Chương 18

Elena cảm thấy hưng phấn không thể chịu được. Khi cô tưởng tượng ra cuộc trả thù sẽ được hoàn thành bằng cách cho cả thế giới thấy tài năng của Hurelbard, điều mà chỉ cô biết, cô tràn ngập niềm vui.

"..."

Elena đảo mắt và liếc nhìn Leabrick. Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, cô ấy cụp mắt xuống và có dấu hiệu xung đột, điều khiển bầu không khí.

"Ta đã quyết định rồi."

James và Leabrick chú ý đến giọng nói thận trọng nhưng cứng đầu.

"Cậu Hurelbard, hãy hạ kiếm xuống."

"...!"

"T-Tiểu thư."

James không biết phải làm gì. Bên cạnh ông ta, Leabrick nhìn chằm chằm vào Elena với khuôn mặt quỷ dị.

Các hiệp sĩ tập trung tại trại huấn luyện cũng bị sốc. Hurelbard, người mà họ không công nhận là một hiệp sĩ ngang hàng, dường như không tin rằng anh ta được bổ nhiệm một cách đặc biệt.

 Trong số đó, cú sốc của Lorentz nhiều hơn gấp đôi so với những hiệp sĩ khác. Hắn không thể xóa bỏ cảm giác đau khổ khi bị phản bội vì tin rằng Elena chắc sẽ lựa chọn hắn, dựa trên những gì mà hắn đã bày tỏ với cô trong những ngày qua.

Dù bằng cách nào đi nữa, Elena cũng không quan tâm đến nó.

"Cậu Hurelbard, chủ nhân của thanh kiếm đã được chọn. Cậu định đứng như vậy bao lâu nữa? "

Trước những lời chứa ý cười của Elena, Hurelbard chậm rãi hạ thanh kiếm xuống dưới và cố định nó sao cho mũi kiếm hướng xuống đất.

Kỵ sĩ cam kết với một lời thề. Mối quan hệ chủ nhân - kỵ sĩ được công nhận và quá trình bổ nhiệm đã kết thúc.

"Thưa tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một câu hỏi khiếm nhã được không?"

"Được chứ, ông James."

James lấy hết can đảm. Ông không thể hiểu được tình huống này để tiếp tục.

"Tôi xin cô thứ lỗi, nhưng có rất nhiều kỵ sĩ giỏi giang ở đây, những người có kinh nghiệm và năng lực hơn cậu Hurelbard đây."

"Cho nên?"

"T-Tôi không nghi ngờ gì về quyết định của tiểu thư, nhưng tôi có thể hỏi ngài đã nhìn thấy gì ở cậu Hurelbard và đưa ra lựa chọn của mình không?"

Ông nói vòng vo, nhưng ông không hiểu tại sao cô lại chọn Hurelbard, nên ông cần một lời giải thích. Nó cũng là một đại diện cho tâm trí của những hiệp sĩ không được lựa chọn.

"Vâng, ta sẽ nói cho ông biết."

"Đó là gì vậy ạ?"

Khi James hỏi lại, mọi người đều tập trung lắng nghe. Sau đó Elena nói không chút do dự.

"Bởi vì anh ấy đẹp trai."

"C-Cái gì vậy?"

"Ông hỏi lại là bất lịch sự lắm đấy. Nếu ông không nghe thấy, ta không thể làm gì được ".

James xấu hổ và hỏi ngược lại, nhưng không ai trong số những người tụ tập ở đây không nghe thấy Elena. Tuy nhiên, câu trả lời quá sốc khiến họ không thể dứt ra được.

'Chỉ là anh ấy đẹp trai.' Sao lại mấy thứ thiển cận, vô văn hóa đó vậy chứ.... '

Leabrick run lên trước những lời nói không phù hợp với tư cách là tiểu thư của Elena. Cô ấy có biết những lời thô tục có thể hạ thấp phẩm giá và danh tiếng của Tiểu thư Veronica đến mức nào không?

Nhìn bây giờ đi. Mọi người đều cố gắng không để lộ ra ngoài, nhưng trên khuôn mặt của các hiệp sĩ lại lộ ra vẻ thất vọng khó tả. Một số người thậm chí còn cảm thấy xấu hổ trước thực tế là phẩm chất của kỵ sĩ chỉ được đánh giá thấp hơn vẻ bề ngoài của họ.

Hurelbard nằm trong số đó. Khi Elena chọn anh, anh nghi ngờ nhiều hơn là hạnh phúc. Nhưng lý do là anh ấy đẹp trai. Anh không thể thoát khỏi sự khó chịu để vui vẻ.

"Anh định để ta đợi trong bao lâu đây, Hurelbard?"

"...!"

Elena nở lại nụ cười quyến rũ khiến Hurelbard bị hớp hồn trong lần gặp đầu tiên. Hurelbard quỳ một gối như thể bị ám trong bầu không khí kỳ lạ.

"Kỵ sĩ của Đại Công tước, Hurelbard thề sẽ phục vụ Quý cô Veronica von Friedrich. Tôi thề bằng cách đặt mạng sống của mình vào thanh kiếm này. "

Hurelbard giơ thanh kiếm nằm ngang bằng cả hai lòng bàn tay và nâng nó lên. Elena, nhìn xuống, rút ​​ra một chiếc khăn tay có thêu Gia huy của Đại Công tước từ tay áo và đặt nó lên lưỡi kiếm. Chiếc khăn tay là vật trao tặng của Quý cô khi cô cam kết với lời thề.

"Ông James."

James, người đang đứng với vẻ mặt vẫn chưa chấp nhận được hiện thực, nghe thấy lời kêu nhỏ giọng của Elena, để ​​thanh kiếm dài ngang lưng và giữ cán ở sau mũi.

"... Kỵ sĩ James de Robres xin làm chứng."

Nhân chứng của lời thề. Đó là một nghi lễ mà các kỵ sĩ chứng thực bằng cách cam kết lời thề. Các kỵ sĩ không được chọn, dẫn đầu bởi James, miễn cưỡng tham gia.

"Kỵ sĩ William Finn xin làm chứng điều đó."

"Kỵ sĩ Pedro von Geras xin làm chứng điều đó."

Từ gương mặt của các kỵ sĩ, có một cảm giác khó chịu dù cố gắng che giấu cũng không thể che giấu được. Họ không thể hạnh phúc khi đứng làm nhân chứng cho Hurelbard, một thường dân. Tuy nhiên, niềm tự hào quan trọng đến đâu, họ cũng không thể bác bỏ sự lựa chọn của Tiểu thư Veronica.

Buổi lễ kết thúc khi tất cả các kỵ sĩ tập trung ở sân tập làm chứng cho lời thề của họ.

Hurelbard đứng dậy và đặt chiếc khăn tay vào áo giáp của mình để nó không bị nhăn. 

Elena liếc trộm khuôn mặt của Leabrick. Có một câu nói rằng mọi người trở nên bình tĩnh khi họ quá tức giận. Đó chính xác là những gì đang diễn ra bây giờ. Trên vẻ mặt lạnh lùng của cô ấy, như có một ngọn lửa.

'Cô có thể làm gì được chứ? Mọi thứ đã xong rồi. '

"Chăm sóc ta thật tốt nhé, kỵ sĩ của ta."

Sắp tới, một trong ba thanh kiếm sẽ duy trì Đế chế đã nằm trong tay Elena.

***

Khi ngồi trên sân hiên nhìn ra khu vườn, Elena thư giãn và tận hưởng thời gian uống trà. Trà đen Earl Grey, hương vị rất êm dịu, và càng nhìn thấy người làm vườn đã thức khuya trồng hoa tulip thay vì hoa loa kèn, cô càng cảm thấy tươi mới hơn.

"Nếu tôi đặt tất cả chúng lại với nhau, liệu điều đó có thể so sánh với niềm vui mà tôi đã đạt được không?"

Mắt Elena, khi cô nhâm nhi ly trà trong miệng, đứng nhìn Hurelbard, người đang đứng đợi lệnh bên cạnh. Cho rằng làn da của những kỵ sĩ tập luyện ngoài trời bị cháy xém, nhưng làn da của Hurelbard lại rất sạch sẽ. Anh ta có một nội tâm mạnh mẽ và bình tĩnh hơn bất kỳ một kỵ sĩ nào. Thêm vào đó, bầu không khí bình lặng đến lạnh lùng khiến Elena không rời mắt được.

"Có gì đó trên khuôn mặt của tôi sao?"

Hurelbard tự hỏi liệu anh có cảm thấy khó chịu với ánh mắt đang đánh giá mình một cách trắng trợn không.

"Ta mong là có đây. Nếu vậy thì ta có thể nói chuyện với kỵ sĩ của mình. "

Elena uống trà với nụ cười trên môi. Nhìn thấy cô ấy, Hurelbard không biết phải làm gì.

"Nếu tiểu thư có thắc mắc gì, cứ hỏi tôi."

"Không, chúng ta cứ tìm hiểu nhau. Có gì gấp đâu? "

"..."

Hurelbard không biết phải làm gì với vị tiểu thư này, cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì trong đầu. Nụ cười quyến rũ của cuộc gặp gỡ đầu tiên cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Anh cho rằng cô đã quên đi cuộc gặp gỡ đó.

Tại buổi lễ, cô đã chọn Hurelbard làm kỵ sĩ bảo vệ của mình vì anh đẹp trai. Sự bàng hoàng vẫn còn, nó vô lý đến mức không thể tin được khi nó phát ra từ miệng của Tiểu thư Veronica.

Và tiểu thư, người mà anh nhìn thấy trên sân thượng lúc này, là một người phụ nữ đoan trang đến mức anh không thể nhìn thẳng vào cô ấy. Hurelbard liên tục ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô ấy. Cử chỉ tay tao nhã, ánh mắt kiêu ngạo nhưng tôn trọng, vui tươi nhưng không vượt ranh giới, v.v ...

"Kỵ sĩ hãy rời khỏi đây đi."

Elena lặng lẽ đặt tách trà xuống.

"Chúng ta sẽ sớm có khách. Không có lý do gì để anh ở đây cả. "

"Ý cô là một vị khách?"

Có một tiếng gõ ngay khi Hurelbard hỏi lại.

"Thưa tiểu thư, Tử tước Leabrick muốn gặp người."

"Ta nói đúng, phải không?"

Elena mỉm cười và nháy mắt. Ngạc nhiên trước tình huống chuẩn xác, Hurelbard bước xuống, đơn giản cho rằng cô đã có một cuộc hẹn trước.

Leabrick, người đã tiến vào cùng lúc Hurelbard rời khỏi phòng, nhanh chóng bước vào. Sau khi anh ta rời đi và cánh cửa đóng lại, Elena, người đã ngồi trên sân thượng cách đây ít lâu, thưởng thức trà một cách duyên dáng, liền biến mất.

"T-Tôi xin lỗi. Liv, đó là lỗi của tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi lần nữa ".

Elena đến ngay trước Leabrick, chắp tay cầu nguyện. Theo một cách đáng thương và hèn hạ, Elena, người đẫ từ bỏ tự trọng và thể hiện niềm tự hào là một con chó của mình, đang cố gắng bày tỏ sự hối hận.

"T-Tôi không thể chịu được. Vào lúc đó, tôi cảm thấy ngạt thở khi nhìn thấy ngài Hurelbard. Tôi chỉ muốn giữ anh ấy như một kỵ sĩ bên mình. Tôi xin lỗi. Chắc tôi mất trí rồi ".

"..."

Leabrick không nói bất kì lời nào. Cô đứng nhìn Elena với ánh mắt gai góc, như thể đó là sự tra tấn.

"T-Tôi thực sự xin lỗi. Tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt ".

Elena bối rối, tự nhận mình là một tội nhân. Thay vì được xem là thông minh, cô vẫn muốn là một kẻ dưới quyền tuân theo Leabrick.

"Hình phạt à? Không sao đâu. Không cần thấy có lỗi như vậy. "

"Đúng vậy, tôi cảm thấy rất tội lỗi tôi có thể chết... Gì? Liv, cô nói gì vậy? "

Elena mở to mắt nhìn. Leabrick đưa tay ra và vén tóc Elena ra sau tai.

"Tiểu thư không làm gì sai. Bổ nhiệm một kỵ sĩ là quyền của tiểu thư, phải không? "

"N-Nhưng."

"Vì vậy, đừng quá lo lắng. Tôi tôn trọng quyết định của tiểu thư. "

Tôn trọng? Elena nín cười. Không có lý do gì để thúc ép Elena, ả ta đang nói như vậy bởi vì giao ước đã bị phá bỏ hoặc có một lý do khác.

"Cảm ơn, Liv. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì mà tôi muốn một lần nữa ".

"Tốt hơn là cô nên làm vậy. Như vậy, bố mẹ của cô ở quần đảo Mariana sẽ không sao chứ? "

"...!"

Leabrick cười một cách tàn bạo, ngang nhiên khiêu khích. Đây là một lời đe dọa.

'Cô đừng làm thế mà, Leabrick.'

Đúng theo suy nghĩ của Elena, sự đe dọa đã xuất hiện. Đối với Leabrick, cách chắc chắn nhất để kiểm soát Elena là cuộc sống của cha mẹ cô. Elena đã phải chịu đựng rất nhiều trong kiếp trước, không thể khuất phục trước sự đe dọa đó.

'Mối đe dọa đó không còn tác dụng nữa.'

Lời đe dọa không có tác dụng, nhưng cô phải giả vờ như vậy.

"T-Tôi... s-sao..."

Nụ cười của Leabrick sâu dần khi Elena thậm chí không thể nói chuyện đúng đắn và không thể rời mắt vì lo lắng. Ả vô cùng tự tin rằng Elena đã bị dọa sợ.

"Quên đi mọi thứ và tập trung vào chuẩn bị cho sinh nhật. Được không, tiểu thư? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip