Chương 6.

"Làm sao mẹ có thể tiễn con đi... Làm sao mẹ có thể..."

Nội tâm của Chesana đau xót khi nghĩ đến việc để Elena bé bỏng rời đi.

"Mẹ..."

Elena cũng vậy. Nhìn thấy Chesana đang buồn, cô muốn ở bên bà thêm một ngày nữa.

"Đừng lay chuyển. Mình đã chuẩn bị cho điều này rồi mà."

Elena đã tự nhắc nhở mình. Cô không muốn đặt cảm xúc của mình lên trên hết và khiến Leabrick để mắt đến. Nếu cô làm vậy, ả có thể nghi ngờ cô.

Bây giờ, tốt hơn hết là giả vờ rằng cô không thể chiến thắng sự cám dỗ và cứ tiếp tục với nó.

"... Tôi sẽ rời đi, thay vào đó..."

Cô không có ý định cứ vậy rời đi. Cô nhanh chóng nói hết phần còn lại.

"Hãy để tôi dành ba giờ với gia đình. Không, chỉ cần hai giờ là được! Làm ơn!"

Leabrick gõ bàn bằng ngón tay, chấp nhận lời đề nghị.

"Tôi sẽ cho cô hai giờ. Không thể hơn được!

"Cảm ơn cô. Vậy là đủ rồi!"

Ngay sau thỏa hiệp, Leabrick rời khỏi nhà và bảo Elena hãy chuẩn bị.

Có một sự im lặng kỳ lạ giữa ba thành viên trong gia đình. Tuy biết rằng không có thời gian cho việc này, không ai biết bắt đầu từ đâu để nói lời tạm biệt.

"Con gái mẹ lớn như vậy từ khi nào chứ..."

Chesana vừa nói vừa vuốt má Elena. Đôi mắt của bà đỏ hoe như thể sẽ ứa ra nước mắt ngay. Giọng nói của Nam tước Frederick, người cố gắng giả vờ nghiêm nghị, cũng khẽ run rẩy.

"Đừng lo lắng cho chúng ta, hãy để tâm đến bản thân. Con hiểu không?"

"Cha! Mẹ!"

Elena cắn chặt răng trong giây phút vội vã.

Đừng yếu đuối! Bây giờ là thời điểm vàng, nếu cô lãng phí thời gian, cô sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội của mình.

"Hãy lắng nghe những gì con nói từ bây giờ."

Giọng Elena đầy vẻ trang trọng.

"Hãy rời khỏi đây trước khi Leabrick trở lại."

Khi nghe con gái yêu cầu rời đi nhanh chóng, hai người chớp mắt như không hiểu.

"Rời đi? Tới đâu? "

"Không phải chúng ta đã quyết định tin tưởng cô ấy sao? Cha không hiểu ý định này là gì."

Khi nghe Elena thay đổi giọng điệu, hai người trông rất bối rối.

Đúng như dự đoán của cô, việc thuyết phục sẽ không hề dễ dàng. Elena từ bỏ sự nóng nảy của mình và bình tĩnh nói với họ.

"Cha mẹ không thấy lạ sao?

Lãnh chúa đã đề nghị tài trợ cho những quý tộc sa sút, nhưng khi chúng ta từ chối, ông ấy liền yêu cầu con trở thành vợ lẽ.

Trùng hợp hơn nữa là Leabrick lại xuất hiện trước mặt chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn này, giống như cô ấy đang chờ đợi vậy."

"Ý con là..."

"Có lẽ tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên."

Hai vợ chồng bị sốc. Khi Elena nói ra những điểm nghi vấn, quả thật có vài điều đáng nghi làm cho họ cũng bắt đầu nghi ngờ.

Nhưng điều này không có nghĩa là họ coi tất cả các giả thuyết của Elena là sự thật. Đó chỉ là những phỏng đoán, và chúng cũng không giải thích được tại sao Leabrick lại tiếp cận Elena.

Elena nói như một lời khẳng định.

"Điều con chắc chắn là, vì bất kỳ lý do gì, hiện tại, Đại công tước Friedrich cần con."

"Con, con... Làm sao con biết đó là Đại công tước?"

Nam tước Frederick bất ngờ đến mức nói vấp. Ông chưa bao giờ đề cập rằng người đó là Đại công tước.

"Con đã biết điều đó ngay từ câu đầu tiên."

"...!"

"Đợi chút. Con có thứ này cho cả hai người. "

Elena xin lỗi một lúc rồi về phòng. Khi cô trở ra phòng khách, trên tay cô có một phong bì niêm phong.

"Con chắc rằng có rất nhiều điều hai người muốn hỏi. Con đã viết tất cả mọi thứ ở đây. Tại sao cha mẹ phải rời đi, cha mẹ phải đi đâu và làm thế nào để hai người tìm được đường sống."

"Con làm điều này khi nào..."

Hai vợ chồng bối rối. Họ không biết nên xử sự thế nào. Elena dường như đã tiên đoán được mọi chuyện, và điều này giải thích cho những sự chuẩn bị trước của cô.

"Nếu hai người đi bằng cửa sau, hãy đi thẳng đến núi Rose theo đường mòn. Có một con lạch dài 50 bước ở bên phải cây zelkova ở giữa núi. Đi theo con lạch băng qua sườn núi và hai người sẽ thấy sông Ronalp."

"Con, con...."

"Sẽ có một chuyến phà ở hạ lưu. Hãy lên đó và đi theo dòng nước để vượt qua biên giới."

Hai người đã rất ngạc nhiên khi biết rằng cô thậm chí đã chuẩn bị một chiếc thuyền. Họ đã bị thuyết phục.

Làm thế quái nào mà cô lại biết được? Điều này có khả thi không?

Nghĩ lại, Elena có thể là một đứa trẻ đáng yêu, nhưng cô không thông minh hay khôn ngoan.Tuy nhiên, kể từ hai tháng trước, Elena đột ngột thay đổi. Cô không chỉ trưởng thành trong cách ăn nói, ứng xử mà còn trở nên sâu sắc hơn trong suy nghĩ.

Thêm vào đó, những kiến ​​thức mà Elena vô tình nói ra làm hai vợ chồng khó hiểu. Đáng lẽ lúc đó họ phải nhận ra. Elena đó đã thay đổi.

'Với tư cách là một người cha, mình không đủ tư cách. Làm sao mình có thể không biết gì về con gái mình. '

Nam tước Frederick hối hận vì đã đánh giá và cố gắng dạy dỗ Elena theo tiêu chí của riêng mình. Con bé hẳn đã thất vọng biết bao vì một người chỉ có thể nhìn thấy một cái cây gần tầm tay đang cố gắng hiểu một người nhìn thấy cả khu rừng.

"Cha sẽ đi."

Nam tước Frederick cứng rắn.

"Anh yêu!"

"Nhưng con sẽ đi với cha."

Elena nâng cằm lên để giao tiếp bằng mắt với Nam tước Frederick. Sự lo lắng của ông dành cho con gái của mình đã choáng đi sự thật rằng ông không thể ở bên cô.

"Không. Con không thể đi được!".

"Điều con nói thật không thể tin được!

Nếu họ làm hại con thì sao? Hãy đi cùng nhau đi!"

Ngay cả Chesana cũng cố gắng thuyết phục cô đi cùng nhưng Elena vẫn kiên quyết.

"Họ cần con vì một số lý do, vậy nên họ sẽ không làm hại con. Nhưng cha và mẹ thì khác. Con chắc chắn rằng họ sẽ không để hai người sống.

Nếu họ giữ cho hai người sống sót, hai người sẽ bị bắt làm con tin, như một phương tiện để kiểm soát và đàn áp con."

"...!"

Biểu cảm ghê rợn của Elena khiến hai người há hốc mồm. Kiểm soát, làm con tin, áp bức... Không từ ngữ nào trong số đó có thể chấp nhận được nếu không có một lời giải thích đầy đủ.

Elena tiếp tục nói mà không dừng lại.

"Con phải ở lại. Con có vài điều phải làm với họ. "

Cô phải trả thù.

Sự trả thù sẽ bắt đầu khi lòng căm thù vốn chưa kịp lắng xuống lại trỗi dậy. Cô sẽ sử dụng bản thân và tiêu diệt những kẻ đã giết cô trong đau khổ.

"Con định làm gì? Con muốn làm gì?"

"Đừng lo lắng cho con."

"Elena..."

Hai vợ chồng cảm thấy tim mình như muốn rụng rời. Đó là một cảm giác khủng khiếp! Họ phải để lại đứa con duy nhất của mình và bỏ chạy.

Elena nói rằng cô có việc phải làm, nhưng họ cảm thấy đau đớn vì đó là lỗi của họ khi mà cả gia đình không thể rời đi cùng nhau.

"Sắp hết thời gian rồi! Ả ta sẽ quay lại sớm thôi!"

"Elena, cha hỏi con một câu."

Đôi mắt của Nam tước Frederick tiếc thương nhìn chằm chằm vào con gái mình.

"Chúng ta có khiến con gặp nguy hiểm không?"

"Không ạ."

Elena trả lời nhanh như thể không cần phải suy nghĩ. Cô biết ông đang cảm thấy như thế nào thông qua ánh mắt lo lắng đó.

"Đây là điều không thể tránh khỏi. Như một cơn mưa rào giữa mùa hè."

Làm sao bạn có thể tránh được cơn mưa xuất hiện ngay giữa bầu trời quang đãng mà không hề có dấu hiệu báo trước. Chỉ cần tìm được một nơi trú mưa trước khi toàn thân bị ướt đã là điều tốt rồi.

Nam tước Frederick gục đầu xuống trong bất lực.

"... Cha sẽ làm theo ý con."

Cuối cùng, hai người chuẩn bị rời đi. Họ cảm giác như đang cắt da thịt của chính mình. Quần áo nhẹ, tiền vàng, và một chiếc phong bì là tất cả hành lý của họ.

Lúc chia tay, hai người đứng ở cửa sau. Khi họ mở cánh cửa đó ra và đi vào màn đêm tối tăm, gia đình họ sẽ thực sự bị chia cắt.

"Đến đây!"

Chesana ôm chặt Elena với giọng nói nghẹn ngào. Nam tước Frederick dang rộng vòng tay ôm lấy hai mẹ con. Nhiệt độ cơ thể, hơi thở của họ chia sẻ cho nhau thật dễ chịu vào lúc này.

"Elena của mẹ, con gái duy nhất của mẹ trên đời này..."

Elena nín thở. Cô cắn răng để không bật khóc nức nở.

Elena, Elena, Elena.

Cái tên đó sẽ được lắng nghe bằng trái tim, không phải đôi tai. Cô đã khắc ghi nó vào sâu trong tim mình nhiều lần để nó không bị lãng quên.

"Tạm biệt."

Những lời chào hỏi ngắn gọn và êm đềm thấm đẫm sự uất hận thể tưởng tượng nổi.

"Nhớ chăm sóc bản thân. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, đúng không? "

Elena mở cửa sau và nhìn Chesana, cô nở một nụ cười đầy buồn bã mà không nói thành lời.

"Em yêu, đi thôi."

Chesana đi dọc theo sườn đồi như thể bị ép bởi Frederick. Ngay cả khi đang xa dần, ánh mắt của bà vẫn dõi theo Elena.

"Hai người phải được an toàn. Tuyệt đối phải an toàn."

Elena lặp đi lặp lại và khắc ghi hình ảnh cha mẹ đang đi ngày càng xa. Cô đặt tay lên bụng, cúi lưng và chào tạm biệt lần cuối một cách lịch sự và tôn kính.

Cô cầu nguyện sẽ được gặp lại họ. Cô cầu mong gió sẽ đến tận trời cao.

Vào lúc tiếng xào xạc qua bụi cây tắt lịm, Elena mới nhìn lên. Khi cô không thể tìm thấy bóng dáng hai người bị chôn vùi trong bóng tối được nữa. Từ "chia tay" đã thấm vào trái tim cô.

"Đây mới chỉ là bắt đầu."

Elena thì thầm một lời thề với chính mình.

Cuối cùng khi cô cũng bình tĩnh lại và cởi tay áo xuống. Ánh mắt cô lạnh băng.

Elena, con gái của một nhà quý tộc sa sút, đã không còn trên thế giới này. Tất cả những gì còn lại là một người phụ nữ máu lạnh, luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt coi thường đơn độc và điều khiển các vòng kết nối xã hội thượng lưu của đế chế.

Đóng cánh cửa sau lưng, Elena khóa nó lại.

Cô chỉnh lại mái tóc rối bù, không quên phủi sạch phần gấu váy nhăn nhúm và tay áo. Hành động chải chuốt là một cách để đối phó với nội tâm đầy đao động của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip