Hồi 1
Sau tất cả, trận chiến Ragnarok đã khép lại.
Các vị thần kiêu ngạo cũng đã công nhận loài người, dĩ nhiên vì họ đã thua.
Ồ, và các vị thần cũng đã gian lận. Kẻ thua cuộc không biến mất, các mảnh linh hồn vụn vỡ được chủng tộc các bán thần cấp thấp thu thập lại. Họ lại được hồi sinh.
Nhưng không chỉ có thần biết vượt mặt, Brunhilde cũng đã tính toán trước.
Làm sao cô có thể cam tâm nhìn chị em mình tan biến cơ chứ? Và cả những con người cô đã chọn.
Thiên chiến kết thúc, không mất mát. Như một vở kịch, đằng sau là những tay chơi rối chuyên nghiệp.
Loki đã thua trong trận đấu với Simo, không "chết", may mắn sao.
Nhưng hắn rơi vào khủng hoảng tột độ, cảm giác bị lợi dụng bởi người bản thân yêu thương nhất, như thiêu đốt thần trí hắn.
Đau đớn, tức giận, căm phẫn, hắn đều bị giằng xé.
Ôi vị thần lừa lọc vĩ đại, giờ thật thảm hại.
Loki tự nhốt bản thân trong gian phòng, thật lâu.
Hắn không còn dũng khí để đối mặt với Brunhilde, vì hắn sợ hắn không biết phải phản ứng như nào, nếu lỡ may chạm mặt cô.
Có thể hắn sẽ gào lên đầy phẫn nộ với cô ư? Chao ôi, hắn sao nỡ làm thế.
Hắn sẽ suy sụp, khóc lóc, cầu xin một chút "tình yêu" sao? Thì ơi hỡi, Odin sẽ bóp cổ hắn mất. Làm mất hết thanh danh của cha già.
Hay là, hắn sẽ phớt lờ cô, chạy trốn cái cảm giác đau khổ ấy? Ừ, hắn sẽ làm thế, nhưng cũng không nhịn được liếc trộm cô vài cái. Nhưng mà như thế, trông hắn thật thảm thương, phải không?
Ấy mà hắn tự nhốt bản thân lâu quá, đến mức Thor cũng phải đập cửa để xem đứa em này còn sống không?
Lần 1, hắn không quan tâm.
Lần 2, hắn cũng thế, chỉ im lặng nằm bên mô hình của Brunhilde - thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong căn phòng vỡ nát.
Lần 3, Thor thật sự mất kiên nhẫn. Gã dùng Mjöllnir đập nát cánh cửa, dù cho Loki đã dựng kết giới để tránh bị làm phiền. Thor bước vào, chỉ để thấy Loki đang nhìn thẫn thờ lên trần nhà, ánh nhìn mất hết sức sống.
Ánh vàng trong mắt gã lập lòe, có chút đau lòng. Dù Loki sẽ không hé răng nửa lời về nguyên do hắn thành ra thế này, nhưng Thor ít nhiều đoán được.
Bất đắc dĩ, Thor vác Loki lên vai, đưa về chỗ Odin.
Odin nhìn thằng cháu nuôi ngu ngốc mà thở dài. Dù không mấy yêu thương Loki, nhưng ông cũng không đành lòng để thế.
Nhưng làm sao đây? Odin chịu.
Chỉ biết rằng Loki không thể trốn các cuộc họp thêm nữa, đành khích lệ hắn vài câu cho phải lệ. Rồi lại lôi đầu hắn đi họp.
Loki biết bản thân hắn cũng không thể để như vậy tiếp diễn, hắn đành sửa lại lớp mặt nạ của mình.
Sau vài tuần im hơi lặng tiếng, Loki lại trở về dáng vẻ phóng đãng và láu cá như thường ngày. Chỉ là hắn có chút ồn ào hơn, bất cần hơn. Chậc, quan sát kỹ chút là biết hắn không ổn, nhất là sau bao ngày vắng mặt.
Hắn bay vào phòng họp một cách lười biếng, như mọi khi.
Nhưng lần họp này, hắn chỉ ngồi xoay xoay đồng xu một cách vô nghĩa, chẳng buồn tranh luận với các vị thần khác.
Và hắn cũng chả để ý rằng Zeus vẫn chưa thôi khó chịu với Shaka sau lần anh phản bội.
Mà thôi, Shaka mà để tâm ba cái chuyện này ư? Miễn đừng ai gây sự với anh là được, cũng chẳng ai dám gây sự.
Shaka ngồi ung dung, tay xoay xoay cây kẹo mút trong miệng.
Rồi anh chú ý đến Loki, người lơ đễnh thả hồn vào việc tung đồng xu vô nghĩa.
Anh nhướng mày. Hm, tên này, có chút lạ nhỉ?
Gương mặt của hắn xuống sắc, hắn trông khống giống Loki của mọi ngày. Nhưng nếu có ai nhắc đến hắn, Loki sẽ ngay lập tức trở về trạng thái cũ, giống Loki.
Và Shaka cũng chẳng hiểu sao anh lại nhìn chằm chằm Loki, chẳng hiểu.
Dường như ánh mắt của Shaka quá lộ liễu, quá rõ ràng, như đang muốn bóc tách từng mảng sơn phai màu trên lớp mặt nạ cũ kỹ của Loki.
Là một tên lừa đảo có tiếng, việc Loki giỏi nhất là nắm bắt cử chỉ của đối phương.
Khi hắn ngẩng mặt lên, Shaka đã quay ngoắt đi, vờ như chẳng có chuyện gì.
Loki cười nhạt, lại cúi đầu xuống nghịch đồng xu.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Loki chậm rãi bay ra bên ngoài. Thấy Shaka đã đứng ngay hành lang, tay dựa trên lan can nhìn xuống phía dưới.
Hắn vốn định đi về phòng càng sớm càng tốt, hắn sợ rằng bản thân có thể sẽ chạm mặt Brunhilde.
Nhưng khi lướt ngang qua Shaka, miệng hắn ngứa ngáy không chịu được.
"Ồ, hôm nay vị Thích Ca lại có sở thích 'kỳ lạ' thế à?"
Shaka khựng lại, ném cho người đằng sau mình một ánh mắt.
"Lạ nhỉ, ta còn không biết đấy. Không biết ngài Loki đây có ý gì?"
Loki bật cười khanh khách, duỗi người.
"À, chỉ là ta phát hiện ra một con chuột đang rình rập bằng ánh mắt"
"Thế có vẻ nó đã làm phiền ngài, nhỉ?"
Shaka vẫn giữ thái độ dửng dưng, nhìn Loki trước mắt không gợn sóng.
"Có một chút đấy. Không biết con chuột đó lại đang mưu tính điều gì?~" - Loki giả vờ ngập ngừng, rồi lại ồ lên một tiếng mỉa mai.
"Ấy chết, ta lại đa nghi rồi~ Dù sao con chuột nhắt ấy cũng cắn chúng ta một lần mà."
Shaka híp mắt, cười khàn.
"Thế sao, vậy mà vẫn chưa bắt được con chuột ấy hẳn nó rất khó xơi."
Loki im lặng, nhìn anh chằm chằm.
Dù gì Ragnarok cũng đã qua, hắn cũng chẳng cần giữ thái độ đối địch làm gì.
Nhưng khi hắn quan sát Shaka từ trên xuống dưới, hắn chỉ có một từ đánh giá. "Ngon."
Không biết ma xui quỷ khiến như nào, hắn áp sát gần Shaka. Tay hắn để hờ bên má Shaka. Và anh vẫn đứng im đấy, nhìn Loki bay bổng trước mặt làm trò mèo.
Loki khẽ thì thầm vào tai Shaka, như ma quỷ - "Này.. Muốn làm ấm giường ta không, đêm nay?"
Shaka trợn mắt, vô thức cắn chặt cây kẹo mút dở trong miệng.
Cũng không biết bằng cách nào, Loki đã gạ gẫm. Cũng không biết bằng cách nào, Shaka đã đồng ý. Cũng không rõ bằng cách nào, họ đã lên giường cùng nhau. Ngay trong đêm.
---
P/S:
Không có cơm, đành phải tự nấu hoi.
Vì tuoi quá vã, nên đã lên idea viết ngay trong đêm. Tại yêu em Loki qs huhu với đói hàng All x Lố qs akkk.
Btw, có một cái fact tuoi khá thích nhai là Shaka nhỏ tuổi hơn Loki á hj. (Niên hạ ngon vl)
(Hoàn thành vào lúc 11:24 P.M. ngày 17/04/25, 1196 từ)
(Cập nhật/ sửa lỗi vào lúc 06:46 P.M. ngày 17/04/25, 1209 từ)
(Cập nhật/ sửa lỗi vào lúc 08:08 A.M. ngày 19.05.25, 1276 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip