Keria: Tokbokki
2 "nhóc tì" lùn tịt ngồi chềnh ềnh trên ghế sofa, 2 tay cầm 2 điện thoại lướt liên tục. Bỗng nhiên, bụng của em sôi lên, như muốn gào thét chủ nhân mau nạp thức ăn vào lẹ lẹ.
- Liu min xi bé xiu xiu của em ơiiiiiii! Em đói.
- Ê e cứ kêu anh vậy là anh ko trả lời đâu á.
- Thì chả đúng sao?
- Ừ, anh hơn em tận 2cm, đâu có nhỏ so với em đâu chứ :)
Ừ có 2 xăng ti chứ mấy, anh thì lớn quá ha.
- Hay giờ mình đi ăn tok đi, mấy nay em thèm lắm.
- Thôiii ngoài trời lạnh điên, em muốn 2 ta thành người tuyết luôn hay sao?
- Ê min xi kia, anh lười đi ăn thì nói đi nhá, em giận lắm đấy >:(
Vừa nghe đến từ "giận", Minseok nhà ta đã liên tưởng đến mấy tuần liền sẽ phải ăn trong im lặng, ngủ một mình trên chiếc giường dành cho hai người vì em đòi nằm ngủ trên ghế sofa, vân vân mây mây.... Và vì thế mà bây giờ khuôn mặt anh căng cứng lại, mắt cũng nhìn xa xăm đầy vẻ nghĩ ngợi, xem xem lần này hệ thống có ý tưởng gì giúp mình tai qua nạn khỏi ko.
May thay, em cx biết rõ tâm lí của con cún con này, mấy ngày nay ảnh ko ổn lắm, nhìn có vẻ mệt nên muốn trêu đùa 1 tí thôi mà.
- Í, anh sợ à? Em xin lỗi mà, anh đừng giận em.
- Giờ thì anh giận ngược lại em đấy.
Anh quay ngoắt 180 độ, giả vờ lạnh nhạt. Nhưng chưa đầy 10 giây sau, anh đã xoay người, thì thầm hỏi cục cưng nhỏ bên cạnh:
- Tokbokki thì... đặt giao hàng được không? – Anh nghiêng đầu nhìn em, kiểu như vừa tìm ra lối thoát thần thánh.
- Ủa, sao lúc nãy không nói? – Em khoanh tay, giả bộ hờn.
- Tại anh muốn nghe em năn nỉ thêm chút. – Anh cười cong mắt, tiện tay mở app đặt đồ ăn.
Chưa đầy nửa tiếng sau, mùi tokbokki cay thơm phức đã lan khắp phòng. Em hí hửng lấy đũa, nhưng vừa gắp được miếng đầu tiên thì...
"Cạch" – đũa của anh chặn ngang.
- Khoan, để anh thử trước xem có cay quá không.
- Anh tưởng em không ăn được cay chắc? Em là ăn hơi bị siêu đấy ( •̀ ω •́ )✧
- Không, đùa đấy, anh đang ăn hết phần của 2 người nè :)
Anh ăn liền mấy miếng, đến khi em tức quá giật đũa lại thì bát bánh gạo cay chẳng còn nhiều.
- Con cún béo ụ này!!! Anh lừa em!!
- Ơ kìa, em cũng ăn được mà, vẫn còn nước sốt kìa. – Anh nhún vai, rót thêm vào bát em, mặt tỉnh bơ.
Em hậm hực ăn, nhưng rồi cũng phải bật cười khi thấy anh cố tình đẩy mấy miếng bánh gạo to nhất sang bên em.
- Đấy, anh có ăn hết đâu. – Anh chống cằm nhìn em nhai, giọng nhỏ hẳn
– Với lại... thấy em ăn ngon là anh no rồi.
_______
Lần đầu chủ sốp viết truyện ngắn thế này, mấy mom nghĩ sao??
Đọc xong đừng quên giúp sốp bình chọn nháaa. Yêu mí cục cưng nhiều (ˉ▽ ̄~)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip