Hồi 4: Ánh Trăng Ấm Áp

“Không ngờ lại chạy đến Sunny Kingdom như thế này....”

Eclipse thở dốc, ghì chặt bả vai rướm máu gắng gượng lê đến tựa lưng vào thân cây ở vườn hoa gần đấy, Regina cũng cun cút theo sau và dường như rất hiểu chuyện, nó ngoan ngoãn nằm bên cạnh Eclipse thi thoảng lại ngóc đầu dậy xem tình hình của anh. Hành động này của Regina lặp đi lặp lại nhiều lần đến nỗi Eclipse cũng phải bật cười, anh thở dài khẽ xoa đầu nó: “Tao không sao, mày đừng lo Regina.”

Regina vừa nghe xong liền cọ đầu liên tục vào người Eclipse làm nũng. Lặng lẽ nhìn vào con vật này, anh chỉ tự ngẫm bụng cười khổ: “Giá mà tao cũng vô tư được như mày nhỉ?”

“Nhưng tiếc là tao không thể rồi”

Eclipse ngay lập tức ngã người tựa vào Regina nhắm mắt dưỡng thần, thủ thỉ dỗ dành nó, có lẽ nó cũng quá mệt mỏi rồi.

Tại Cung Điện Sunny Kingdom:

Fine lúc này vừa tờ mờ tỉnh giấc, vừa rồi cơn buồn ngủ ập đến khiến cô thiếp đi ngay trên giường mà ngay cả đồ ngủ cô còn chưa kịp thay.

Còn đang mơ màng, cô chợt nhớ ra một chuyện: "Phải rồi, chị Rein còn đang..."

Fine vội phóng xuống giường chạy nhanh đến phòng Bright mặc cho bây giờ đã quá nửa đêm. Vừa định đẩy cửa bước vào gọi Rein thì lập tức cô đã bị tình huống trước làm cho đỏ mặt tía tai, vội vàng lùi lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra và nhanh chóng nấp sau cánh cửa.

Fine thập thò, he hé mắt nhìn vào bên trong.... Rein bấy giờ đã ngủ thiếp đi bên cạnh Bright, còn riêng về phần Bright anh chỉ lẳng lặng nhẹ nhàng đắp lên người Rein một tấm chăn bông và dịu dàng nhìn cô, anh mỉm cười bất giác khẽ ấp lấy đôi tay nhỏ bé kia.

Chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, Fine ngượng chín mặt ba chân bốn cẳng bỏ chạy thật nhanh, mãi cho đến khi giật mình nhận ra thì cô đã chạy được một quãng khá xa và đến tận sân trước của vườn hoa. Fine ngớ người ra một hồi rồi lại khoanh tay ngồi xuống một góc ngán ngẩm bản thân.

“Fine mày đúng là ngốc hết chỗ nói, tự dưng lại chạy ra đây vào giờ này?!”

Thẫn thờ một hồi lâu Fine chợt đứng phắt dậy và đi về phía sau vườn hoa.

Cô chậm rãi bước từng bước một, cho đến khi vô tình bắt gặp một bóng đen lù lù ngay một thân cây gần đó, không nhìn thì thôi vừa nhìn cô đã giật bắn mình. Ngặt nỗi lúc này ánh trăng đang bị mây che khuất nên mọi thứ xung quanh tối om tối mù lại càng làm cho cảnh vật lẫn không khí càng thêm ghê rợn hơn.

May mắn làm sao, một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua đồng thời cũng kéo theo áng mây kia vụt đi mất, vầng trăng từ từ ló ra khỏi làn mây mờ nhạt rắc ánh bạc khắp xung quanh. Ánh trăng mờ ảo len lỏi qua phiến lá nhẹ nhàng chiếu xuống, dáng vóc của chàng thiếu niên dần dần lộ ra dưới tán cây rậm rạp.

Fine bàng hoàng còn ngỡ là mình đang nằm mơ, cô ngơ ngác giơ tay véo má mình một cú đau điếng, cơn đau nhanh chóng ập đến đưa cô về với hiện thực trước mắt, cô vội vã rảo bước về phía chàng thiếu niên ấy.

“Eclipse?!”

Cặp đồng tử tím nhạt khe khẽ mở theo phản xạ, gương mặt nhợt nhạt pha lẫn sự mệt mỏi, vầng trán dâm dấp mồ hôi lạnh. Eclipse cố gắng gượng dậy nhưng cơ thể anh thoáng chốc lại trở nên vô lực, không còn cách nào khác đành ngồi gục xuống. Bộ dạng hiện tại phải nói nhếch nhác vô cùng.

Hơi thở anh có phần dồn dập và không đều, anh mơ hồ ngẩng nhìn vào khoảng đen trước mắt, đến khi nhìn rõ thì đã thấy một người con gái đứng đối diện mình mang theo vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Về phần Fine dĩ nhiên đã không do dự mà đến ngay bên cạnh Elipse đỡ lấy anh ta tựa người vào Regina tiện tay dùng khăn tay lau nhẹ mồ hôi lạnh trên trán anh. Hành động này vậy mà lại khiến Eclipse sững người nhìn cô chăm chú tựa như có thứ gì đó níu kéo, anh bất giác buột miệng hỏi: “Tại sao cô lại...”

Còn chưa kịp dứt lời, tay trái cô vô tình chạm phải vết xước trên tay Eclipse khiến anh phải nhíu mày xuýt xoa. Anh nắm chặt lấy bả vai ngăn không để máu chảy ra nhưng máu vẫn thấm qua lòng bàn tay và từ từ trượt xuống dọc theo cánh tay

Giọng Fine khẽ run lộ ra cảm giác xót xa: “A-anh bị thương rồi?”

Eclipse thở hắt ra đáp bừa qua loa: “Vết xước nhỏ thôi.”

Trước câu trả lời hời hợt của Eclipse, nét mặt Fine thoắt chốc lại trở nên kiên định hơn bao giờ hết, cô không nói không rằng mà xoay người toan định đi đâu đó, hành động đột ngột này khiến Eclipse phải chồm lên và bắt lấy cánh tay cô gặng hỏi: “Khoan đã, cô định làm gì vậy?”

Fine thản nhiên giật tay mình khỏi bàn tay anh và đáp bằng giọng điệu căng thẳng: “Dĩ nhiên là lấy thuốc băng bó cho anh rồi?”

Eclipse sững người trong giây lát sau đó liền cự lại: “Được rồi cứ mặc tôi!”

Fine vẫn không quan tâm lời của anh và cứ tiếp tục bỏ đi, điều này khiến cho Eclipse vô cùng cả giận, anh lạnh nhạt nói: “Này, cô đúng thật là...”

“Phiền phức phải không?”

Chẳng đợi Eclipse kịp nói dứt câu, Fine liền khựng lại nhanh chóng xen vào lời nói và hỏi vặn lại anh.

Eclipse sững sờ ngạc nhiên, dường như chẳng còn lời gì để nói, anh chỉ gượng gạo khẽ đáp: “Cô muốn làm gì thì tùy.”

Fine cười trộm xoay lại nhìn Eclipse nói: “Tôi đi một lúc rồi quay lại ngay.”

Nhìn vóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần sau đài phun nước, Eclipse thở dài ảo não, trong tâm trí anh lại mơ hồ dâng lên một loại cảm xúc vô cùng khó tả ngay cả anh cũng không thể hình dung được nó là gì.

Quả nhiên chưa đầy 15 phút sau, Eclipse đã thấy Fine hối hả từ xa chạy lại và ôm trên tay một mớ hỗn độn nào là vải băng nào là thuốc. Eclipse tròn mắt nhìn mớ hỗn độn trên tay cô mà cảm thấy bất lực. Fine nhìn vẻ mặt bất lực Eclipse cũng khiến cô cảm thấy lo lắng thay, cô chỉ gãi đầu cười đáp: “Tại vì nhiều loại quá nên tôi nghĩ là nên lấy ra hết, tôi nghĩ là anh sẽ biết gì đó....”

Tiếp đó cô đẩy cho Eclipse một cái hộp to ý muốn bảo anh mở nó, khi anh mở ra thì thấy bên trong là một số lọ thuốc quen thuộc mà anh đã từng thấy khi ở Moon Kingdom, thế nên anh cũng không lạ lẫm mấy nhưng chỉ khó là do nó quá nhiều, không biết nên dùng loại nào mới thích hợp.

Nhìn thấy nét mặt đăm chiêu suy nghĩ của Eclipse, Fine lúng túng vội vàng phân bua: “Thật ra tôi cũng không rành về những thứ này, nếu anh biết thì có thể đưa nó cho tôi.”

Eclipse vẩn vơ suy nghĩ một hồi rồi quyết định vớ lấy lọ thuốc màu xanh lục nằm ở góc bên phải hộp chìa ra trước mặt Fine lặng lẽ nói: “Nhờ cô.”

Fine đón lấy lọ thuốc từ tay anh đổ một ít vào lớp vải sạch nhẹ nhàng lau sạch vết thương bên ngoài để khử trùng sau đó dùng băng vải băng lại.

Tất cả mọi thứ cô làm đều thuần thục và chu đáo, mãi cho tới khi đến giai đoạn băng bó thì.... quả thật phải dùng hai chữ là “Quá Tệ.”

Cô băng bó từ trên xuống dưới không sót một chỗ và bây giờ thì nhìn Eclipse trông chả khác gì “Xác Ướp” cả.

Eclipse run bần bật vừa giận vừa bất lực day day huyệt thái dương: “Cô thế này là định ám sát tôi à.” Fine giật thót nhìn lại thành quả của mình: “T-tôi xin lỗi.”

Cô xấu hổ vội vàng cuống quít tháo ra băng bó lại từ đầu, cô thở dài giọng tiu nghỉu: “Về khoản này thì tôi đành chịu thôi, ai bảo tôi không dịu dàng nữ tính được như chị Rein làm gì.”

Eclipse vừa nghe cô nói xong bất giác lại cúi đầu nhìn vào tác phẩm của Fine để lại trên bả vai mình, tức thì liền cười rộ lên châm chọc: “Đúng thật là chẳng ra làm sao cả.”

Fine sững người dõi theo chàng thiếu niên ấy, ánh mắt cô thoáng rung động. Người con trai lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng vô cảm nọ.... Vậy mà giờ đây....

Nụ cười của anh cứ như đang tỏa sáng giữa màn đêm vậy.

Hai má Fine bất chợt nóng bừng rồi đỏ ửng lên trông thấy, dường như nghe được tiếng tim mình đang đập liên hồi cô lúng túng đặt tay lên lồng ngực hòng làm nó dịu hơn.

Đôi mắt Fine sáng rỡ nhìn chằm chằm vào Eclipse: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười đó.”

Eclipse ngẩn người chợt nhận ra vừa rồi bản thân mình vô tình để lộ ra cảm xúc thật, anh đằng hắng cố giữ bình tĩnh lại nhưng có vẻ như vẫn còn hơi ngượng, anh bèn dùng tay che mặt khẽ đáp qua loa: “Vậy sao, tôi lại thấy bình thường mà.”

To Be Continuos

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #brein#shine