Chap 3


Giữa vạn điều ta tưởng chừng đã biết,

bỗng có câu hỏi... không thể nào trả lời.

Cậu là ai... giữa gió ngàn thảo nguyên?

khi chẳng thể bên người mình thương nhất,

Cậu là ai giữa chốn này?

Khi bản thân còn đang trái lối,

Biết chẳng thể bên người một đời.

muốn giữ ánh mắt người..

...nhìn cậu...

... lâu hơn một chút.

Đủ để nhớ,

và không bao giờ quên


Cảm giác choáng váng dần tan.

Sonic mở mắt ra , lần này, cậu không còn ở khu rừng âm u khi trước.Cả cảnh vật lẫn không khí đều đã đổi khác. Trước mặt cậu là một dải đồng bằng rộng lớn ,xa xa là mấy mỏm đá nhấp nhô, bao la đến mức đường chân trời như muốn nuốt lấy tất cả. Trời đã sáng, nắng trải nhẹ như tấm lụa vàng, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua thảm cỏ xanh rì

Sonic chống tay ngồi dậy, nheo mắt. Cậu thở dài, phủi cỏ xanh phủ đầy nơi tay áo. Không có Tails, Amy,...và cả người cậu thương...., nơi đây thật xa lạ biết bao. Chỉ có gió, cỏ, và một bầu trời rộng lớn.. nỗi cô đơn thoáng vờn trong lòng cậu...

"Tớ nhớ cậu rồi đấy... đồ nhím đen..."

Nhắc tới nhớ, chợt trong đầu cậu thoáng hiện ra 1 cái tên mà Merlina từng nhắc:

"Caliburn..."

Cái tên nghe... quen lắm. Hình nhứ là 1 thứ gì đó đã từng nghe trong mấy quyển sách cổ Blaze hay kể, nhưng mà ...ừ thì, Sonic không phải người có 1 trí nhớ tốt cho lắm, nên cậu kệ. Cậu không biết có thật mình là 'người được chọn' gì đó không. Cậu chỉ biết... hiện tại, cậu đang một mình và không biết phải bắt đầu từ đâu cả...

Sonic siết nhẹ tay lại.

"Mình phải tiến lên thôi."

Trước mặt cậu, một con đường đất nhỏ uốn lượn băng qua thảo nguyên. Không rõ sẽ dẫn tới đâu, nhưng trong hoàn cảnh này thì... còn hơn là đứng yên.

"Đi thôi, chân ơi." - Sonic nhún vai, bước lên con đường. Cậu đi một đoạn khá xa. Gió vẫn hát, đất vẫn mềm, cỏ vẫn đung đưa dưới chân, bầu trời cứ thế mở rộng. Nhưng rồi - ở phía xa, trên đỉnh một ngọn đồi đá, trước gốc cây cổ thụ lớn uy nghiêm , một thứ gì đó lấp lánh dưới nắng.

Sonic dừng lại.

"...Gì vậy nhỉ?"

Trên đỉnh đồi, một thanh kiếm cắm nghiêng trong đá, chuôi gươm lộ rõ, thân gươm ánh lên sắc bạc xen xanh dịu mắt. không có lính gác, không có ai đứng đó, không gì cả... Chỉ có gió và sự tĩnh lặng.

Sonic chầm chậm bước tới. Một cảm giác hồi hộp, lạ kỳ bủa vây - không rõ là từ trái tim hay từ linh khí nơi đây. Trước mặt cậu, con đường đất cổ xưa uốn lượn qua thảo nguyên bất tận, như vết nứt của thời gian khắc lên mặt đất. Xa xa, nơi đỉnh một gò đá cổ, ánh bạc khẽ lóe lên giữa màn sương mờ - lạnh lẽo, mà cũng đầy thiêng liêng. Ánh sáng ấy không chói lóa, nhưng mang theo uy nghi của những lời thề cổ xưa... như một tín hiệu từ định mệnh đã được khắc ghi bởi những thế lực vượt ngoài hiểu biết của loài người.

Sonic bước tới, tay nhẹ nhàng đặt lên chuôi gươm.
"Lỡ như mình không thể rút được thì sao? Lỡ như... mình..."
Sonic nhắm mắt.

"Chỉ có 1 cách để biết thôi."

Một giây yên lặng. Sonic hít sâu, nhắm mắt, và nắm lấy chuôi gươm.

Rồi *soạt.*

Thanh gươm từ từ trượt ra khỏi phiến đá... dễ đến không ngờ.

Không có tiếng sấm rền. Không có ánh sáng chói lòa. Chỉ có - một tiếng thở dài... khe khẽ... như vọng về từ một linh hồn đã ngủ yên suốt nhiều thế kỷ.

"Đồ ngu ngốc.."

"Wahh!!!???" - Sonic giật bắn, suýt quăng kiếm.

Rồi cậu đứng sững.

"...Ng-ươi nói được?"

"Ngươi? Ta là Ngài Caliburn! Thanh gươm thiêng của vương quốc này! Có chút lịch sự nào không hả?!"

Sonic chớp mắt. Rồi cười nhẹ.

"Vậy là cậu là Caliburn thật. Tên tớ là Sonic... Sonic the Hedgehog. Và tớ không chắc mình là 'người được chọn' gì đâu, nhưng có người đã nhờ và trao lòng tin ở tớ, nên... tớ ở đây."

Một thoáng im lặng

Rồi từ thân kiếm, ánh sáng xanh khẽ tỏa ra, như một linh lực cổ xưa vừa bừng tỉnh.

"...Nếu lòng ngươi thực sự hướng về ánh sáng. Nếu bước chân ngươi không vì vinh quang, mà vì lời hứa đã thốt nên . Thì ta, chấp nhận ngươi, không phải chỉ để chiến đấu, mà sẽ là nguời dẫn lỗi cho ngươi"

Sonic nắm chặt thanh gươm. Mắt cậu nghiêm lại..

"Vậy... bắt đầu thôi. Nhờ cậu giúp đỡ, xin hãy dẫn đường cho tớ, Caliburn."

Và như thế, giữa thảo nguyên vô tận, nơi cơn gió vẫn hát và mặt trời lên cao, một nhím xanh và một thanh kiếm biết nói - hai kẻ xa lạ, giờ đây đã trở thành bạn đồng hành.

Không ai nơi đây gọi họ là "anh hùng".

Nhưng từng bước chân của họ, rồi đây sẽ vang lên trong huyền thoại.

---------------------------------------------------------------------------


"Anh sẽ đi một mình?" - Silver hỏi.

"Tớ đi cùng cậu." - Silver lên tiếng

"Tớ có thể cảm nhận được nhiễu loạn thời gian." - Silver tiếp- "Nếu Camelot thực sự là một chiều không gian lệch khỏi dòng lịch sử, thì cậu sẽ cần tớ đấy. Không chỉ để xác định vị trí... mà để quay về'

"Tùy cậu"

Blaze tiến lên

"Tôi có Sol Emeralds. Nếu cần thiết, tôi có thể hỗ trợ năng lượng..."

"Không"- Shadow cắt lời, dứt khoát từ chối.

"Một viên Chaos Emerald chỉ đủ ổn định cho hai linh thể. Vượt giới hạn, cấu trúc không-thời gian sẽ...

"SỤP ĐỔ ĐÚNG KHÔNG Ạ!!:D" - Cream nhanh nhảu 

Bất kỳ sự vượt ngưỡng nào sẽ khiến điểm hội tụ không gian trở nên mất ổn định.Lệch dù chỉ một phần nghìn... có thể dẫn đến lệch pha và rơi vào vùng vô định của đa chiều không - thời gian. cũng đồng nghĩa với việc bị xé toạc và phân rã trong dòng xoáy của tầng không gian đa lớp" - Silver tiếp lời

"Em sẽ... giữ đường truyền từ bên này , điều hướng, đồng bộ tín hiệu và dữ liệu khi 2 anh tới nơi" - Tails đáp

"Nếu chuyện không hay xảy ra... nhờ em đưa bọn anh về, Tails nhé." - Silver xoa đầu Tails

Nỗi buồn thoáng hiện lên khuôn mặt:

"Dạ... nhưng 2 anh hứa... nhất định phải mang Sonic trở lại...nhé?"

"Ừ" - Shadow trả lời

Silver đứng cạnh, nhẹ đặt tay lên vai Tails.

"Tin tụi anh"

****

Lúc này, một giọng nói chậm rãi vang lên từ phía sau

"cậu đi thật sao...?"

Silver ngoảnh lại.

Espio đang đứng sau, lặng lẽ

Đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc gì đó....buồn chăng? một nỗi buồn... pha lẫn điều gì đó sâu tâm khảm, thật chẳng hợp với cậu thường ngày....

"Ừ, sao hả?" - Silver trả lời, cũng hơi nhận ra sự khác biệt  ấy...

Espio nắm chặt tay, kéo Silver vào phòng ăn -nơi hiện yên tĩnh nhất lúc này

1 thoáng im lặng trôi qua giữa cả 2..khi chẳng ai mở lời...Silver hiện thì vẫn đang chưa hiểu lắm

"Tớ biết cậu có lý, biết cậu có ý tốt...nhưng..."- Espio khẽ nói

Ánh mắt  dừng lại trên khuôn mặt Silver, giọng trầm đi, lắng buồn hẳn:

"...tớ thật... không thích việc cậu đi vào nơi không ai biết được sẽ ra sao...."

"Cậu luôn nhận phần nguy hiểm. Luôn đặt mình làm người giữ vai trò không thể thay thế. Nhưng cậu đâu phải một công cụ để cứu thế giới, hay cứu 1 ai đó...Cậu sẽ gặp nguy hiểm.."

Silver nhìn Espio, vẫn đang hơi ngơ chưa hiểu gì lắm.Cậu nói:

"Tớ... nhưng lần này, nếu tớ không đi, ai sẽ giúp 2 cậu ấy đây, họ cũng là bạn tớ mà."

"Có gì sao, nay cậu hơi lạ nhỉ...mệt hả?"

Espio siết nhẹ tay. Cậu ngập ngừng cúi đầu, muốn che giấu  đi thứ cảm xúc gì đó mà bản thân cũng không rõ ...lúc này...tay vẫn nắm chặt Silver

"Vậy thì... cậu phải quay lại. Xin cậu đó..."

Silver mỉm cười: "Vậy hả"

"Tớ sẽ về mà. Không chỉ vì nhiệm vụ... mà còn vì có cậu đang đợi tớ nữa"

Espio chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt cậu giao với Silver - vô thanh, mà sao giờ đây cảm xúc lại  sâu đến nghẹn. Không một lời nào được thốt ra... nhưng ngay trong khoảnh khắc này, cậu  hiểu rằng giữa những chênh vênh và im lặng kéo dài, giờ đây đã tồn tại một thứ tình cảm mơ hồ dành cho Silver, chưa kịp định danh,nhưng sẽ ăn sâu tận nơi đáy lòng.

"Tớ đợi cậu.."

Espio rụt rè rời mắt trước.

Cậu quay đi, chậm rãi, biết nếu còn nhìn thêm... sẽ khiến lòng cậu khó mà  yên được nữa.

"Cậu đi đi" - Cậu nói bật ra, rất khẽ.

"Và... nhớ bình an quay về..."

Gió lùa qua hành lang đá, cuốn lấy góc áo choàng, cũng theo đó mà cuốn di 1 thứ gì đó... một cảm xúc không tên ,chỉ còn vang vọng trong lòng ngực nơi người ở lại và ra đi.

Silver im lặng. Nhưng trong ánh mắt cậu, 1 cảm xúc mơ hồ khẽ dâng...cậu theo thói quen xoa đầu Espio như mọi khi vẫn làm, dù giờ đây chẳng hiểu sao lại ngượng ngùng đến vậy.

" Tớ đi đây"

Silver bước đến bên Shadow. Viên Chaos Emerald đã bắt đầu rực lên ánh sáng mờ tím, như nhịp đập chậm rãi của một trái tim đang mở cánh cổng giữa hai thế giới.

Một vụ nổ bao trùm cả phòng thí nghiệm.Sàn nhà rạn nứt, đường ánh sáng vỡ ra như tia chớp cắt ngang không gian. Giữa tâm điểm là một khe nứt - không gian quanh đó bị bẻ gãy, ánh sáng xoắn lại như dòng thời gian bị vặn ngược.

Một cánh cổng giữa các thế giới dần mở ra.

Và phía bên kia... là Camelot.

Silver chợt dừng lại trước khi bước vào luồng sáng.

Cậu... ngoảnh đầu.

Phía xa, giữa hành lang và những vệt sáng cuối ngày, Espio vẫn đứng đó. Không tiến lại. Chỉ đứng lặng...

Ánh mắt họ lại giao nhau lần nữa.

Silver khẽ cuời. Cậu gật đầu như một khẳng định cho lời hứa của cả 2

Rồi cậu quay đi, bước vào ánh sáng. Không gian co rút. Tiếng gió xoáy nghẹt lại.Thân ảnh Silver và Shadow nhòa dần trong ánh sáng tím bạc.

Espio vẫn đứng đó.

*****

*ẦM!*

Cả 2 rơi xuống nền đất phủ lá rụng, sương bụi bay mờ.

Silver bật dậy, thở gấp. Shadow thì không. Hắn vẫn nằm yên bất động giữa đám lá cỏ.

"Shadow?!" - Silver hoảng loạn, quỳ xuống bên cạnh

Shadow chậm rãi mở mắt. Mồ hôi rịn trên trán, mặt dần tái đi: "Tôi ổn... nhưng năng lượng phản hồi ...

"Cậu đang bị phản ngược năng lượng từ không-thời gian.... thứ gì đó ở đây đã tác động ngược....và phong ấn lại dòng Chaos"

"Cậu sẽ phải cần nghỉ đó, để năng lượng hồi phục, chuyện này giải quyết sau vậy ."

Silver nhìn quanh quan sát...Họ đang giữa một khu rừng rậm âm u. tất cả như đang chậm hơn một nhịp so với thế giới thật. Cậu cảm nhận được. mở thiết bị Tails đưa. Màn hình nhấp nháy loạn. Định vị không gian nhiễu nặng. Dòng chữ hiện ra: [Xác nhận: không khớp cấu trúc không - thời gian Trái Đất.]

Silver nheo mắt.

"Chúng ta đã đến... Camelot."

Shadow được đưa ngồi dựa vào gốc cây. Silver chống tay đứng dậy, quét mắt về phía xa. Một lối mòn thấp thoáng dưới chân đồi. Và bên dưới đó... Là một ngôi làng nhỏ phủ đầy mái tranh, khói bếp bốc lên từ những ống khói rêu phong. Ruộng lúa mì trải vàng dưới gió. Những dáng người mặc áo choàng dày sẫm, đi chậm rãi như bước ra từ một giấc mơ cổ tích. Silver cúi xuống,vỗ vai Shadow: "Tớ sẽ tìm chỗ trú tạm cho cậu, cậu ở yên đây. Cậu sẽ buộc phải cần1 khoảng thời gian để hồi sức đó."

"Vậy mà định đi cứu người ta 1 mình đó, lo đến mấy thì cũng phải nghĩ đến cậu chứ."

Silver bước xuống con đường đất nhỏ. Dù không thấy ai chú ý đến cậu... nhưng cậu vẫn cảm nhận được có ánh mắt nào đó như đang dõi theo. Trước mặt hiện giờ,1 tấm bảng gỗ cũ hiện ra giữa lối vào làng:

Làng Avelon - dưới sự bảo hộ của Hoàng Triều Camelot.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip