Văn Án

"Shaun này...em có biết điều ta sợ hãi nhất là gì không?"

John đứng trước mặt cậu, cất tiếng hỏi. Shaun ấy vậy mà chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt có chút dè chừng.

Chủ nhân của cậu đã đã không còn là chàng thiếu niên bồng bột năm nào. Người đã trưởng thành, đã đủ năng lực kiểm soát chính bồ hóng của bản thân. Tức giận, xấu hổ hay lo lắng…dưới làn da của Shadow thì có mà thần không biết, quỷ không hay.

Hơi cau mày, Shaun đáp lại:"Mất đi thứ quý giá của ngài ư?"

"Vậy em biết nó là gì không?"

"Là em…Shaun của ngài đúng chứ?"

John không đáp, anh chỉ cười nhẹ thành tiếng rồi quay lưng rời đi, để lại mình Shaun trong căn phòng ngủ.

Nhìn bóng lưng anh khuất dạng sau cánh cửa, cậu lúc này mới thả mình mà nằm xuống chiếc giường êm ái, mềm mại.

Đột nhiên có hai tiếng "leng keng" phát ra, vang vọng cả căn phòng. Shaun nằm trên giường chỉ biết im lặng, biểu cảm khó xử vô cùng.

Ngồi dậy, đôi mắt cậu nặng trĩu, mệt mỏi nhìn xuống đôi chân của mình. Một chiếc còng sắt đang được đeo ở bên chân trái của Shaun, gắn liền là sợi xích dài vừa đủ cho cậu đi loanh quanh trong căn phòng mà không gặp chút trở ngại nào.

Shaun thở dài, sâu trong đôi mắt hiện rõ sự chua xót:"Từ khi nào mà chúng ta đã trở nên như vầy"

"Nó thật sự là cách yêu của một Shadow hay chỉ là thứ tình yêu mù quáng đến điên cuồng?"

Shaun muốn thoát khỏi tình cảnh này, nhưng lại không muốn rời xa John, liệu đây có phải là điều người ta luôn nói…sợi dây trói buộc của tình yêu?

Rất may vì nó đã đúng một phần nhưng…cũng rất tiếc khi sợi dây mĩ miều ấy lại là sợi xích giam cầm mà cậu luôn ghét bỏ bấy lâu.

######################

Author: Nasi của Túp Lều Nhỏ.

Nasi:"Nhớ đọc hết thông tin ngoài fic nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip