2.

Hôm nay Lai Bánh live sớm, vì anh biết Ngọc Quý sẽ lên cơn sốt thứ 2 và chắc chắn em lại cuộn tròn mình trong chăn để quên đi sự yếu ớt của mình.

"Nay live sớm vậy Bánh, à nay thằng Quý nó bệnh nên mình live sớm á mọi người"

"Ủa liên quan chứ mọi người?"

Hàng nghìn comment trôi lên như thường lệ, chỉ khác là hôm nay kênh chat có chủ đề mới để bàn tán.

'Sao Quý bệnh mà Bánh phải live sớm?'

________________________________________

Trong căn phòng tối om, Ngọc Quý ôm lấy thân mình, trán túa ra những giọt mồ hôi lạnh toát, phần lưng áo đã ướt từ khi nào mặc dù remote máy lạnh hiện số 18. Ngay lúc này, đầu cậu trống rỗng, chỉ còn cảm giác nhức như ai cầm búa đập lên đầu.

Thường xuyên thức khuya và không ăn uống, khiến cho sức khỏe của cậu còn tệ hơn Tấn Khoa, chí ít em ấy đã trưởng thành và sức đề kháng đã mạnh hơn rất nhiều. Còn Ngọc Quý, từ sau khi vào team đã bắt đầu xuống dốc, về phong độ, cách đánh game, cả về thể chất, giờ đây nhìn cậu còn ốm hơn con ma nơ canh trước cửa tiệm quần áo mà cả team hay chọc là "Ngọc Quý đội tóc giả". Cho dù có bỏ qua những lời chỉ trích của cộng đồng mạng, nhưng sâu thẳm trong tâm trí cậu, Quý biết bản thân tệ đến nhường nào.

Bởi vậy mới có một Ngọc Quý, một Quý Báu của team luôn âm thầm ngồi trong góc phòng xem lại những trận đấu giải, học hỏi từ sever này sang sever khác, thậm chí quên mất việc con người phải ăn hay ngủ. Từ đó, bệnh dạ dày và những lần cảm sốt lại ghé đến thường xuyên hơn, ai bị rồi mới hiểu, cái cơn đau thắt lại như ai tóm hết thảy ruột gan trong bụng mình rồi buông ra làm cho bệnh nhân mắc bệnh dạ dày luôn trong tình trạng phờ phạc. Ngọc Quý lại là một ví dụ điển hình của vua lì đòn, cậu chơi game quên cả đau, và khóc quên cả ngủ.

Lần thứ mấy không nhớ, Lạc Lạc vừa nêm gia vị trong nồi cháo vừa nhăn mặt nói với Lai Bâng đang đứng kế mình.

"Tao nói thật nhớ, xem mà bảo lại thằng Quý đi, cứ đà này là không kịp bưng cúp đâu"

Lai Bâng biết, và hiểu rõ hơn ai hết. Ngọc Quý luôn cứng đầu và lì lợm, đôi khi cậu thật sự ngu ngốc, và Bánh mong cậu hãy mãi ngốc nghếch như vậy. Đừng hiểu những câu từ nặng nhẹ, hay suy nghĩ quá nhiều về lời mắng của anh ngày trước. Một trong những điều mà Lai Bánh rất hối hận, là đã quát rất to mỗi lúc đồng đội mắc lỗi, nhất là cậu - Jiro của Sgp. Cậu ấy có thể lờ đi, khiến mọi người nghĩ cậu ấy không quá để tâm đến mấy lời đó, nhưng thật ra, chỉ có mình Lai Bánh thấy một cậu trai trốn ở góc nhỏ, lặng lẽ bật điện thoại lên và ngồi lì cả mấy tiếng trời khi ai cũng chìm vào giấc ngủ. Quả thật, bây giờ Quý cần nghỉ ngơi.

"Em biết rồi, chắc lần này xin anh Titan dời lịch train lâu lâu để dẫn thằng Quý đi chơi xả stress"

"Á đù, vậy tụi tao có được hưởng phước không đại ca?" Rin từ ngoài võng nói vọng vào, dáng nằm không sợ trời không sợ đất chỉ sợ camera quay lại được thì bị fans cười vô mặt.

"Tùy thái độ"

Nói rồi, Bâng bưng mâm cháo cùng chìa khóa dự phòng lên lầu, thứ này xuất hiện khoảng 1 tháng trước, khi Quý ngất xỉu trong phòng tắm và cửa thì khóa chặt, hên sao lúc đó Tấn Khoa nghe được tiếng động lạ nên lên kiểm tra. Ừ, chứ không phải Lai Bánh tính toán gì đâu nha.

*cạch

"Máaaa, em tưởng em siêu nhân hay sao á chớ"

Lai Bâng tưởng chừng tô cháo nóng hổi đã trở thành tô nước lạnh khi bước vào môi trường sống của Quý Chi Gô.

_________

Trầm ha ae

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip