Oliver Shadow [Ta dạy cậu để làm gì?]
Pairing: Oliver x Reader (nữ)
Lưu ý: Ở đây Oliver nhỏ tuổi hơn Kate
Bối cảnh: vũ trụ khác – nơi bạn không hề quen Kate, nhưng Oliver thì đã "tốt nghiệp lớp tình cảm nâng cao by Kate-sama" và quay lại "xử bạn" đúng kiểu
"Ngươi đã dám khiến người của ta không bước nổi ra cửa sổ?!"
Oliver quỳ một gối giữa sảnh lâu đài tối, trước mặt là Kate-sama đang quất roi xuống đất chỉ vài milimet cách mũi cậu.
"Lỗi... lỗi của em..." Oliver rít qua kẽ răng. "Tại... tại Reader dễ thương quá nên em lỡ..."
Kate nheo mắt. "Ngươi đã khiến nàng đỏ mặt, run tay, nói năng lắp bắp, và rên lên giữa hành lang tầng ba."
"Đó là cấp độ bậc 2."
"...Trong khi lẽ ra ngươi phải đạt tối thiểu bậc 5."
"...Bậc 5 là sao ạ?"
Kate khẽ mỉm cười. Một nụ cười khiến tường gạch ẩm cũng lạnh sống lưng.
"Để nàng ấy ngồi không được 2 ngày. Và chủ động xin ngươi tha bằng giọng mình."
"...."
"Ta sẽ huấn luyện ngươi lại từ đầu."
Một vũ trụ khác – nơi bạn và Oliver chỉ là học sinh bình thường
Bạn đang xếp sách trong thư viện thì Oliver bước vào, tay đút túi, nụ cười quen thuộc nhưng... ánh mắt thì khác.
Không còn ngơ ngác như mọi khi.
Không còn lém lỉnh như chỉ để chọc ghẹo.
Giờ là một Oliver đã qua lớp "Advanced Emotional Tension – dạy bởi Kate-sama."
"Yo," cậu nói, chống tay lên giá sách, cúi xuống sát bạn.
"Hôm nay vẫn chưa gục à?"
Bạn ngẩng lên. "Gục... gì cơ?"
Cậu không trả lời. Tay đưa lên, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo bạn – động tác tưởng chừng vô hại, nhưng bạn rùng mình.
"Đừng nhìn tớ như thế," Oliver thì thầm, "tớ học được vài trò mới. Tớ có thể khiến cậu đỏ mặt bằng ba câu nói. Muốn thử không?"
Bạn bật cười: "Tớ nghĩ cậu vẫn là tên nhây nhây vô hại như thường—"
Oliver đột ngột kéo bạn vào sát giá sách, tay chống hai bên đầu bạn, giọng trầm hẳn xuống:
"Nếu tớ đẩy cậu ngồi lên kệ sách này... cậu nghĩ mình sẽ rên lên trước câu thứ mấy?"
Bạn: [đơ như tảng đá]
Oliver cười khẽ. "Một?"
Môi cậu gần như chạm vào tai bạn.
"Hai?"
Tay siết eo bạn nhẹ đến ngộp thở.
"Hay... chưa cần câu nào?"
Bạn đỏ mặt như máu, và lảo đảo suýt ngồi thật lên kệ. Oliver đưa tay đỡ bạn lại, rồi cúi xuống hôn không khí cách môi bạn 1cm, thì thầm:
"Cấp độ 2. Được rồi.
Nhưng Kate-sama sẽ không hài lòng nếu tớ dừng ở đây."
Đêm hôm đó, bạn bị kéo vào phòng lưu trữ của Thư viện Cánh Tây.
Không ai lui tới nơi này.
Không ai nghe thấy tiếng bạn hét lên, kể cả nếu bạn muốn.
Oliver đứng chắn trước cửa.
Tóc hơi rối. Cà vạt nới lỏng. Mắt cậu sáng trong bóng tối như thể... đang đợi giây phút này từ lâu.
"Cậu... đang làm gì vậy?" bạn hỏi, lùi lại.
Oliver bước tới. "Kiểm tra trình độ. Lần trước dừng ở bậc 2. Giờ tớ muốn... lên lớp."
Tay cậu đưa ra, chạm nhẹ vào mép áo bạn – không cởi, chỉ giữ đó.
"Ngồi lên bàn."
"...Không."
"Ồ," cậu nghiêng đầu. "Vậy để tớ bế?"
Bạn chưa kịp phản ứng thì Oliver bế bạn lên thật. Đặt bạn ngồi lên bàn gỗ cũ kỹ, áp sát – cả người bạn bị bao phủ trong không khí ấm, thơm mùi mực in và nguy hiểm.
"Bậc 3," Oliver khẽ thì thầm, ngón tay trượt dọc từ cằm xuống cổ bạn. "Khiến cậu đỏ mặt chỉ bằng áp sát."
"Bậc 4..."
Cậu hôn lên xương quai xanh bạn. Nhẹ. Nhưng môi nóng đến phát sốt.
"...khiến cậu không kêu nổi tên tớ."
Bạn run rẩy. "Oliver... đ-đừng đùa nữa..."
"Không đùa," cậu lắc đầu. "Kate-sama bảo:
'Khi ngươi muốn ai đó là của mình, đừng để họ phải đoán.'"
Tay cậu siết eo bạn, môi kề tai.
"Và bậc 5..."
"...là khiến người đó xin được giữ im lặng, vì nếu không, họ sẽ rên lên mất."
Bạn không biết đã bật ra âm thanh gì.
Chỉ biết Oliver bịt miệng bạn bằng môi mình.
Không vội. Không cướp. Mà kéo bạn xuống với tốc độ vừa đủ để bạn không còn phân biệt nổi đâu là mình – đâu là ý muốn của cậu.
Bạn chỉ tỉnh lại khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng.
Nằm trên bàn. Oliver khoác áo cho bạn, ngồi sát bên, mắt nhắm hờ như đang canh giấc ngủ bạn.
Bạn lẩm bẩm: "Tớ... không đi nổi rồi..."
Cậu mở mắt. Mỉm cười.
"Tốt.
Vì tớ còn chưa thi lại môn thực hành."
Tiếng gõ gót giày vang lên từ phía cuối hành lang.
Chậm. Rõ. Mỗi bước đều như đang gõ lên não Oliver.
Cậu quay đầu lại.
Cửa phòng lưu trữ mở ra – không ai chạm tay.
Bóng váy đen quen thuộc quét nhẹ sàn gỗ, và Kate-sama bước vào.
Cô nhìn qua bạn – vẫn đang gục thở dốc trên bàn – rồi nhìn thẳng Oliver.
"Bậc 5?" cô hỏi, lạnh tanh.
Oliver nuốt khan. "Dạ... đủ điều kiện rồi ạ."
Kate bước tới. Đứng trước cậu chưa đến nửa mét.
"Tay cậu run."
Cô nói.
"Ngươi ép được nàng ngồi lên bàn. Ép được thở gấp. Nhưng..."
"...không khiến nàng chủ động níu tay ngươi để đòi thêm."
Cô liếc sang bạn. Mắt lạnh nhưng rất khẽ – như thể vừa kiểm tra xem bạn có hạnh phúc thật không.
"Ngươi đạt 4.5," cô nói, quay lưng bỏ đi. "Tạm được."
Oliver thở phào.
Kate dừng lại.
Nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng đủ để cả hai nghe:
"Lần tới..."
"Nếu để nàng cắn môi như thế nữa mà không hôn đúng lúc—ta sẽ lấy lại nàng."
Cánh cửa đóng lại.
Oliver đứng đơ mất 10 giây.
Bạn thều thào: "Cậu... vừa bị dọa giết bằng độ dịu dàng đó..."
Oliver quay lại nhìn bạn, mím môi:
"Kate-sama... đúng là giáo viên vừa nghiêm... vừa đáng sợ..."
Rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi bạn một lần nữa, lần này không vì bài thi.
"Cho chắc ăn. Không thì bị học lại lớp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip