Kẻ Truy Sát Trong Bóng Tối

Bangkok – 10:27 PM – Khu thương mại Sukhumvit

Trời mưa lất phất ánh đèn đường hắt xuống mặt đường loang loáng nước như những vệt dầu loang. Phía trên các tấm biển quảng cáo nhấp nháy tiếng Hàn, Nhật, Trung biểu tượng cho một Bangkok quốc tế hào nhoáng nhưng luôn ẩn một lớp bụi máu phía dưới.

Pond và Phuwin đang đi bộ qua một con hẻm nhỏ dẫn ra bãi đỗ xe nơi Pond để chiếc môtô màu đen. Cả hai vừa hoàn thành buổi họp với một người cung cấp tin cấp thấp nội dung chẳng mấy giá trị.

“Chuyến này vô nghĩa thật” Phuwin lẩm bẩm “Hắn chẳng biết gì ngoài mấy mẩu tin vỉa hè”

Pond không đáp anh luôn như thế im lặng tập trung và đề phòng.

Cho đến khi —

ẦM!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía sau mặt đất rung nhẹ Pond đẩy mạnh Phuwin về phía trước lưng xoay lại hẻm

“TẢN RA!”

Hai bóng đen nhảy ra từ mái nhà hai bên di chuyển cực nhanh. Cả hai không mặc đồ của Umbra nhưng Pond nhận ra ngay kỹ thuật: sát thủ huấn luyện đặc biệt chỉ được dùng khi cần thủ tiêu yên lặng.

Pond vừa rút súng vừa nghiêng người né một lưỡi dao lao đến. Cùng lúc một kẻ khác tung cú đá ngang khiến anh lùi lại. Đòn đánh không thường  đây không phải một cuộc phục kích thông thường mà đây là săn người.

Phuwin lăn qua bên tránh đòn rút dao ngắn từ ống tay áo thứ cậu luyện chưa thuần thục nhưng ít nhất vẫn tự vệ.

Một sát thủ lao đến vung kiếm Katana cậu gập người né chém trúng cổ tay hắn nhưng đối phương không rên chỉ đổi sang chân đá thẳng vào bụng cậu.

“Khặc!” Phuwin bật ngửa ngã ra nền xi măng lạnh ngắt.

Pond xoay vòng đỡ được cả hai đối thủ trong mười giây nhưng rồi viên đạn đầu tiên xuyên qua bả vai anh máu bắn tung tóe.

“POND!” Phuwin hét lên.

Cú sốc khiến cậu bật dậy lao về phía anh bất chấp sát thủ vẫn còn chưa ngã Pond gượng dậy khẩu súng rơi khỏi tay. Một tên khác vung dao về phía cổ anh và rồi “CHÁT”!  âm thanh kim loại đập vào nhau vang lên.

Phuwin chắn đòn bằng chính cánh tay trái máu tuôn xối xả.

“Chạy đi!” Pond hét.

“Không!”

Phuwin hét trả lần đầu tiên mắt cậu tràn nước “Tôi không bỏ anh lại không lần nào nữa!”.

Pond cố đứng dậy tay trái ôm vết thương còn tay phải lôi dao găm ra từ ống giày. Anh lao vào dù lảo đảo. Một kẻ bị anh đâm thẳng ngực nhưng hai tên khác vẫn còn một trong số đó quay lại nhắm vào Phuwin.

Phuwin vung dao nhưng lại chém hụt kẻ kia liền vung kiếm ngay thẳng cổ Phuwin.

“BỐP!”  Viên đạn cuối cùng còn lại trong súng Pond găm thẳng vào thái dương tên sát thủ. Hắn đổ sụp như cái cây bị chặt gốc.

Phuwin quỳ thụp xuống thở hổn hển. Mùi máu, mùi mưa, mùi thuốc súng và mùi soda từ tuyến Omega của cậu toả ra lẫn lộn trong không khí  thứ Pond nhận thấy đầu tiên anh quỳ xuống bên cậu.

“Cậu bị thương”

“Còn anh thì sao hả?! Vai anh đang rỉ máu như nước chảy mà còn lo cho tôi?” Phuwin gào lên nước mắt rơi xuống giữa đường mưa.

Pond khựng lại và rồi anh cười. Lần đầu tiên nụ cười không giả tạo không giễu cợt mà là một nụ cười chân thật .

“Cậu đang khóc vì tôi à?”

Phuwin đấm anh một cái nhẹ hều nhưng đủ khiến cả hai bật cười. Giữa tiếng còi xe và mưa đêm Bangkok họ ngồi dựa vào nhau như hai kẻ sống sót vừa thoát ra từ địa ngục.

Tại căn cứ Aegis – Sáng hôm sau

Phòng y tế Pond nằm im vai được băng bó kỹ lưỡng. Bác sĩ nói anh cần nghỉ ít nhất ba ngày n hưng tâm trí anh chẳng hề nghỉ. Phuwin ngồi ở ghế bên mắt đỏ hoe nhưng vẫn tỉnh táo

“Anh ngủ đi cho khỏe” cậu nói khẽ “Tôi ở đây canh anh”

Pond khẽ nhắm mắt.

“Cậu không tin tôi” anh thì thầm

“Không phải thế”

“Phải cậu không tin tôi sẽ sống sót nên cậu quyết giữ lại mọi thứ trong tầm mắt”

Phuwin không phủ nhận.

“Đúng. Vì tôi nhận ra dù là sát thủ giỏi nhất anh cũng có thể chết và nếu điều đó xảy ra mà tôi không ở đó”

Cậu ngừng lại tay siết chặt vạt áo “Tôi không tha thứ cho mình được”

Im lặng kéo dài Pond mở mắt nhìn thẳng vào Phuwin “Cậu có sẵn sàng chết vì tôi không?”

Câu hỏi sắc như dao không cho Phuwin một con đường lui.

Phuwin không chớp mắt “Rồi anh sẽ thấy”

Trong góc tối của trụ sở Umbra – cùng lúc Beam ngồi xem lại video chiến đấu ở Sukhumvit. Hắn phẩy tay ra hiệu dừng băng ánh mắt sắc lạnh.

“Pond bắt đầu mềm lòng rồi” hắn nói.

Một giọng nữ phía sau đáp “Còn cậu nhóc Omega kia thì lại bắt đầu cứng lên”

“Điều đó làm tôi thích” Beam cười nhạt.

“Gửi tín hiệu. Đã đến lúc thử họ bằng một thứ không dễ giết như sát thủ nữa”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin