Zero
1.
Đã hai tháng kể từ Eurus, đã có nhiều thứ xảy ra song vạn vật cũng dần đi vào quỹ đạo bình thường. Như thường lệ, một chút trà chiều với nữ hoàng, những cuộc họp dày đặc với cán bộ đứng đầu, xử lý giấy tờ, xử lý giấy tờ, rồi lại tiếp tục với giấy tờ.
Văn phòng nội các đặc biệt chỉ dành riêng cho Mycroft, nơi xử lý tất cả những vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến toàn bộ đất nước. Văn phòng nằm sâu trong một góc khuất của chính phủ, một mình trị vì, một mình độc địa ôm lấy sự tồn vong của Anh Quốc.
Mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi quá nhiều, cùng lắm lịch trình của anh ấy bổ sung thêm một vài ngày để đi thăm Eurus cùng gia đình - những ngày mà anh ấy chưa bao giờ muốn đi nhưng không có lý lẽ chống đối cha mẹ. Đứng một góc lắng nghe, đứng một góc nhìn những bản song ca hoàn hảo được cất lên giữa hai người. Sherlock đang tốt lên, Eurus cũng vậy, gia đình họ hạnh phúc. Chỉ cần biết vậy là đủ.
Mọi thứ đều ổn.
(Anh ấy để sự thù địch của cha mẹ ở sau lưng).
Hôm nay giấy tờ có hơi nhiều một chút, Mycroft đã gọi cho Anthea và giao cho cô xử lý một phần ba số việc rồi đưa lại cho anh kiểm tra đợt cuối, còn lại đều do đích thân Mycroft xử lý. Hầu hết vẫn là những vấn đề thông thường dễ dàng giải quyết nhưng số lượng lại nhiều hơn mọi ngày gấp bốn lần. Cuối cùng mọi thứ kết thúc vào lúc bốn rưỡi sáng và anh ấy ao ước một chiếc bánh kem từ trên trời rơi xuống.
Dạo này anh ấy ít về nhà.
Dạo này anh ấy sụt cân, mặc dù thậm chí còn không tập thể dục như trước.
Có lẽ vẫn có sự thay đổi.
2.
Mycroft vẫn duy trì thói quen kiểm tra camera quanh đường phố Baker. Cuộc sống của Sherlock đã khác đi một chút, ba tháng kể từ Sherrinford, mọi thứ xung quanh đứa em trai của anh ấy dường như tốt lên rất nhiều.
Sherlock và John vẫn tiếp tục mở phòng thám tử tư vấn, những vụ án đến rồi lại đi, không có tên trùm tội phạm nguy hiểm nào đe doạ đến tính mạng, không có những bí mật vất vưởng treo trên đầu, không còn những ký ức vô tình bị xoá sổ.
Đứa con gái của John Watson cũng trở thành một phần của cuộc sống. Rosie dần trở thành một phần của gia đình. Những tiếng khóc ré vào giữa trưa, chứng kiến Sherlock chạy thục mạng đưa sữa cho đứa trẻ. Những tiếng cười rạng rỡ xoay quanh món đồ chơi hoá học kỳ lạ mà dường như do em trai anh tự làm, Sherlock và John ngồi trên ghế cùng uống trà và pha trò hề với những vụ án mới.
Mycroft tắt máy quay.
Một thời gian dài sau, chủ yếu Anthea phụ trách chúng, có gì cấp bách sẽ báo lại với Mycroft.
Cuộc sống Sherlock đã thay đổi, nhờ John Watson, nhờ Rosie, nhờ nhiều người xung quanh em trai anh.
Cảm xúc.
(Anh ấy chưa bao giờ là một phần trong số họ).
3.
"Giảm cân thành công rồi hả, có lẽ vài ngày nữa sẽ tận thế mất." Sherlock nói một cách mỉa mai, đảo mắt với Mycroft đang đứng trước cửa 221B. John đang đưa Rosie đi dạo, một mình Sherlock một phòng.
"Đó là một thành công tất yếu cho những nỗ lực đơn thuần, dường như em chỉ không muốn thừa nhận tất cả điều đó vì người đứng trước là anh trai mình thôi, Sherlock."
"Còn anh thì không muốn thừa nhận số cân nặng vĩnh cửu của bản thân, hoà nhau rồi."
"Không thể hoà, em biết rõ mà."
Sherlock dành ba giây cho một cái lườm dài chĩa thẳng vào Mycroft, cuối cùng quay ngoắt đi và ngồi phịch xuống ghế của mình, giọng điệu khó chịu như thường lệ:
"Thế anh muốn gì? Lại một vụ đe doạ thủ tướng cần giải quyết nhưng anh quá lười để làm nên vác xác đến đây nhờ thám tử tư vấn à? Nên nhớ em không rảnh để xem xét những việc vặt chán ngắt ấy đâu."
"Anh trai chỉ muốn đến thăm đứa em mình mà khó khăn vậy sao?" Ánh mắt của Mycroft quét qua chiếc ghế còn lại dành cho John, hành động ấy lọt vào tầm nhìn của Sherlock.
"Không, anh sẽ không ngồi xuống, em đã nói rồi, không nhận những vụ chán ngắt."
"Anh chưa bao giờ nói đó là vụ án."
Điều đó khiến Sherlock dừng lại, nhìn chằm chằm vào Mycroft, Sherlock chưa bao giờ đọc vị được anh ấy, tốt. Mycroft tiếp tục:
"Anh chỉ đến đây để thông báo với em tình hình sức khoẻ của Eurus," Chân Sherlock dịch chuyển trên ghế, "Con bé đã cải thiện hơn nhiều so với ba tháng trước, không còn cố gắng tự hành hạ bản thân, ăn uống tử tế hơn, thậm chí có những ngày hát hò một mình. Dường như có thể nói là... vui."
"Vui là một tính từ khó nói với anh đúng không, anh trai?"
"Tuỳ vào việc em muốn định nghĩa nó như thế nào."
Sherlock im lặng, mắt đảo qua đảo lại, quan sát từng góc rễ để cố gắng đọc vị mục đích cuối cùng của người anh trai. Trong không gian tĩnh mịch của căn hộ 221B, sự im lặng căng thẳng bao trùm hai người đàn ông, chủ đề về gia đình dù đã qua vài tháng vẫn là một chủ đề nhạy cảm và khó xử ảnh hưởng đến cả hai.
Chỉ là, không phải tất cả những ảnh hưởng đều giống nhau.
"Thêm nữa, sau này em và cha mẹ có thể thoải mái hơn khi đến thăm Eurus. Anh đã thiết lập một id riêng dành cho gia đình, mặc dù vẫn chỉ được thăm bốn tiếng một ngày vào cuối tuần, nhưng sẽ không cần phải thông qua sự cho phép của anh nữa."
Một cái nhíu mày nhẹ hiện trên trán Sherlock, nó nhanh đến mức ngay lập tức quay trở lại vẻ mặt vô hồn khó ở thường lệ.
"Anh tính bỏ rơi gia đình một lần nữa à?" Sherlock lạnh lùng nói, không còn trò đùa nữa. Tốt.
"Tuỳ thuộc vào những gì em nghĩ."
Nói rồi Mycroft quay người bước ra khỏi 221B, không kịp để em trai anh phản bác bất kỳ điều gì.
(Trong sâu thẳm, một cái gì đó đang vỡ vụn).
4.
Những ngày sau chuyến thăm 221B là một vòng lặp vô tận. Bắt đầu ngày vào lúc sáu giờ sáng, đi họp, xử lý giấy tờ, chôn vùi trong văn phòng đến hai giờ sáng, rồi lại lặp lại những gì đã làm.
Khối lượng công việc khổng lồ, nhưng lạ thay Mycroft không còn cảm thấy gì cả. Anh chỉ đơn giản là tuân theo lịch trình địa ngục ấy, rồi tiếp tục những ngày tiếp theo y hệt, mọi thứ cứ trôi đi một cách vô định. Chẳng mấy chốc hết tuần, chẳng mấy chốc hết tháng, cuộc sống như một bản nhạc lặng lẽ, không thăng không trầm, chẳng có bất kỳ thứ gì.
Anh không còn gặp gia đình nữa, một vài lần có kiểm tra máy quay để chắc chắn không có chuyện gì bất thường xảy ra với Eurus. Sherlock và cha mẹ đã cố gọi cho anh nhiều lần, những cuộc gọi dữ dội nhất vào vài ngày đầu tiên, cuối cùng mọi thứ dần đi vào quỹ đạo mà biến mất dần.
Không hẳn là biến mất, Sherlock đã cố đột nhập vào văn phòng anh nhiều lần nhưng lần nào cũng bị lực lượng chức năng tống cổ ra ngoài. Nhiều lần nữa là nhà của anh ấy, nhưng đột nhập vào một nơi trống rỗng cũng chẳng mang lại lợi ích gì.
Mycroft ít khi về nhà, và để suy luận ra thời điểm em trai anh ấy đột nhập không khó đến vậy.
Mycroft vẫn thắt chặt an ninh xung quanh gia đình, ít nhất có thể đảm bảo họ ổn kể cả khi anh không thể ra mặt trực tiếp.
Mọi thứ đều bình thường, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Không cần anh ấy xuất hiện, gia đình họ vẫn ổn.
(Ngay từ đầu họ không cần anh)
(Anh ấy từ chối sự tan vỡ khi thừa nhận điều ấy)
5.
Đó là một buổi tối Giáng Sinh, Mycroft ngồi trong nhà, tự rót cho mình một ly rượu vang, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ với những hạt tuyết đầu tiên.
Một âm thanh va đập ở gần lối cầu thang.
"Anh phải đoán được em sẽ đến vào những ngày này chứ nhỉ", Mycroft nói vọng, ánh mắt vẫn hướng ra phía cửa sổ.
"Bỏ trốn quá lâu khiến anh lụt nghề rồi đấy." Giọng nói của Sherlock đáp lại đi song song với tiếng bước chân đang tiến gần hơn, cuối cùng nó dừng lại, cách Mycroft vài thước, "Vậy, anh chán chưa?"
"Chán? Anh không hiểu ý em lắm đâu, em trai."
Sherlock không nói gì, quăng vào người Mycroft một vật gì đó khiến ánh mắt anh theo phản xạ nhìn theo, rồi hướng về phía em trai mình. Một bịch khoai tây chiên.
"Cái quái gì đây?"
"Khoai tây chiên, ăn đi."
"Tại sao?"
"Anh lại sụt cân nữa rồi." Sherlock nói như thể điều hiển nhiên nhất trần đời, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một loại cảm xúc không thể giải mã.
Lông mày Mycroft khẽ nhíu lại, "Sao cũng được, em muốn gì?"
"Trở về đi"
Mycroft gần như nghĩ mình nghe nhầm, anh nhìn vào đôi mắt xanh của em trai mình, màu xanh dữ dội chứa đựng một loại cảm xúc xa lạ.
Một loại cảm xúc chưa bao giờ dành cho Mycroft.
"Nhiều thứ đã xảy ra trong vài tháng qua, cha mẹ không còn giận anh nữa đâu. Anh không cần phải tránh mặt họ nữa."
"Em hiểu là anh không hoàn toàn tránh mặt họ vì họ giận."
Sherlock tiến lại gần hơn, cuối cùng ngồi phịch xuống bên cạnh Mycroft.
"Họ giận không phải vô lý, anh đã không hoàn thành tốt trách nhiệm. Có nhiều con đường tốt hơn có thể lựa chọn ngay từ đầu mà không phải nhốt cô ấy và nói dối gia đình. Đó là sai lầm của anh, và anh không phủ nhận những thứ đó–
"Khi đó anh bao nhiêu tuổi?" Sherlock đột ngột ngắt lời.
"Cái gì?"
"Khi chú Rudy lôi anh vào những điều này, khi đó anh bao nhiêu tuổi?"
Mycroft nhìn chằm chằm vào Sherlock.
"Anh thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành phải không?", Sherlock thở hắt, "Anh đúng là một nữ hoàng kịch, nhận hết mọi trách nhiệm, đẩy mọi người ra xa. Cái quái gì mà 'Anh cả lớn' cơ chứ, chỉ là một tên ngốc gánh hết mọi thứ."
"Cái quái gì– Em vừa nói ai ngốc?!"
Sherlock cười, cầm lấy bịch khoai tây chiên rồi xé nó ra, để giữa Mycroft.
"Sắp qua năm rồi, không thể để anh giảm cân thành công được, tận thế đến thật đấy."
Mycroft nhìn bịch khoai tây chiên, rồi nhìn lại Sherlock, bỗng nhiên cười khẩy:
"Thật luôn. Cái tôi cao ngất ngưởng vẫn không thể chấp nhận được việc anh trai thành công à?"
"Không bao giờ."
Họ ngồi cạnh nhau im lặng thêm một lúc, tuyết đã rơi dày đặc hơn, bay lất phất bên ngoài cửa sổ lạnh giá. Tiếng chuông nhà thờ của hẹn ước vang lên, báo hiệu cho 0 giờ của ngày mới.
(Nhiều thứ đã khác đi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip