|BangxQuy| Nhẹ nhõm

*nay viết như đặt mình vào những điều muốn nói nên nếu nghe hơi "lý do" thì mọi người thông cảm
_____________________
Sân khấu dần tắt đèn. Tiếng cổ vũ vẫn còn vương lại đâu đó trong không gian, những tiếng "SGP cố lên" đã trở nên khản đặc, lẫn vào trong cái lạnh của gió điều hòa phả từ trần xuống. Ánh sáng cuối cùng chiếu lên tấm bảng "Á quân" kia, phản chiếu ánh kim lấp lánh lên khuôn mặt những người vừa đi qua một trận chiến dài nhất của mùa. Em ngồi lặng trong phòng chiến thuật, tiếng giày người ra người vào, tiếng ghế kéo lạch cạch, tiếng ai đó hít sâu, tất cả như hòa vào nhau thành một bản nhạc lặng thinh.
Bên ngoài, khán giả đã bắt đầu rời đi. Người ta vẫn nói về SGP, nhắc cái tên mà ai xem Đấu Trường Danh Vọng cũng phải thuộc lòng. Một đội tuyển đã mang gần như tất cả những gì người ta có thể mơ về trong bộ môn này: mười chức vô địch, một cúp quốc tế, chín danh hiệu quốc nội, và tám lần liên tiếp ngồi trên đỉnh. Tám mùa liên tiếp – nghe như điều không tưởng, nhưng với họ, vô địch đã từng là trạng thái bình thường.
Nhưng hôm nay, em nghe thấy tiếng gì đó vỡ. Không phải cúp, không phải ghế, không phải tiếng hò hét. Mà là một thứ vô hình nào đó – như một sợi dây căng mãi cuối cùng cũng đứt.
Em nhìn lên, thấy anh ngồi cách đó qua màn hình. Tay vẫn đan chặt, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Gương mặt ấy – gương mặt từng cười rạng rỡ trên sân khấu khi nâng cúp, hôm nay lại lạnh đi lạ lùng. Có một vệt sáng từ màn hình LED phản chiếu lên mắt anh, ánh sáng run run như muốn rơi ra cùng với nước mắt chưa kịp chạm mi.
Anh không nói gì. Cả đội không ai nói gì. Không cần lời, ai cũng hiểu.
Em vẫn nhớ lúc nhà chính nổ, bản nhạc chiến thắng của đối thủ tràn ngập khán đài, đèn chiếu sáng họ, còn khu vực SGP thì tắt phụt. Em nhìn thấy anh thẫn thờ, cánh tay run nhẹ. Em biết, không phải vì mệt. Là vì trong khoảnh khắc ấy, có lẽ em nhìn thấy hình bóng của 5 năm trước đó.
Vô địch vốn dĩ không phải mục tiêu nữa, nó đã trở thành nghĩa vụ. Và khi không hoàn thành nghĩa vụ ấy, người ta dễ tự hỏi: "Mình còn là ai?"
Anh bước về phía ghế, tháo tai nghe, cúi đầu thật lâu. Em ngồi lặng trong góc, tim như bị bóp nghẹt.
Anh – người đội trưởng, người đã quen với tiếng vỗ tay, quen với nụ cười rạng rỡ, quen với việc băng qua sân khấu để nhận cúp. Nhưng hôm nay, khi tấm bảng "Á quân" được đưa ra, em thấy cánh tay anh khẽ siết lại, cơ tay nổi gân. Không ai thấy, chỉ em thấy – vì em vẫn luôn quan sát anh từ phía sau. Cánh tay ấy từng nâng bao nhiêu chiếc cúp, giờ lại run run như chẳng biết phải làm gì với chính nó.
Em bước đến, không nói lời nào, chỉ đặt tay lên vai anh. Anh khẽ ngẩng lên, ánh mắt chạm vào em, và trong giây ấy em thấy cả một biển buồn trong đôi mắt ấy. Anh cố cười – cái cười méo mó đến lạ.
"Ổn mà," anh nói nhỏ, nhưng giọng nghẹn.
Em không đáp, chỉ gật nhẹ. Ổn – từ ấy nghe sao nặng nề quá.
Khoa đi ngang qua, vỗ vai anh một cái, nói khẽ: "Thôi, thua rồi, nghỉ ngơi đi anh. Mình vẫn là SGP."
Anh không đáp. Chỉ có ánh mắt khẽ nhíu lại. Một ánh mắt vừa biết ơn, vừa đau.
Khi căn phòng gần như trống, em vẫn ngồi nguyên chỗ, không nỡ rời. Anh vẫn chưa về.
"Em không về à?" anh hỏi, giọng khàn khàn.
"Anh chưa về, sao em về được?" – em đáp.
Anh khẽ cười. "Về đi, mai còn họp."
"Không sao. Em ngồi với anh chút."
Anh nhìn em, đôi mắt mệt mỏi, nhưng dịu lại. Anh gật. Rồi im lặng.
Thời gian trôi đi, chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng gió ngoài hành lang. Em thấy anh cúi đầu, hai tay đan lại, ngón cái chà chà lên nhau như một thói quen mỗi khi căng thẳng.
"Anh có buồn không?" – em khẽ hỏi.
Anh không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói: "Buồn chứ. Nhưng không phải kiểu buồn vì thua. Mà buồn vì thấy mọi người buồn. Buồn vì không còn là chỗ dựa như mọi khi."
"Anh vẫn là chỗ dựa mà." – em đáp, mắt nhìn thẳng anh.
Anh khẽ cười, nụ cười gượng. "Không, hôm nay anh yếu rồi."
Em không biết nói gì thêm. Trong đầu toàn là hình ảnh những mùa trước – những mùa mà SGP vô địch, khi cả đội nhảy cẫng lên, anh ôm lấy từng người, còn em chạy đến cười như đứa trẻ. Tất cả như một giấc mơ dài, và hôm nay, giấc mơ ấy tạm khép lại.
Có lẽ, ai rồi cũng phải tỉnh dậy.
Em nhớ từng trận, từng pha combat, từng lần anh hét to trong tai nghe "đi luôn!", "win rồi!". Nhớ cái cách anh cười tươi đến nheo mắt, nhớ bàn tay anh giơ cao chiếc cúp. Những ánh sáng, những tiếng reo hò, những lần anh nói: "Chúng ta lại làm được rồi."
Nhưng chưa bao giờ anh hỏi: "Nếu chúng ta không làm được thì sao?"
Em biết, với anh, thất bại không nằm trong từ điển.
Thế nên hôm nay, khi thất bại thực sự chạm vào, anh bối rối như một đứa trẻ.
"Anh nè..." – em gọi nhỏ.
"Hửm?"
"Thật ra... hôm nay em thấy nhẹ nhõm lắm."
Anh quay lại nhìn em, ánh mắt ngạc nhiên. "Nhẹ nhõm?"
"Ừ. Vì cuối cùng mình cũng không còn phải cố gồng để vô địch nữa. Mình có thể chỉ là tụi mình thôi. Không phải SGP bất bại, không phải đội phải thắng. Chỉ là... tụi mình."
Anh im lặng. Em sợ anh giận. Nhưng rồi anh cười – nụ cười thật, hiếm hoi, sau một ngày dài. "Em nói đúng. Có lẽ là nhẹ thật."
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Bên ngoài, âm thanh dọn dẹp dần tắt. Chỉ còn hai người. Em ngồi sát lại, tay khẽ chạm vào bàn tay anh. Bàn tay ấy lạnh, run nhẹ, rồi khi em nắm lại, anh không rút ra. Anh chỉ siết nhẹ, như một lời cảm ơn không nói thành lời.
Một lúc sau, anh khẽ nói: "Hôm nay, khi bước xuống sân khấu, anh sợ. Sợ nhìn thấy ánh mắt mọi người."
"Sao lại sợ?"
"Vì anh thấy họ buồn. Anh sợ mình không đủ mạnh để cười với họ."
Em nhìn anh, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Em chỉ biết khẽ siết tay anh hơn.
"Nhưng anh biết không," – em nói khẽ – "khi anh cúi đầu nhận bảng Á quân, em lại thấy anh đẹp nhất."
Anh nhìn em, ngạc nhiên.
"Vì đó là lần đầu tiên em thấy anh thật đến thế. Không phải người hùng, không phải biểu tượng. Chỉ là anh – một người cũng có thể đau, cũng có thể thua, cũng có thể mệt."
Anh im lặng. Rồi quay đi. Em thấy vai anh khẽ run. Có thể là cười, hoặc là khóc, em không biết.
Một lát sau, anh đứng dậy, lấy áo khoác. "Về thôi."
"Về đâu?" – em hỏi.
"Về nhà." – anh đáp, giọng nhẹ như gió.
Cái chữ "nhà" ấy, nghe sao thân. Là căn hộ nơi cả đội ở, hay là nơi chỉ có hai người – cái góc bình yên nhất sau bao bão tố.
Bên ngoài, trời khuya. Gió thổi qua hành lang lạnh buốt. Anh đi trước, em đi sau. Ánh đèn hành lang vàng ấm, chiếu lên bóng hai người kéo dài trên tường. Em thấy anh hơi nghiêng đầu, nói nhỏ: "Cảm ơn nha."
"Vì gì?" – em hỏi.
"Vì không rời đi."
"Em không bao giờ rời anh đâu." – em nói, nhẹ như lời thề.
Anh khẽ cười. "Nghe nguy hiểm quá đó."
"Thì cứ để em nguy hiểm đi."
Cả hai cùng cười. Tiếng cười nhỏ, nhưng thật.
Trên xe về, thành phố vẫn còn sáng đèn. Mấy tấm banner quảng cáo SGP vô địch mùa trước vẫn còn treo đó, gió thổi phần phật. Anh nhìn ra ngoài, im lặng. Em nhìn nghiêng sang, thấy ánh đèn đường phản chiếu lên sống mũi anh, ánh mắt xa xăm, mệt mỏi nhưng vẫn có gì đó bình yên.
Em khẽ nói: "Anh mệt lắm phải không?"
Anh gật nhẹ. "Ừ. Nhưng cũng thấy nhẹ. Lâu lắm rồi mới thấy nhẹ như vậy."
"Em biết mà." – em mỉm cười.
Xe dừng lại. Anh mở cửa, quay sang nói nhỏ: "Đi thôi, về nhà."
Trong căn phòng quen thuộc, ánh đèn vàng vẫn ấm như mọi khi. Em pha hai ly trà nóng, đưa anh một ly. Anh nhận, cười. "Trà hôm nay đắng ghê."
"Không phải trà đắng, là lòng anh đó." – em trêu.
Anh bật cười. Tiếng cười thật, hiếm hoi sau cả ngày dài.
Cả hai ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Thành phố về đêm yên tĩnh. Em khẽ dựa vai vào anh, anh không né. Cả hai im lặng thật lâu.
"Anh nè," – em nói khẽ – "ngày mai, khi người ta nói SGP hết thời, anh có buồn không?"
Anh nhìn ra ngoài, giọng nhỏ: "Không. Vì nếu hết thời nghĩa là đã từng có thời. Anh tự hào về điều đó."
Em mỉm cười. "Em cũng vậy."
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi lất phất. Anh với tay kéo tấm rèm lại, nhưng em ngăn: "Đừng kéo, để em nhìn mưa."
Anh khẽ hỏi: "Em không sợ lạnh à?"
"Không. Có anh rồi."
Anh bật cười, rồi nhìn em, lâu hơn bình thường. Một ánh nhìn không cần lời, nhưng có tất cả: cảm ơn, thương, và cả nỗi mệt mỏi vừa tan biến.
Em thấy anh giơ tay lên, chạm nhẹ vào má em, rồi khẽ siết lấy bàn tay em đang đặt trên đùi. Không cần nói, chỉ cần vậy thôi, em hiểu – họ không cần vô địch để cảm thấy mình đủ.
Vì cuối cùng, sau tất cả ánh đèn, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, chỉ còn lại hai người – và một bàn tay nắm chặt.
Hôm nay, họ thua. Nhưng cũng chính hôm nay, họ được tự do.
⸻
Anh ngủ gục trên ghế, vẫn còn mặc áo hoodie SGP. Em kéo tấm chăn mỏng đắp lên, khẽ ngồi xuống cạnh. Ánh đèn mờ, tiếng mưa ngoài cửa rơi lộp độp. Em nhìn anh thật lâu, thấy khuôn mặt ấy khi ngủ trông hiền lạ, không còn cái nét căng cứng của đội trưởng, không còn áp lực của một biểu tượng. Chỉ còn lại Bâng – người từng khiến em tin rằng chỉ cần cố gắng, mình có thể chạm tới mọi thứ.
Em khẽ vuốt nhẹ ngón tay qua lọn tóc trước trán anh, thì thầm: "Anh đã làm tốt lắm rồi."
Không ai nghe, chỉ mưa làm chứng.
Em tựa đầu vào vai anh, khép mắt lại. Trong giấc ngủ chập chờn, em thấy lại ánh sáng sân khấu, thấy anh giơ cúp, thấy tiếng hò reo của hàng nghìn người, rồi tất cả tan dần, chỉ còn hai bóng người nắm tay nhau giữa khoảng trống mênh mông.
Thất bại không đáng sợ. Cái đáng sợ là quên mất mình là ai giữa những tiếng vỗ tay. Và hôm nay, có lẽ, họ đã tìm lại chính mình.
⸻
Họ đã thua, nhưng chưa bao giờ gục.
Họ không còn là những kẻ bất bại, nhưng vẫn là những người bất diệt.
Vì SGP, sau cùng, không chỉ là một đội tuyển.
Mà là một niềm tin – được dệt nên từ những người như anh, như em, như tất cả những trái tim vẫn đập vì màu áo đen-vàng ấy.
Và đêm nay, khi anh ngủ bình yên sau tám mùa không được phép yếu, em chỉ muốn nói khẽ vào gió:
"Về nhà rồi, anh nhé."
_________________________
-Tui hơi đa nhân cách xíu nên nó không ăn khớp lắm nhưng thực ra nó như thay lời trong lòng á
- ê tui coi lại thấy mấy ông cười cái tui không buồn nữa!!!!
-mấy cái tin về Bâng á mọi người đừng có bùn quá nha! Đi ngủ sớm rồi vui vẻ thôi, ngày này đằng nào chả phải tới vui vẻ coi xem như nào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip