Gương Mặt Từ Quá Khứ
Bangkok – 03:47 PM – Tại Trụ sở Aegis
Không khí trong phòng họp đặc biệt yên ắng đến mức khó chịu Sirinya đứng dựa lưng vào bàn điều khiển khoanh tay ánh mắt quan sát Pond và Phuwin những người vừa trở về sau nhiệm vụ bị đánh giá là “thất bại chiến lược”.
“Cậu để chúng phát hiện” Sirinya nói giọng lạnh tanh “Và không thu được bất cứ dữ liệu nào”
“Chúng tôi sống sót” Pond đáp “Và học được một điều quan trọng – Umbra biết chúng ta đang theo dõi có nội gián”
Không gian im lặng một lúc Sirinya liếc sang Phuwin cậu đang băng bó vết trầy ở tay đôi mắt sắc như cắt Phuwin không nói nhiều nhưng thái độ của cậu rõ ràng cậu cũng không tin hoàn toàn vào lệnh cấp trên nữa
“Cậu nghi ngờ tôi?” Sirinya hỏi
“Không” Phuwin nói “Tôi nghi tổ chức đang thí tốt”
“Dựa vào đâu?”
“Dựa vào việc cử hai người không có đội yểm trợ vào một căn cứ có khả năng quét sinh học mà không hề báo trước”
Cậu liếc Pond rồi quay lại nhìn thẳng Sirinya “Và tôi biết rằng trong nhóm phân tích từng có người làm việc với Umbra”
Sirinya nhìn cả hai một lúc lâu. Sau đó bà cười khẽ “Tốt các cậu bắt đầu tỉnh rồi”
Khu tổ hợp D7 – Quận ngoài Bangkok
Pond kéo cổ áo lên cao tay đút túi áo khoác đen khi anh bước vào tiệm cà phê cũ kỹ ở cuối con hẻm. Đây không phải nơi hợp tác viên hẹn mà là nơi Pond từng giữ bí mật cuối cùng thời còn là đặc vụ chiếc chuông nhỏ reo lên khi cánh cửa mở ra. Một người đàn ông đang ngồi ở góc trong cùng đeo kính râm áo sơ mi trắng cà vạt đen ly espresso trước mặt vẫn còn nóng
Gã ngẩng lên Pond chợt dừng lại “Beam”
Người kia mỉm cười “Lâu rồi không gặp đội trưởng Pond”
Beam đặc vụ từng là phó nhóm của Pond đã được tuyên bố mất tích hai năm trước trong một vụ nổ tại Myanmar. Tin chính thức là "tử trận" nhưng Pond biết sự thật không đơn giản vậy.
“Tôi nghĩ cậu chết rồi chứ” Pond nói một cách không cảm xúc “Tôi chính tay báo cáo xác nhận”
Beam cười nhẹ “Thế mà tôi vẫn ở đây trước mặt anh”
“Cậu làm việc cho Umbra?”
Beam gật nhẹ “Và tôi không giấu gì tôi là kẻ phản bội. Nhưng cũng là kẻ sống sót trong khi Aegis ném chúng ta vào những lệnh chết rồi xóa tên chúng ta khỏi hệ thống như chưa từng tồn tại”
Pond siết chặt tay cơn lạnh chạy dọc sống lưng “Tôi không ở đây để nghe lý do cậu phản bội”
“Không” Beam đáp “Cậu ở đây vì tôi muốn nói một điều: Pond… lần này đừng chọn Aegis hãy chọn cái sống”
Phía bên ngoài Phuwin đang ẩn mình trong chiếc xe tải nhỏ theo dõi qua camera gắn ở áo Pond. Cậu nghe từng lời từng câu từng hơi thở đây không chỉ là một cuộc gặp đây là trận đấu đầu tiên trong một cuộc chiến tâm lý.
“Pond” giọng Beam vang lên trong tai nghe “Cậu nghĩ cậu được sống sót trở về từ Cargo West là vì may mắn à? Không đó là tôi ra lệnh dừng truy kích. Tôi vẫn giữ cho cậu một cơ hội vì cậu từng là người tôi tôn trọng”
Pond bật cười nhưng là một nụ cười không vui “Tôi không cần cậu ban phát sự sống”
“Nhưng Phuwin thì cần” Beam nói mắt lấp lánh “Một Omega không xuất thân quân đội chưa từng được huấn luyện chiến trường thực tế cậu nghĩ Aegis sẽ giữ cậu ta bên cậu bao lâu khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát?”
Đôi mắt Pond tối sầm câu đó trúng ngay tâm điểm.
10 phút sau – Trên xe trở về căn cứ Pond im lặng suốt đường đi Phuwin ngồi cạnh mắt nhìn thẳng nhưng tay vẫn siết chặt dây an toàn.
“Anh định giấu tôi chuyện Beam còn sống?” cậu hỏi.
Pond không trả lời ngay. Một lúc sau anh nói: “Tôi không chắc đó có thật sự là Beam hay không người tôi từng biếtkhông phải như vậy”
“Anh lo cho tôi?”
“…Có”
Phuwin quay sang nhìn Pond ánh mắt mềm lại “Anh không cần lo. Tôi biết mình yếu hơn nhưng tôi không định để ai đó chết vì mình. Kể cả là anh”
“Cậu nói vậy” Pond thì thầm “nhưng hôm đó khi cậu che cho tôi khỏi vụ nổ tôi đã thấy”
“Thấy gì?”
“Tôi đã thấy mình sợ mất cậu”
Đêm đó Phuwin ngồi trên bậu cửa sổ căn phòng tạm trú nhìn ánh đèn thành phố, miệng mím lại Beam không phải cái tên xa lạ. Trong một tập hồ sơ cũ cậu từng đọc người này từng là “tay phải” của Pond và từng là người anh tin tưởng nhất giờ thì anh ta đã trở thành kẻ thù
Một phần trong Phuwin lạnh đi. Nhưng một phần khác thì lặng lẽ trỗi dậy sự ganh tị mơ hồ mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.
Tại một cơ sở Umbra – Đảo nhân tạo phía Đông Philippines Beam ngồi trước bàn điều khiển màn hình trước mặt chiếu lại hình ảnh Pond và Phuwin rời khỏi tiệm cà phê.
Một người đàn ông mặc vest đen bước vào “Chúng ta làm gì tiếp theo?”
Beam mỉm cười chậm rãi uống một ngụm rượu đỏ “Thử thách tiếp theo sẽ không phải về kỹ năng” hắn nói “Mà là về niềm tin khi Pond nhận ra đôi khi chính tình cảm là điểm yếu chết người nhất thì đã quá muộn rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip