Chương 5.
"Cảm ơn vì những lời chia buồn. Tôi chắc chắn rằng tiểu thư đã tìm thấy bình yên bên cạnh nữ thần Gaia.
Chỉ là, những người còn lại như chúng ta khó có thể sống mà không bồi hồi đau đớn."
"Hai người rất thân thiết."
"Đúng vậy, chúng tôi thân thiết như chị em. Dù vậy, tôi vẫn đang cố chôn chặt sự đau đớn trong trái tim mình từng chút một.
Nhưng có một điều làm tôi thực sự lo lắng. Cha của tiểu thư đã không thể chấp nhận cái chết của đứa con gái duy nhất của mình trong hơn ba tháng. "
Chesana gật đầu với trái tim buồn bã.
"Mọi bậc cha mẹ đều sẽ như vậy. Nếu đó là Elena của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ như vậy."
Trước lời nói của vợ, nét mặt của Nam tước Frederick đanh lại, như thể ông không muốn nghĩ về điều đó. Đối với những người làm cha làm mẹ, nỗi đau mất con còn đau đớn hơn nỗi đau bị cắt hết lục phủ ngũ tạng.
"Ông ấy đã đã khóc và nói rằng, ông ấy đã có tất cả mọi thứ trên đời, nhưng con gái ông đã không còn. Chỉ cần được gặp lại con gái một lần, ông ấy sẽ cố gắng để làm tất cả mọi thứ. Ông không còn gì mong ước hơn thế nữa."
"Tôi e rằng đó là..."
"Tôi biết đó là một điều ước sẽ không bao giờ thành hiện thực. Không thể làm cho một người chết sống lại được, tôi cũng đã nghĩ như vậy. Và, tôi cũng đã không thể tin được khi tôi nghe câu chuyện từ người lái buôn đã nhìn thấy con gái của hai người ở bên kia lục địa."
Đôi mắt của Leabrick dán chặt vào Elena. Đó chính là lúc mà câu chuyện xoay vần cuối cùng đã đạt đến bản chất của nó.
"Cô Elena, cô sẽ trở thành con gái của Đại công tước chứ?
"...!"
Elena tỏ vẻ kinh ngạc trước lời đề nghị gây sốc. Cô mở to đôi mắt của mình và không thể nói được gì. Chesana cũng vậy. Chỉ có Frederick đã được biết trước, ông không có phản ứng gì.
Elena đặt tay lên ngực và đáp lại bằng một hơi thở sâu.
"Tôi không biết làm thế nào để đáp ứng điều này."
"Tôi biết điều này rất đột ngột."
Leabrick thẳng thắn thừa nhận. Đồng thời, ả cũng không quên khéo léo đưa đẩy để thúc giục Elena đưa ra lựa chọn.
"Tôi biết rất khó khăn, nhưng tôi đưa ra đề nghị này vì tôi không muốn cô làm vợ lẽ và sống không hạnh phúc."
"Vợ lẽ..."
Elena thấp thỏm. Vẻ mặt cô tự nhiên tối sầm lại vì những lời nặng nề.
"Tôi đã vô số lần chứng kiến kết cục thê lương của những người vợ lẽ trong gia đình một quý tộc. Tôi biết nó thê thảm như thế nào. Tôi không muốn cô Elena đi theo bước chân giống họ."
"..."
Elena nhìn xuống với đôi môi mím chặt. Cô cũng không quên biểu lộ dấu hiệu mâu thuẫn với những biểu cảm phức tạp.
"Theo cô ấy đi!"
"A-anh yêu?"
Elena ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Nam tước Frederick. Trên gương mặt của ông là sự kiên định của một người cha quyết định thay cho con gái mình.
"Cha đã từng thấy cảnh tượng đó trước đây. Một gia đình quý tộc đã sa sút như chúng ta không còn gì để nói. Nơi đó tốt hơn nơi của chúng ta bây giờ, chẳng thiếu thốn thứ gì."
"Cha!"
"Đi đi! Hãy đi và sống một cuộc sống mới, Elena. "
Chesana đang bối rối trước sự việc đột ngột xay ra cũng thay đổi ý kiến theo thái độ của Frederick.
"Phải, con yêu. Hãy làm theo ý con!"
"Mẹ!"
Chesana giả vờ bình tĩnh. Bà nghiến chặt răng vì lo lắng rằng Elena sẽ không đi nếu cô nhìn thấy những giọt nước mắt của bà.
"Cha!Mẹ!"
Elena cũng cắn chặt môi.
Cô rất đau lòng trước tình cảm bao la của hai người khi họ nói cô rời đi vì không thể bảo vệ được đứa con của mình.
"... Con đã nghĩ rằng làm vợ lẽ cũng không tệ. Nếu con không thể thay đổi số phận, con sẽ từ bỏ. Điều đó làm con gần như sụp đổ."
"Elena."
Nỗi đau của Elena được bộc lộ một cách cẩn thận khiến trái tim của hai người một lần nữa tan vỡ. Họ cho rằng lý do khiến cô trưởng thành hơn trong thời gian gần đây là do cô chấp nhận thực tế không thể thay đổi, việc cô tổn thương khiến họ càng không thể chịu đựng được.
"... Con sẽ đi."
Trong mắt Elena xuất hiện một tia hy vọng rằng cô có thể thoát khỏi thực tế đau khổ.
"Tôi sẽ sống thế nào nếu tôi trở thành con gái của ngài ấy?"
"Đó là một cuộc sống không thể được định nghĩa trong một từ. Nhưng tôi có thể nói với cô rằng, chắc chắn cả thế giới sẽ xoay quanh cô Elena. Cô có thể đạt được bất cứ điều gì, cô có thể có bất cứ điều gì."
"Bất cứ điều gì?"
"Bất cứ điều gì."
Trên gương mặt Elena hiện lên vẻ khó hiểu.
"Cô có thể mặc những bộ váy đẹp nhất vài lần trong ngày. Cô có thể đặt làm và đeo đồ trang sức bằng đá quý hiếm từ phương Bắc mỗi ngày. Và vũ hội, trà, tiệc... Đó là một cuộc sống rất khác, vì vậy rất khó để liệt kê chúng một cách cặn kẽ.
Hãy để tôi đảm bảo với cô một điều. Bất cứ điều gì cô tưởng tượng, nó còn hơn thế nữa."
Leabrick cố tình đưa ra những tưởng tượng mà bộ óc non nớt thời đó của Elena có thể nghĩ ra được. Dựa trên nhận định rằng Elena, người có tuổi thơ nghèo khó, hẳn sẽ rất ngưỡng mộ cuộc sống quý tộc này.
"Ngoài sức tưởng tượng..."
Elena đã không nói nên lời trong một lúc. Cô giả vờ cẩn thận và nói ra những lời như thể cô đang tìm kiếm cơ hội.
"Vậy tôi có thể tuyên thệ với một hiệp sĩ không?"
"Một lời thề?"
Khóe miệng Leabrick nhếch lên.
Sự hiện diện của một điều khoản danh dự là một vật trang trí khiến một người phụ nữ trở nên nổi bật trong số những người phụ nữ khác trong xã hội.
Họ thường được các hiệp sĩ danh giá tháp tùng đến các buổi tụ họp. Và khi xung đột tình cảm giữa các quý cô xuất hiện sẽ dẫn đến các cuộc đấu tay đôi giữa các hiệp sĩ, những người thường ngầm ganh đua về sự vượt trội của họ.
"Tôi nghĩ tôi hiểu cô Elena muốn gì. Cô muốn giữ một hiệp sĩ cao quý như trong tác phẩm <Bài hát của Roland> ở cạnh cô. Có đúng không?"
"Vâng, đó là sự thật."
Đối diện với ánh mắt của Elena, Leabrick mỉm cười hài lòng.
"Cô Elena có quyền chọn ra một hiệp sĩ quý tộc để bảo vệ người."
"Chờ đã, thật sao?"
Elena mở to mắt. Trông cô ngạc nhiên và vui mừng như thể cô chưa bao giờ mong đợi một sự ưu ái như vậy. Đồng thời, đôi bàn tay giấu dưới gầm bàn cũng đang dùng sức nắm chặt lấy gấu váy.
'Để xem lời hứa cho phép tôi chọn hiệp sĩ sẽ giữ chân cô lại như thế nào.'
Cô không nghĩ Leabrick sẽ giữ lời hứa này. Tuy nhiên, ả có động động cơ để đưa cho cô câu trả lời dứt khoát như vậy.
"Thật. Hiệp sĩ vĩ đại nhất trong gia tộc sẽ có vinh dự được phục vụ cô Elena. "
"Tôi hạnh phúc đến nỗi tôi không thể nói được."
Elena tràn ngập niềm vui. Đó là một nụ cười hợm hĩnh trong mắt Leabrick. Nhưng Elena không có ý định che giấu niềm vui trong giây phút này.
"Nhưng điều gì sẽ xảy ra với bố mẹ tôi sau khi tôi rời đi? Tôi lo rằng Tử tước có thể làm hại họ... "
Sự lo lắng của Elena là chính đáng theo lẽ thường. Rất có thể Tử tước, người bị đào hôn, sẽ mất đi lòng kiêu hãnh và nổi giận.
"Hai người sẽ bị tổn thương vì con ... Con không thể rời đi."
Vẻ mặt của Frederick đang yên lặng lắng nghe, đột nhiên cứng lại.
"Đó là một sự lo lắng vô ích! Cha con sẽ lo phần còn lại."
"Chúng ta ổn. Con cứ lo cho bản thân mình đi."
Elena phớt lờ lời nói của cả hai.
Cô đưa mắt nhìn Leabrick. Cô hy vọng rằng ả ta sẽ tìm ra giải pháp bằng cách này hay cách khác. Leabrick cười như thể không có gì phải lo lắng.
"Tôi đã chuẩn bị một nơi để đưa họ đi."
"Thật không? Ha, cuối cùng thì tôi cũng nhẹ nhõm rồi. "
Elena cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm quét qua ngực mình. Dù chỉ là diễn kịch nhưng chắc hẳn cô đã được xem như một người con gái có lòng hiếu thảo.
Theo thói quen, Leabrick lấy ra một chiếc túi lụa cao cấp trông nặng trĩu và đặt nó lên bàn. Khi Chesana mở chiếc túi, bà đã rất ngạc nhiên.
"Đ-đây là vàng, phải không?"
"Chúng tôi sẽ phục vụ cô Elena không thiếu thứ gì, nhưng tôi đưa cái này cho hai người vì cô ấy đang lo lắng. Hãy coi đó là một chút lòng thành và giữ lấy nó."
Leabrick mỉm cười. Ả cười như thể đang thuyết phục một gia đình mà ả rất quan tâm.
Elena bối rối, cúi đầu nhẹ và cảm ơn vì sự cân nhắc của ả. Cô cũng không quên thể hiện lòng biết ơn của mình bằng một nụ cười.
Tuy nhiên, miệng thì cười nhưng mắt thì không. Leabrick là một người phụ nữ luôn kề kiếm vào phía sau cô ngay khi cô quay lưng lại với gia đình mình.
"Không, chúng tôi không xứng đáng với điều này! Lấy lại nó đi!"
"Tôi không thể lấy cái này! Không, tôi sẽ không lấy nó! "
Hai người xua tay với vẻ nghiêm túc.
"Tại sao hai người không lấy nó vì cô Elena?"
"Làm ơn!"
Nhìn thấy Elena cầu xin bằng ánh mắt tha thiết, Nam tước Frederick miễn cưỡng chấp nhận.
"... Tôi sẽ nhận nó."
Chỉ khi đó, Elena mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Nó sẽ là thứ cần thiết cho cha mẹ cô khi sống xa đế quốc.
Khi cuộc trò chuyện kết thúc ở một mức độ nào đó, Leabrick rút một chiếc đồng hồ từ trong tay áo ra và kiểm tra.
"Đã đến lúc phải rời đi rồi."
"Rời đi? Ngay bây giờ?"
Leabrick bình tĩnh đáp lại câu trả lời ngượng ngùng của Elena.
"Lãnh chúa sẽ lên đường đến đây khi bình minh lên. Giờ cô đã chấp nhận đề nghị của tôi, không có lý do gì để tiếp tục ở lại. Tối nay chúng ta phải đi. Đó là cách duy nhất để tránh bị theo dõi."
"Thật đột ngột!"
Khoảnh khắc đối mặt với Leabrick, Elena đã có linh tính rằng mình có thể phải rời đi hôm nay.
Dù vậy, hiểu biết bằng cái đầu và chấp nhận bằng trái tim là hai vấn đề riêng biệt. Cảm giác của cha mẹ khi để con mình rời đi mà không có thời gian chuẩn bị sẽ như thế nào?
"Chỉ một ngày thôi, chúng tôi không thể dành trọn một ngày cho con gái mình sao? Cho đến khi bình minh..."
Chesana cũng cầu xin trong tuyệt vọng rằng bà chưa sẵn sàng để nói lời chia tay.
"Thưa bà..."
"Tôi biết, tôi biết... Nhưng tôi không chắc mình có thể để con bé đi."
"Mẹ ơi!"
Khoảnh khắc nghe thấy điều đó, Elena đã rơi nước mắt.
Sau khi trở về, cô đã mong chờ ngày này sẽ đến. Vì vậy, cô càng muốn dành nhiều khoảnh khắc bên gia đình để không còn điều gì hối tiếc. Cô muốn có khoảng thời gian vui vẻ và thoải mái, đi dạo và uống trà cùng gia đình.
Cô nghĩ rằng tất cả sẽ ổn, nhưng không phải vậy. Cô không thể xóa bỏ những cảm xúc lưu luyến của mình.
"Tôi xin lỗi, thưa bà. Tối nay chúng tôi sẽ đi. "
Leabrick từ chối ngay lập tức, không nhượn bộ một chút nào.
Ả ta viện cớ rằng ả không muốn lãnh chúa ra tay, nhưng sự thật là tình hình hiện tại của Đại công tước không tốt. Những tin đồn vô căn cứ đã làm lay động danh tiếng của Veronica. Thời gian hiện giờ vô cùng gấp rút, Leabrick không thể không để Elena ở lại thêm được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip