Chương 14.
Leabrick trở nên rối loạn và bực mình sau hai lần bị làm phiền. Ả ta quay lại lật giở các tài liệu. Chuyến thăm của Elena làm gián đoạn ả ta một lúc khá lâu, nên ả ta phải tiếp tục suy nghĩ lại từ đầu.
Sau vài lần Elena ghé qua, cô ta nghĩ rằng đã xong, ai ngờ chỉ mới là bắt đầu.
"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô, nhưng Liv, không phải đồ gì khác, mà là trang sức đắt tiền. Tôi có thể mua bao nhiêu cái? "
"Mua bao nhiêu tùy thích."
Giọng Leabrick trở nên kích động. Ả ta không thể tập trung được do liên tục bị làm phiền, hiệu quả xử lý công việc giảm sút rõ rệt. Elena nói cô biết rồi và hứa sẽ không làm phiền nữa, nhưng vẫn tiếp tục quay lại.
Ngay sau đó lại, cốc cốc.
"Cô nói tôi cứ mua tuỳ thích là chính xác mua bao nhiêu cái vậy? Tôi chưa bao giờ mua xả láng như này cả... "
"Thì cứ mua đi. Muốn bao nhiêu cũng được. Tôi phải chỉ dạy tận tình luôn à? "
"Tôi hiểu rồi!"
'Cô ta sẽ không làm phiền mình nữa.'
Vừa mới tự nhủ xong thì đâu lại vào đấy. Elena ghé phòng Leabrick không ngừng, giống như một đứa trẻ cần sự cho phép của mẹ.
"Những người hầu gái nói rằng mỹ phẩm tự nhiên đang là xu hướng của những ngày này. Tôi cũng muốn mua, tôi có thể không? "
Thực sự, lại bắt đầu đi hỏi mấy câu tuỳ tiện rồi đây.
"Trà vani có mùi thơm quá, nhưng trong dinh thự lại không có. Tôi thực sự muốn nếm thử nó... "
Đến cả mấy thứ riêng tư với vụn vặt mà cũng xin phép.
'Cô ta chơi mình à?'
Sức chịu đựng của Leabrick cũng có giới hạn. Cô ả cảm thấy mình cần cảnh cáo Elena, nên để cô yên bằng cách cho Elena một bạt tai. Nhưng mười ngày sau, sẽ là sinh nhật của vị Đại công tước đầu tiên. Nếu để lại vết xước trên mặt Elena sẽ tạo ra một sự xào xáo nhỏ đủ gây náo động.
Leabrick nghiến răng ken két.
'.... Sau lễ kỉ niệm hẵng cho cô ta bạt tai cũng được . '
Ngày hôm sau, vào khoảng bình minh. Để hoàn thành công việc đang bị trì trệ của mình, Leabrick giam mình trong văn phòng từ sáng sớm. Ả ta thích múi giờ này. Một buổi sáng yên tĩnh là thời điểm tốt nhất để tập trung cao độ. Bộ não của cô ta cũng trở nên nhanh nhạy hơn và quá trình xử lý công việc cũng tăng tốc.
Cốc cốc.
Cho đến khi nghe tiếng gõ cửa, thần kinh cô ta lại loạn cả lên.
"Chào Liv! Tôi dậy sớm và định đi dạo, nhưng thấy đèn vẫn sáng, nên tôi ghé qua chào cô. Tôi không lại đang làm phiền cô đấy chứ? "
"..."
Khuôn mặt của Leabrick, vốn đã mất bình tĩnh, trở nên lạnh như băng. Nhìn lại thì, chưa từng có ai thách thức sự kiên nhẫn của cô ta đến mức này. Ngay cả Đại công tước Friedrich, người từng tuyên bố quản chế cả Đế chế, cũng dành cho cô ta sự tôn trọng.
'Thế mà cô lại dám, cái con này.'
Leabrick cắn chặt môi. Một chút mùi máu nồng trong khoang miệng, cố duy trì sự kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn.
Elena cảm thấy bầu không khí khác thường, liền bị doạ cho sợ và bối rối vì không biết mình nên đặt mắt vào đâu.
"T-tôi xin lỗi. Tôi sẽ quay lại sau."
Leabrick hầu như không thể kiên nhẫn được nữa nhưng rồi lại thả lỏng người bởi câu nói "tôi sẽ quay lại sau", hé môi nói.
"Vào đi."
"Tôi có thể không?"
"Tôi mới chuẩn bị trà, nên tôi nghĩ là chưa lạnh. Tôi sẽ chỉ giải quyết tài liệu này và sau đó chúng ta có thể nói chuyện. "
Elena ngồi trên ghế sofa đối diện với bàn làm việc. Leabrick viết gì đó trên giấy da trong khi thưởng thức trà với hơi ấm của nó và đặt tách lên bàn.
"C-Cái gì đây vậy?"
"Là một bản hướng dẫn để làm quen với các việc trong dinh thự."
Ánh mắt của Elena hướng về tấm giấy da. Nó nêu rõ các quyền được phép làm gì trong dinh thự, phạm vi của nó và giới hạn không được vượt quá mức cho phép.
Đây đại khái là các điều khoản chính.
Cô không cần xin phép để gặp thương gia, thợ may, thợ mộc,... Chỉ những người được quản gia sắp xếp cho vào thì mới được gặp.
Cứ sau 10 ngày, cô sẽ được phép sử dụng tối đa 20.000 franc.
Báo cáo lịch trình mỗi sáng, và di chuyển theo lịch trình đã được cấp phép. Tuy nhiên, không bao giờ được phép phá vỡ lịch trình cố định.
Chỉ tìm Leabrick với những việc không nằm trong bảng quy định này. Nếu không, cứ làm theo các chính sách trong bảng này.
Bỏ khoản 1 qua một bên, Elena khịt mũi, chú ý đến khoản 2.
'Tôi là Tiểu thư, và cô muốn tôi chỉ tiêu 20.000 franc?'
Với giá 20.000 franc có thể mua được mười con ngựa giống tốt, tương đương với tiền sinh hoạt của người dân thường trong vài năm. Tổng giá trị của những tấm rèm thêu, thảm và giày mà Elena mua sẽ vào khoảng 20.000 franc. Đó là số tiền lớn mà hầu hết các quý tộc không thể trả nếu họ coi nó như một món tiền xa xỉ cho 10 ngày.
Tuy nhiên, đó là tiêu chuẩn của giới quý tộc nói chung, nhưng đây là Đại công tước, người được tôn trọng bởi tất cả các quý tộc và các Đại công tước khác!
Của cải và hàng hóa của Đại Công Tước tựa như cái giếng không bao giờ cạn, cho dù Elena có tiêu bao nhiêu đi chăng nữa. Đại Công Tước, người có nhiều của cải và hàng hóa, nhiều hơn cả tốc độ chi tiêu của Elena.
'Mình đã tiêu bao nhiêu rồi nhỉ? Mình nghĩ rằng mình đã tiêu gần 100.000 franc trong mười ngày để duy trì phẩm giá ngay trước khi trở thành Hoàng phi. '
Đó đại khái là số tiền cô đã tiêu để duy trì phẩm giá của mình trong tình huống mà cô đã được đề cử như một ứng cử viên cho ngai vàng. So với thời điểm đó, đó là một số tiền vô cùng nhỏ.
"Ái chà, thôi thì kệ nó đi."
Hạn chế này là vô nghĩa. Mặc dù thực tế là, ả ta cũng đã hạn chế cô chi tiêu, nhưng nếu cô đưa khoản chi tiêu đó dưới danh nghĩa Tiểu thư Veronica của Đại Công tước, ông ta sẽ phải trả tiền. Nếu không, khả năng là trong mắt thiên hạ, Tiểu thư Veronica sẽ biến thành con nợ vô liêm sỉ vì không chịu trả tiền cho mọi thứ mình mua. Nếu vậy, danh tiếng của Tiểu thư Veronica sẽ tụt dốc không phanh, đồng thời uy tín của Đại công tước cũng rơi theo xuống đáy. Bởi vì danh dự của Tiểu thư Veronica liên quan trực tiếp đến danh tiếng của Đại Công tước, cho nên, chẳng việc gì phải bận tâm đến việc chi tiêu tiết kiệm cả.
Elena lưu ý điều khoản thứ ba. Lập lịch trình báo cáo. Kiếp trước, Elena đã được phép di chuyển sau khi báo cáo từng bước đi cho Leabrick. Điều này là để kiểm soát và giám sát Elena, kẻ thay thế vụng về cho Veronica.
'Mình phải tận dụng khéo léo điều khoản này.'
Đừng phá vỡ các quy tắc do Leabrick đề ra. Điều đó chỉ gia tăng sự đối địch và đề phòng không đáng có. Phải thật khéo léo. Chỉ cần biểu hiện và tận dụng các quy tắc theo cách có lợi cho Elena.
"Đã nhớ hết chưa?"
"Nhớ hết rồi."
Leabrick lấy giấy da đặt vào ngọn nến và đốt nó. Tro tàn bay lên không trung.
"Tôi đang nói rồi, vui lòng hạn chế hỏi mấy chuyện cá nhân."
"Tôi thấy thoải mái với bản hướng dẫn hơn. Tôi biết phải làm gì và không nên làm gì ".
Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, từ hoàn hảo mới thốt ra được từ miệng Leabrick. Cô ta đặt hy vọng vào Elena, người chỉ giỏi làm theo những gì được yêu cầu.
"Từ nay lịch trình của tôi bắt đầu có hiệu lực, kể từ khi tôi đặt chân vào đây. Tôi không muốn làm phiền Liv nữa. "
"Tốt, cứ thế mà làm."
'Mọi thứ nên trở lại theo đúng quỹ đạo của nó.'
Leabrick hối hận vì đã không kiểm soát cô bằng các hạn chế ngay từ đầu.
Elena cầm bút trên bàn và trầm tư. Sau khi cân nhắc nhiều lần, tờ giấy da được chia thành lịch trình buổi sáng và buổi chiều của cô.
"Cô phải gặp một thợ kim hoàn vào buổi sáng, và đi dạo trong nhà kính vào buổi chiều, phải không?"
"Khu vườn sau nhà rộng đến nỗi tôi nghĩ mình sẽ mất cả ngày để đi xem loanh quanh".
Leabrick gật đầu. Có vẻ như không còn gì đặc biệt đáng lo ngại nữa.
"Tôi sẽ cho phép cô."
"Cô biết không, Liv."
Elena do dự và đảo mắt.
"Còn gì muốn nói sao?"
"Việc bổ nhiệm kỵ sĩ mà tôi đã đề cập trước đây. Khi nào thì...."
"Dù sao thì tôi cũng đang nghĩ về nó."
"Có thật không? Ôi, tim tôi đang đập thình thịch đây này. Vậy thì khi nào tôi có thể gặp kỵ sĩ của mình? "
Elena trông hào hứng như một cô gái chưa trưởng thành.
"Sớm thôi. Tôi đang tìm kiếm một kỵ sĩ phù hợp cho tiểu thư. "
"Anh ta có phù hợp với tôi không?"
"Anh ta là một kỵ sĩ đầy hứa hẹn ngay cả trong Đại Công quốc. Kiếm thuật của anh ta rất điêu luyện, đầy tinh thần thượng võ, và hơn hết, anh ta muốn phục vụ cho tiểu thư xinh đẹp bên cạnh mình ".
"Ôi, tiểu thư xinh đẹp? Chính anh ta đã nói vậy sao? "
"Đúng vậy."
Elena bắt đầu mơ màng. Mới đắm chìm trong cơn mê có được nửa ngày thì Leabrick chen vào.
"Có rất nhiều kỵ sĩ cừ khôi trên thế giới, nhưng tôi dám khẳng định anh ta là người duy nhất phù hợp với tiểu thư."
"Tôi có thể hỏi tên của anh ta được không?"
"Đó là Ngài Lorentz."
"Ồ, cái tên dễ nghe làm sao. Tôi nóng lòng muốn gặp anh ta ".
Leabrick hài lòng gật đầu.
"Không sao hết. Chiều nay cùng uống một tách trà nhé. "
"T-thật không? Vậy ta gặp nhau lại sau nha, Liv. "
Elena trở nên phấn khích sau khi xong chuyện của mình
'Lorentz là một hiệp sĩ thích hợp cho tôi à? Thích hợp trông chừng tôi thì có. '
Vẻ mặt ngại ngùng đã biến mất. Cô cảm thấy không thoải mái vì quá rõ ràng rằng Leabrick đang cố gắng tâng bốc Lorentz như một kỵ sĩ hoàn hảo và dán hắn ta bên cạnh Elena.
'Chờ mà xem. Tôi sẽ chỉ định một kỵ sĩ tốt nhất, tốt đến nỗi mà cô thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi. '
Elena lặng lẽ rời khỏi phòng.
***
Buổi chiều, Elena diện váy đơn giản, nhẹ nhàng rời khỏi dinh thự.
"Tôi muốn đi bộ dưới ánh nắng một lúc."
Cùng với những người hầu cận của mình, Elena lặng lẽ bước qua khu nhà kính. Khu vườn sau nhà có một cảm giác hoàn toàn khác so với khu trước đó. Trong khi khu vườn dường như được cắt tỉa nhân tạo cẩn thận, khu vườn sau vẫn được giữ nguyên trạng thái tự nhiên với hồ nước ở trung tâm.
'Mình thật thất vọng khi thấy khu vườn phía sau của cung điện.'
Không phải là khu nhà kính của cung điện không tốt, mà là nhờ sự giữ gìn của Đại công tước quá tốt.
Elena đi bộ không ngừng nghỉ qua cảnh hồ yên tĩnh dưới bầu trời cao trong xanh không một gợn mây. Bước chân của Elena đi tới điểm đến mà cô đã nghĩ sẵn trong đầu, các sân huấn luyện nằm bên ngoài rừng cây Zelkova. Nằm ở bên ngoài khu nhà kính, đây là sân tập thể chất được xây dựng để nâng cao thể chất và sức mạnh của các kỵ sĩ, ngoài sân tập chính là nơi luyện kiếm chính.
Khi đi quanh góc rừng Zelkova, Elena nghe thấy tiếng hô của các hiệp sĩ. Khi băng qua khu rừng, cô nhìn thoáng qua một sân tập mở rộng.
"C-cô không phải là tiểu thư sao?"
Một kỵ sĩ trong đoàn cúi đầu xấu hổ. Các hiệp sĩ khác cũng cảm thấy xấu hổ trước chuyến thăm đột ngột của tiểu thư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip