Hồi 5: Ánh Trăng Ấm Áp (2)

Huyên thuyên một hồi khá lâu, bấy giờ cả hai mới nhận ra cũng chẳng còn sớm gì nữa. Vầng trăng tít trên cao kia cũng đang dần ngả mình chếch về phía Tây.

Từ lúc bôi thuốc đến giờ cũng đã trôi qua hơn nửa giờ, Eclipse dường như cũng cảm thấy khấm khá hơn phần nào, máu cũng đã ngừng chảy ra và cánh tay gần như có thể tác động lực được vài phần. Regina ở bên cạnh cọ đầu vào vai anh tỏ vẻ vui mừng, gầm gừ vài tiếng, Eclipse khẽ nhếch mép cười cười xoa đầu nó vừa buột miệng nói: “Tôi hiện tại cũng đã tự lo được rồi, hay là cô cứ về phòng nghỉ trước đi.”

Fine ngồi gục đầu áp mặt vào tay ngáp ngắn ngáp dài, vừa nghe Eclipse nói liền bừng tỉnh nhún vai đáp: “Dù sao cũng đã quá giấc rồi, vả lại bây giờ có về phòng tôi cũng chẳng ngủ được bao nhiêu....”

“Chi bằng cứ để tôi ngồi đây trò chuyện với anh đến sáng vậy.”

Vừa nói cô vừa cười khì khì huých vai anh một cú nhẹ, Regina cũng hớn hở tán đồng đáp lại bằng vài tiếng gầm khẽ sau đó liền chui vào lòng Fine nũng nịu.

Chứng kiến một màn vừa rồi, một người, một thú, kẻ tung, người hứng. Eclipse ôm đầu cười nhàn nhạt, thở hắt một hơi: “Cô thật là...”

Mặc dù nói là trò chuyện những cũng đã 10 phút trôi qua, cả Fine lẫn Eclipse đều không mở miệng nói lấy nửa lời, điều này lại càng khiến không khí xung quanh thêm ngột ngạt và tĩnh lặng hơn.

Quả nhiên lạnh lùng là thế, ngay cả Eclipse cũng không chịu nỗi sự im lặng này liền đột ngột cất giọng:

“Này...”

Fine và Shade đều ngơ ngác nhìn nhau khi vừa rồi lại cùng đồng thanh lên tiếng như thế, Fine ngượng nghịu gãi đầu lúng túng nói: “V-vậy anh nói trước đi.”

Eclipse ho nhẹ vài tiếng khẽ đáp: “À không, vẫn là cô nói trước thì tốt hơn.”

Fine dè dặt lặng lẽ ngồi xuống một góc bên cạnh anh, suy ngẫm một hồi lâu, cuối cùng cô cũng cất giọng khẽ nói: “Thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là tôi muốn hỏi....”

“Tại sao Eclipse lại muốn cướp đi sức mạnh Prominence của bọn tôi vậy?”

Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản ấy lại khiến Eclipse khựng lại, ánh mắt anh nhìn đăm đăm vào khoảng không sâu xa tựa như không có điểm dừng, giọng anh khàn khàn khẽ cất lên: “Bởi vì, tôi muốn....”

“Được rồi, Eclipse không muốn nói cũng không sao mà.”

Fine nhìn nét mặt trầm tư nửa muốn nói nửa không của Eclipse mà cảm thấy chột dạ, có lẽ anh ta có nỗi lòng gì đó vì vậy cô không tiện hỏi vào thời điểm này...
Eclipse bị chặn ngang lời nói nhưng dường như anh ta không tỏ ra khó chịu mà trái lại là một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng tựa như trút bỏ được phiền não vậy.

“Cơ mà Eclipse này....”

Fine mệt mỏi ngả người nằm trên thảm cỏ xanh mướt bên cạnh Regina tiện thể buột miệng. Eclipse chống tay lên cằm khẽ trả lời cô: “Làm sao vậy?”

Fine tiếp lời bằng chất giọng bình thản đến nỗi mất tự nhiên: “Mặc dù tôi biết là anh vẫn muốn có được sức mạnh Prominence, tôi cũng không rõ anh muốn dùng sức mạnh này để làm gì, nhưng mà....”

Cô ngập ngừng song vẫn quyết định nói tiếp: “Có một lần Pumo từng bảo với tôi và chị Rein rằng: sức mạnh “Prominence” chỉ được truyền từ đời này sang đời khác của Sunny Kingdom và chỉ có các công chúa của Sunny Kingdom mới sử dụng được sức mạnh đó mà thôi.”

Tim như hẫng một nhịp....
Eclipse bấy giờ chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Nét mặt lộ ra vẻ bình thản không có lấy một chút ngạc nhiên nào nhưng tận sâu trong lòng anh như đang có hàng ngàn hàng vạn con sóng dữ ồ ạt không ngừng. Tay anh vô thức siết chặt, ngay cả khi móng tay găm vào lòng bàn tay đau nhói anh cũng mảy may không có cảm giác gì.

Đôi mắt màu tím sẫm khẽ nhắm nghiền lại, đôi tay cũng dần thả lỏng ra hệt như đang buông bỏ một điều gì đó. Anh thở hắt ra một hơi rất khẽ song lại hờ hững đáp, chất giọng lại đượm buồn hẳn đi: “Vậy sao?”

Fine tự hỏi lúc này trong thâm tâm Eclipse đang nghĩ gì?

Cô cố chăm chú quan sát nét mặt anh ta nhưng nó lại chẳng mảy may biểu lộ một chút cảm xúc nào trên gương mặt lạnh lùng ấy. Cô nào có biết rằng cõi lòng anh ta hiện tại vô cùng nặng trĩu...

“Có phải tôi nói gì sai không?”

Fine dè dặt hỏi vặn lại nhưng không dám nhìn thẳng vào anh. Eclipse lúc này mới hoàn hồn lại. Anh phản bác lời nói của cô: “Không, cô nói rất đúng.”

Tiếp đó anh ta liền uể oải bồi thêm một câu: “Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã hoàn toàn sai rồi.”

To be Continues

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #brein#shine