Vết Nức Niềm Tin
Bầu trời Bangkok lúc rạng sáng vẫn đặc quánh sương mù và khói xe. Căn cứ Aegis ẩn mình trong lòng một nhà ga tàu điện bỏ hoang ở phía Nam thành phố. Không bảng tên, không tín hiệu, không cửa ra vào thông thường chỉ có một dãy mã sinh học được mã hóa gắn vào cổ tay các đặc vụ cấp cao.
Phuwin bước vào qua cánh cửa tự động mở ra từ một bức tường bê tông giả. Trên mặt cậu vẫn còn vết cắt dài chưa kịp lành ánh mắt mệt mỏi nhưng không chùn bước. Sau lưng cậu Pond bước vào chậm rãi ánh mắt quét qua từng ngóc ngách của căn cứ.
Không phải vì tò mò mà vì thói quen sinh tồn của một sát thủ. Căn cứ ngầm mang màu thép lạnh ánh đèn trắng treo dọc trần nhà phản chiếu lên lớp sàn xi măng bóng loáng. Máy móc chạy âm thầm đặc vụ ra vào không nói một lời. Không ai chào cậu cũng không ai chào anh Pond cảm thấy rõ sự lạ lẫm.
Và rồi không cần ai ra lệnh hai người lập tức bị chia ra
"Cậu đã vi phạm ba nguyên tắc nhiệm vụ" giọng của chỉ huy trưởng Sirinya vang lên đều đặn không hề to nhưng đủ khiến Phuwin đổ mồ hôi lạnh
Người phụ nữ trung niên ngồi phía sau bàn kính tay đan lại trên bàn ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao phẫu thuật
"Tôi... xin lỗi" Phuwin đáp đứng thẳng người
"Tôi không cần lời xin lỗi tôi chỉ cần lý do" Phuwin hít một hơi "Đột biến nhiệm vụ do có người nổ súng trước. Tôi buộc phải thay đổi kế hoạch để sống sót"
Sirinya nhìn chăm chăm vào cậu không chớp mắt "Và mang một kẻ ngoài hệ thống theo về căn cứ?"
"Anh ấy đã cứu tôi"
"Hoặc dẫn đường cho đám Umbra lần theo dấu" Bà đứng dậy đi vòng ra phía trước "Cậu biết hắn là ai không hả?"
"Pond Naravit" Phuwin trả lời ngay "Cựu đặc vụ sát thủ cấp Alpha đã mất tích hai năm trước sau vụ nổ ở khu kho cảng phía Đông ghi nhận là tử trận nhưng không có xác"
"Còn cậu thì mang xác sống đó về nhà" Sirinya lạnh lùng nói "Cậu nghĩ mình đang làm gì hả Phuwin?"
"Lựa chọn tin vào bản năng"
"Bản năng của một đứa mới ra trường?"
Phuwin siết chặt tay
Sirinya không chờ Phuwin phản hồi "Giải tán giao anh ta cho đội kiểm định tạm cách ly cậu 72 giờ. Không thiết bị, không liên lạc"
Trong khi đó Pond bị áp giải vào một phòng cách âm bốn bức tường kính phản chiếu gương mặt anh từ mọi phía. Một ống ánh sáng chiếu thẳng xuống đầu như trong phòng thẩm vấn. Đối diện anh là một người đàn ông mặc vest đen gương mặt không biểu cảm
"Họ gọi tôi là Beta-7 bộ phận kiểm định sinh học và tâm lý" người kia nói "Anh hiểu lý do mình ở đây chứ?"
Pond gật đầu
"Vậy thì bắt đầu" Beta-7 nói nhấn nút. Màn hình xuất hiện ảnh của một vụ thảm sát mười tám xác chết không rõ mặt máu loang khắp sàn đá cẩm thạch
"Đây là tác phẩm của anh năm 2023 đúng không?"
Pond không trả lời ánh mắt không rời khỏi màn hình
"Tôi không quan tâm anh có cảm xúc hay không. Tôi chỉ muốn biết anh có còn trung thành với Shadow Protocol không?"
Pond cười khẩy lần đầu lên tiếng "Tôi chưa từng trung thành với ai cả"
"Thú nhận nguy hiểm cấp cao" máy ghi âm ghi lại "Đề xuất cách ly vô thời hạn"
Pond nghiêng đầu "Tôi có thể rời đi ngay bây giờ nếu các người không còn câu hỏi?"
Beta-7 nhìn anh như nhìn một món đồ hỏng hóc "Anh không rời khỏi đâu hết. Ít nhất cho đến khi chúng tôi biết chắc anh không cắm cờ lại cho Umbra"
Ba ngày trôi qua Phuwin bị giữ trong phòng riêng không có thiết bị liên lạc. Cậu không biết Pond đang ở đâu sống hay chết hay đã bị "xử lý nội bộ" - cụm từ cậu từng nghe một lần trong hành lang tổ chức và cậu thề sẽ không bao giờ quên tiếng gào thét trong căn phòng đó
Đến ngày thứ ba cửa phòng bật mở
Một bóng người bước vào
"Pond!" Phuwin bật dậy gần như lao tới
Pond hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Anh mặc áo đen bó sát vai khoác áo khoác da vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng ánh mắt có gì đó mềm hơn
"Chúng để cậu ra à?" Pond hỏi nhỏ
"Chúng không có đủ lý do để giữ tôi lại. Nhưng tôi bị theo dõi 24/7"
"Còn anh thì sao?"
"Bị cấy thiết bị theo dõi sinh học. Chỉ cần phản ứng Adrenaline vượt ngưỡng họ sẽ tiêm thuốc gây mê ngay lập tức"
Phuwin siết chặt nắm tay Pond liếc qua nhìn cậu kỹ hơn
"Cậu ổn chứ?"
"Ổn. Chỉ hơi... tức"
"Sao?"
"Vì tôi tin anh mà giờ tôi không biết anh có thật sự xứng đáng không"
Pond không cười "Cậu không nên tin tôi ngay từ đầu đó là lỗi của cậu không phải của tôi"
Hai người bước ra hành lang những đặc vụ khác dừng lại nhìn họ. Mắt nghi ngờ miệng thì thào trong tổ chức tin đồn còn lan nhanh hơn viruss Pond không nói gì Phuwin cũng không cho đến khi họ rẽ vào một phòng tập bắn.
"Cậu muốn gì?" Pond hỏi khi cậu dừng lại trước kệ vũ khí
"Muốn anh chứng minh anh là người tôi có thể dựa vào trong chiến trường"
Pond nhếch môi "Bằng cách bắn vài viên đạn?"
"Bằng cách không bỏ chạy khi tôi trúng đạn"
Tiếng súng vang lên từng viên đạn rít qua bia tập chính xác tuyệt đối Phuwin đổi tay bắn liên tục ba mục tiêu trong bảy giây, Pond đứng sau khoanh tay
"Cậu không tệ"
"Không cần anh khen"
Phuwin quay lại nhìn thẳng vào mắt Pond "Nhưng nếu tôi bị thương tôi sẽ không thể tự băng bó. Không thể tự cầm máu tôi sẽ cần người kề bên thì anh có ở lại không?"
Pond nhìn cậu thật lâu rồi anh bước đến cầm lấy súng của Phuwin nhắm vào bia tập và bắn trúng chính giữa tim mười viên liên tiếp không lệch nửa cm.
“Miễn là cậu không chết vì ngu tôi sẽ không rời đi”
Trong góc phòng một camera đang ghi lại mọi thứ và trong một căn phòng khác Sirinya nhìn đoạn băng trầm ngâm.
“Bắt đầu theo dõi cặp này sát sao cho tôi” bà ra lệnh “Có gì đó không đúng ở đây”
Một đặc vụ bên cạnh hỏi: “Pond?”
“Không” bà đáp “Cả hai”
Trên tầng cao nhất căn cứnmột màn hình khác cũng đang sáng lên. Một người đàn ông mặc vest trắng đứng quay lưng về phía máy quay giọng nói qua bộ đàm:
“Giai đoạn một bắt đầu. Thả tín hiệu dụ Umbra vào nội bộ. Họ sẽ phá từ bên trong và Pond sẽ là mắt xích đầu tiên.”
🫡🫡🫡🫡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip