Tàn Tích Đêm Bangkok
Thành phố Bangkok năm 2025 không còn là bức tranh du lịch lộng lẫy như trong sách hướng dẫn. Nó là một cỗ máy khổng lồ cũ kỹ rạn nứt và vận hành bởi những kẻ ẩn danh những con hẻm chật hẹp ánh đèn neon run rẩy trên mặt nước mưa đọng và những tiếng còi xe chát chúa chỉ làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo một phần thành phố đang ngủ phần còn lại đang săn mồi.
Trên mái của một tòa cao ốc bỏ hoang bóng dáng một người đàn ông đứng lặng lẽ. Ánh trăng chỉ chiếu vừa đủ để lộ một phần gương mặt xương hàm sắc cạnh, mắt sâu, sống mũi thẳng và ánh nhìn sắc như dao, Pond Naravit cựu sát thủ của tổ chức Shadow Protocol anh từng là một huyền thoại một cái tên khiến cả những tay súng lạnh lùng nhất cũng phải rùng mình. Nhưng hôm nay anh chỉ là một bóng ma không còn nơi thuộc về.
Hai năm trước anh đã rút lui khỏi thế giới ngầm sau một nhiệm vụ khiến cộng sự thân thiết nhất thiệt mạng Pond đã tự hứa với chính mình rằng sẽ không bao giờ giết thêm một ai nữa. Nhưng lời hứa đó lại đang bị thử thách trong đêm nay
Anh nhìn qua ống ngắm. Dưới mặt đất trong một khách sạn năm sao có bảo vệ dày đặc một cuộc trao đổi giữa những tên đầu não tổ chức Umbra đang diễn ra Pond không được phép để nó thành công không còn là nhiệm vụ của tổ chức mà là việc cá nhâ tổ chức đó đã giết cộng sự của anh.
Bàn tay Pond nắm chặt khẩu súng bắn tỉa. Anh điều chỉnh góc bắn rồi dừng lại. Một bóng người lạ vừa xuất hiện trong tầm ngắm không có trong hồ sơ không có trong kế hoạch nhìn như trẻ nhỏ con và... không giống một sát thủ. Người đó lẻn vào từ cửa phụ tránh tất cả máy quay và bảo vệ nhanh nhẹn như một cái bóng.
Pond khẽ nhíu mày "Cậu ta là ai?" anh lẩm bẩm
Bên trong sảnh chính khách sạn Phuwin đang thở gấp sau khi vượt qua ba lớp an ninh bằng thiết bị giả lập vân tay tự chế. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu không phải vì sợ mà vì hồi hộp. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu với tư cách là đặc vụ tân binh của đơn vị tình báo đặc biệt Aegis.
Phuwin không phải một chiến binh. Cậu là chuyên gia công nghệ được tuyển vào sau khi chương trình mật hack thành công hệ thống của quân đội chỉ để "cho vui". Người ta gọi cậu là thiên tài còn cậu thì gọi mình là "Một thằng điên biết mình có thể chết bất cứ lúc nào".
Mục tiêu tối nay là xác minh danh tính của kẻ chỉ huy Umbra và thoát thân mà không bị bắn nát sọ
"Cậu chỉ cần một bức ảnh và một đoạn ghi âm" cấp trên dặn "Không được can thiệp không tiếp cận và tuyệt đối không được rút súng"
Nhưng khi Phuwin bước tới hành lang chính thì một tiếng "phịch" khô khốc vang lên một trong những tên cầm đầu Umbra ngã gục. Tiếng la hét thất thanh, bảo vệ chạy đến rút súng lia xung quanh còn còi báo động cứ như vậu mà rú lên.
Phuwin đông cứng - cậu nhìn thấy máu lần đầu tiên trong đời và điều tồi tệ hơn kẻ nổ súng không phải người của cậu.
Trên mái nhà Pond chửi thề "Mẹ kiếp"
Anh đã không nổ súng. Vậy ai? Có tay súng thứ ba? Pond nhanh chóng dẹp khẩu bắn tỉa lắp khẩu Glock vào thắt lưng đeo khẩu trang đen và lao xuống cầu thang xoắn. Nếu Umbra phát hiện ra cậu trai kia họ sẽ giết mà không cần hỏi lí do là gì. Mặc dù Pond không quen biết cậu nhưng anh đã nhìn thấy điều gì đó trong đôi mắt hoảng loạn ấy điều mà chính anh từng có: một người trẻ đi lạc vào chốn không thuộc về mình.
Phuwin luồn vào một phòng kho tim đập thình thịch. Tiếng bước chân rầm rập bên ngoài càng lúc càng gần. Cậu cắn môi tay lần vào túi lấy ra con dao nhỏ phòng thân rồi tiếng cửa mở người bước vào không phải lính không phải là tay sai của Umbra mà là một người đàn ông cao lớn khoác áo khoác đen khuôn mặt ẩn sau chiếc khẩu trang.
Họ nhìn nhau trong một khoảnh khắc dài hơn cả tiếng súng
"Cậu là ai?" Pond hỏi giọng trầm như than cháy
"Còn anh là ai? Anh vừa bắn người?" Phuwin rít lên
"Không phải tôi" Pond bước chậm rãi tay không rút súng "Còn cậu thì đang ở nhầm nơi rồi đó nhóc con"
"Đừng có gọi tôi là nhóc. Tôi đang thi hành nhiệm vụ của mình"
"Thật à?" Pond nghiêng đầu "Nhìn cậu run rẩy như chuột mới rơi xuống cống đêm mưa vậy"
Phuwin tức giận nhưng không phản bác được anh ta nói đúng cậu còn quá non để nhận nhiệm vụ nguy hiểm như này
"Nghe đây tôi không quan tâm cậu làm gì ở đây nhưng nơi này sắp biến thành lò mổ và nếu không muốn chết thì đi theo tôi"
"Không"
Pond nheo mắt "Tự sát?"
Phuwin cắn răng "Tôi còn chưa lấy được dữ liệu"
"Thằng ngốc"
Cuối cùng Pond cũng nhượng bộ. Hai người cùng xâm nhập phòng điều khiển bằng mật mã Pond từng đánh cắp khi còn trong tổ chức. Trong vòng ba phút Phuwin cài thành công thiết bị tải toàn bộ log dữ liệu kèm ảnh và nhận dạng giọng nói
"Xong" cậu nói rút ổ cứng "Giờ thì-"
Tiếng súng nổ vang lên một viên đạn xuyên qua cửa kính sượt qua má Phuwin và máu tóe ra như nước.
"Chết tiệt!" Pond kéo cậu ngã xuống sàn lăn qua một bên rút súng bắn trả
"Chúng tìm ra rồi"
Tiếng bước chân vang lên ba, năm, tám tên lao tới như một đội biệt kích Pond và Phuwin chạy xuyên qua hành lang né từng viên đạn rít ngang tai Pond dẫn Phuwin vào con đường quen thuộc từng ngóc ngách tòa nhà vì chính anh từng thiết kế lối thoát cho những kẻ muốn biến mất.
Cuối cùng họ lao vào một ngách hầm chứa rác chui qua ống thông gió cũ kỹ và trồi ra một con hẻm ẩm thấp nơi những con chuột chạy tán loạn và mùi cống bốc lên như thuốc súng ẩm mốc
Pond thở dốc tựa lưng vào tường còn Phuwin ngồi sụp xuống vết thương nhỏ rỉ máu chảy dài trên gương mặt đang thất thần vì chỉ mới thoát chết trong gang tấc.
"Đưa đây" Pond nói lấy ra khăn y tế trong túi
"Không cần"
"Đừng cứng đầu"
Phuwin nhìn anh lần đầu tiên thật kỹ trong ánh sáng đèn đường lờ mờ khuôn mặt Pond hiện rõ hơn một gương mặt từng trải đẹp lạnh lùng và u tối. Đôi mắt của anh có một nỗi đau sâu kín thứ không thể che giấu dù đã cố giấu.
"Anh là ai?" Phuwin hỏi giọng trầm xuống
Pond siết chặt vải băng "Tôi từng là người giống cậu và rồi tôi trở thành thứ mà cậu đang cố lật đổ"
Im lặng kéo dài vài giây chỉ còn tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp lên mái tôn
"Vậy... bây giờ anh là gì?"
Pond nhìn lên bầu trời đêm không sao "Chưa biết nữa nhưng nếu Umbra quay trở lại... tôi nghĩ tôi cần biết lại mình là ai"
Phuwin nhìn người đàn ông trước mặt. Một sát thủ đã giải nghệ đang quay trở lại cuộc chiến vì một lý do mà có lẽ chính anh cũng chưa rõ cậu không tin tưởng hoàn toàn nhưng cậu biết cậu vừa gặp người đầu tiên không giết mình trong thế giới đầy sát thủ này.
"Đi cùng tôi" Phuwin nói "Chúng tôi cần người như anh"
Pond im lặng một lúc rồi đứng dậy "Không nhưng tôi sẽ không để cậu chết ngu ngốc như vậy một lần nữa"
Bóng hai người khuất dần trong màn mưa nơi mà cuộc chơi giữa các thế lực ngầm chỉ vừa mới bắt đầu.
Mong sẽ hợp gu mng 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip