Chỉ tiếc, Bâng khi ấy lại chẳng nhìn ra, hoặc có nhìn cũng vờ như không.
Ngày cô ta bắt đầu bịa chuyện, vu oan cho Quý, mọi thứ như sụp đổ.
"Anh à, Quý không thích em... em sợ lắm. Nó ném đồ của em, nó mắng em nữa..." – giọng nói run run, nước mắt lưng tròng, ai nhìn cũng xót.
Bâng vốn không muốn tin. Nhưng rồi, vào một buổi chiều, khi vừa bước vào phòng, anh bắt gặp cảnh Quý ném mạnh quyển sách của cô ta xuống đất.
"Đủ rồi, Quý!" – giọng anh vang lên, lần đầu nặng nề như thế.
Quý giật mình, quay phắt lại, đôi mắt trong veo mở to.
"Em... em không có..."
"Anh thấy tận mắt rồi còn chối gì nữa?" – Bâng gằn giọng, cánh tay anh lần đầu giơ lên.
Cái tát giáng xuống không mạnh, nhưng đủ để khuôn mặt Quý nghiêng sang một bên, má rát bỏng. Đôi môi em run run, đôi mắt đỏ hoe, giống như không tin nổi.
Mười bảy năm sống trong Nguyễn gia, tiểu thiếu gia chưa bao giờ phải chịu một cái tát nào. Được nuông chiều, được nâng niu – nhưng hôm nay, người đầu tiên động tay với em lại chính là người mà em thương nhất.
"Chú nhỏ..." – giọng em nghẹn lại, không phải gọi trong vui vẻ, mà trong tủi thân đến tận cùng.
Bâng cứng người. Tim anh thoáng nhói, nhưng rồi ánh mắt cô ta ngấn lệ nơi góc phòng khiến anh quay đi, bỏ mặc em đứng đó một mình.
Từ sau lần ấy, mọi thứ tuột dốc không phanh. Những lời vu oan cứ dồn dập, những ánh mắt lén lút của cô ta, những câu nói nửa thật nửa giả khiến lòng tin của anh dần lung lay. Quý, từ một cái đuôi trong veo, bỗng hóa thành một đứa trẻ "nghịch ngợm, ghen tuông, hư hỏng" trong mắt anh. Và thế là, tiếng mắng mỏ xuất hiện. Rồi thêm những lần tát, những cú đẩy vai, những lời nặng nề.
Quý ngoan ngoãn im lặng, chịu đựng, chẳng cãi lại nửa lời. Nhưng trong lòng, cái hình bóng "chú nhỏ" cao lớn năm nào dần biến thành một nỗi sợ.
Đứa trẻ từng dám dang tay bảo vệ anh trước cả họ hàng, giờ run rẩy khi chính anh tiến đến gần.
Sau cái tát đầu tiên, Quý tưởng đó chỉ là cơn nóng giận thoáng qua. Em vẫn chờ một buổi tối anh sẽ lại xoa đầu, sẽ lại kéo em ngồi cạnh như xưa. Nhưng rồi, sự chờ đợi nối dài, chỉ toàn thất vọng.
Anh ngày càng lạnh lùng. Mỗi khi cô ta rớm nước mắt, anh lại nghiêm mặt với em. Mỗi khi cô ta than vãn, anh lại quay sang trách móc. Những lời mắng của anh như những nhát roi vô hình, từng chút đánh gãy sự tin tưởng trong em.
Có lần, chỉ vì cô ta nói rằng em giấu mất sổ tay của ả, anh đã không do dự mà lục tung phòng em. Đồ đạc văng vãi khắp nơi, áo sơ mi rơi xuống đất, quyển nhật ký em giấu kỹ cũng bị vứt sang một bên. Em run run, vừa hoảng vừa ấm ức, nhưng không dám kêu.
"Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, Quý? Sao em cứ trẻ con như thế hả?" – giọng anh khàn nặng, và cái tát thứ hai rơi xuống.
Lần này mạnh hơn, đủ để khóe môi em rướm máu. Quý ngẩn người, mắt mờ đi. Em không khóc, chỉ khẽ thì thầm trong cổ họng:
"Em không làm..."
Bâng đứng khựng một thoáng, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại dừng trên cô ta – người đang run rẩy nắm tay áo anh, mi mắt rưng rưng. Và thế là anh quay đi, để lại Quý ngồi bệt xuống nền, đôi tay ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng.
Sau những lần ấy, tiểu thiếu gia họ Nguyễn bắt đầu thay đổi. Không còn nũng nịu, không còn ríu rít đi theo sau anh như cái đuôi. Em lặng lẽ, ngoan ngoãn, tránh để anh phật ý. Nhưng chính cái "ngoan" đó lại khiến tâm lý em có phần rất kỳ lạ.
Đêm đến, em thường mơ thấy cảnh anh giơ tay. Chỉ cần giọng anh cao lên một chút, trái tim non nớt kia đã run rẩy. Từng vết thương vô hình cứ thế bám vào, khiến em ngày càng khép kín.
Anh quan tâm cô ta nên không để ý nhưng cô ta thì có, và ả mỉm cười. Chính lúc này, ả đưa bàn tay ra, đẩy em xuống vực.
Ngày anh đi công tác, Quý bị bỏ lại trong nhà cùng cô ta. Em không dám đối diện, chỉ thu mình trong phòng, ôm chặt gối. Nhưng rồi, một buổi sáng, có người lạ mặc áo blouse trắng xuất hiện.
"Cậu là bệnh nhân mới đúng không? Đi thôi."
Em ngơ ngác chưa kịp hiểu, thì đã bị kéo đi. Cô ta đứng bên, ánh mắt ngọt ngào nhưng lạnh buốt:
"Quý ngoan, vào đó điều trị một thời gian, sau này sẽ tốt cho em."
Tâm trí hỗn loạn, em không còn đủ sức phản kháng. Bước chân run rẩy đưa em vào cái nơi gọi là "trại điệu trị thần kinh-tâm lý" – nơi ác mộng thực sự bắt đầu.
Ở đó, không còn ai bảo vệ em. Không còn ông nội, không còn anh. Chỉ có những bức tường xám lạnh và giọng quát tháo của một gã bác sĩ lạ lẫm.
"Đồ nhãi ranh! Im ngay!" – hắn ta hét, cây roi cao su quất xuống sàn làm em giật bắn.
Nhưng chưa phải điều tồi tệ nhất. Hắn còn tiến lại gần, bàn tay thô ráp luồn vào đùi em. "Ngoan thì sẽ không bị đánh. Hiểu chưa?" – giọng hắn ghì sát tai, hơi thở hôi nồng.
Ngón tay hắn bóp lấy bắp đùi, bàn tay còn lại vỗ mạnh vào mông em. Một cảm giác nhục nhã chưa từng có, thứ mà suốt mười bảy năm làm tiểu thiếu gia, em chưa bao giờ phải trải qua.
Quý bật khóc, vừa run vừa co rúm, nhưng càng thế hắn càng khoái chí.
"Khóc đi, tao thích nhìn mày như thế."
Mỗi ngày trong trại giống như địa ngục. Khi thì bị ép uống thuốc đến choáng váng, khi thì bị trói vào ghế rồi chích điện vì "không nghe lời". Tất cả những gì em từng biết về tình yêu, về sự dịu dàng của anh, giờ biến thành nỗi sợ hãi và cấm kỵ.
Hắn dặn: "Mày mà còn tư tưởng đến thằng Bâng, còn dám gọi nó bằng 'chú nhỏ', thì mày sẽ chết trong này."
Hai tháng dài như hai đời người. Quý từ một thiếu gia rạng rỡ, giờ chỉ còn lại cái bóng co cụm, ánh mắt lúc nào cũng né tránh, sợ sệt.
Ngày Bâng đến, Quý đã ngồi trong góc phòng tối om, ôm chặt đầu gối, tóc rối bù che lấp nửa khuôn mặt. Cánh cửa bật mở, ánh sáng ùa vào, cùng giọng nói quen thuộc mà em từng khát khao nghe thấy:
"Quý!"
Đứa trẻ run lên, ngẩng đầu. Nhưng thay vì lao tới như trước kia, em chỉ giật mình lùi sát tường, ánh mắt hoảng loạn.
Bâng khựng lại. Trái tim anh đau nhói như có bàn tay siết chặt. Sao em lại nhìn anh như nhìn kẻ thù?
Anh bước chậm tới, giọng dịu đi:
"Là chú... chú nhỏ đây. Anh tới đưa em về."
Nhưng Quý không đáp, chỉ cuộn người nhỏ hơn nữa, môi run run. Trong mắt em, hình ảnh "chú nhỏ" đã bị nhuộm đầy những đòn roi, những cái tát, những lời mắng mỏ. Anh từng là nơi an toàn nhất, giờ lại trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất.
Người ta bàn giao hồ sơ, vài lời dặn dò ngắn ngủi. Bâng chẳng nghe thấy gì, chỉ thấy đứa nhỏ được dẫn ra, dáng đi tập tễnh, vai gầy run rẩy. Khi anh đưa tay muốn đỡ, Quý né tránh, như thể chỉ cần chạm phải là sẽ vỡ vụn.
Trên xe về, im lặng đến ngột ngạt. Bâng nhiều lần định mở miệng, nhưng khi nhìn sang, chỉ thấy em ngồi thu lu, mắt nhìn trống rỗng qua cửa kính. Không còn cái đuôi ríu rít gọi "chú nhỏ", không còn tiếng cười trong trẻo từng làm anh mềm lòng.
Anh đưa em về nhà, chăm chút từng chút một: nấu cháo, dỗ ngủ, mua thuốc. Nhưng tất cả chỉ nhận lại cái gật đầu nhỏ xíu hoặc cái "vâng" yếu ớt. Quý ngoan lạ thường – nhưng cái ngoan này không còn là sự đáng yêu năm nào, mà là sự cam chịu, răm rắp đến rợn người.
Một tối, khi Bâng mang ly sữa vào phòng, anh thấy cánh tay em ló ra ngoài chăn – chi chít vết bầm tím, một số đã lành, một số còn mới. Anh sững sờ, hít vào thật sâu. Đó không phải vết thương anh gây ra... có những dấu tay thô bạo in hằn, những vết siết cổ tay đỏ tấy.
"Quý... ai đã làm thế này?" – giọng anh run.
Đứa nhỏ giật mình, chăn kéo cao che đi. Em lắc đầu, môi mấp máy nhưng không thốt thành lời. Cuối cùng, chỉ một câu thoát ra khe khẽ, như dao cứa:
"Em ngoan rồi mà... đừng giận em nữa..."
Bâng ngồi phịch xuống, tim đau đến nghẹt thở. Thì ra, hai tháng qua, em sống trong địa ngục. Và chính anh, bằng sự mù quáng của mình, đã gián tiếp đẩy em vào đó.
Từ hôm ấy, anh cố gắng bù đắp. Anh ở nhà nhiều hơn, kể chuyện cười, mua quà vặt, làm mọi điều để em vui. Nhưng Quý vẫn chỉ cười gượng, ánh mắt chưa bao giờ thật sự chạm vào anh. Giữa hai người, có một bức tường vô hình, càng cố với tay càng thấy xa.
Cho đến một ngày, Bâng lên công ty giải quyết việc gấp. Khi trở về, anh thấy cánh cửa phòng em đóng chặt, dưới khe cửa thoảng mùi tanh nồng. Linh cảm xấu khiến anh lao vào.
Cánh cửa bật mở, mùi máu tanh xộc lên khiến Bâng sững người. Quý nằm đó, gương mặt trắng bệch nhưng lại bình thản đến lạ, như chỉ đang ngủ say. Vệt máu từ cổ tay loang ra thành vũng đỏ thẫm, nhuộm ướt cả ga giường.
Anh lao tới, ôm ghì lấy em vào lòng, bàn tay run rẩy ép chặt vết thương.
– Quý! Mở mắt ra, nghe chú đi... đừng bỏ chú...
Đứa nhỏ khẽ chớp mắt. Lần đầu tiên sau bao tháng, em nhìn thẳng vào anh, không né tránh, không sợ hãi. Chỉ là một ánh nhìn yên tĩnh, dịu dàng như buổi ban đầu. Khóe môi em cong lên, nụ cười mong manh run rẩy.
"Chú nhỏ... cuối cùng... chú cũng lại ôm em..."
Bâng bật khóc, nước mắt rơi ướt gò má em. Anh thì thầm, hổn hển trong tuyệt vọng:
"Là lỗi của chú, tất cả là lỗi của chú... Xin em, đừng rời xa..."
Ngón tay Quý run run chạm vào mặt anh, như muốn lau đi những giọt nước mắt. Giọng em yếu dần, tan vào khoảng không:
"Đừng khóc... Em... yêu chú..."
Cánh tay nhỏ bé rơi khỏi vai anh, chậm rãi, nhẹ nhàng như một chiếc lá lìa cành. Căn phòng im lặng đến mức anh nghe rõ tiếng tim mình vỡ vụn.
Quý ra đi như một cơn gió, không tiếng khóc, không oán trách, chỉ để lại trong tay anh mảnh giấy nhàu nát kia. Dòng chữ nguệch ngoạc "Em yêu chú" dính máu, nhòe đi từng nét, nhưng vĩnh viễn khắc vào tim anh như một lời nguyền...
_________________________
* "trại điều trị thần kinh-tâm lý" = viện tâm thần
* Thích ngược nên viết mấy cái này là ham dữ lắm ☺️
* Qua thua á! Mà không có buồn nhưng cứ viết truyện là mấy anh thua là sao zậy^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip