Cũ | Giả Sử

Tóm tắt: Giả sử trong muôn vàn giả định, Hao và Yoh đã trao cho nửa kia cả con tim rồi.

─────────

1.

Izumo có những cánh đồng lộng gió đầy nắng, một bầu trời xanh không vướng mây, những ngọn đồi mơn mởn cỏ, chỉ cần hạ mắt sẽ nhìn thấy toàn bộ thị trấn.

Izumo năm 1995 có một đứa trẻ mười tuổi trên đồng cỏ xanh, hướng đôi mắt màu nâu sạch sẽ nhìn hắn chăm chú.

Nửa kia trong những giấc mơ của Hao, vẫn luôn bé nhỏ như vậy.

Hao cũng đã chẳng nhớ đây là lần thứ mấy hắn mơ về đồng cỏ đón đầy gió ở Izumo, về Asakura Yoh năm mười tuổi với đôi mắt nâu đẹp đẽ mê hồn, như thể gieo vào tâm hồn Hao một hạt giống vô hình.

Cho đến khi gặp được Asakura Yoh mười bốn tuổi ở giải đấu pháp thuật, hạt giống ấy như thể lớn dần. Chậm rãi, chậm rãi vô cùng, để rồi từng chút một vươn lên, nở rộ.

2.

Hao tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Xung quanh hắn rải rác những cánh hoa, cổ họng Hao đau rát, ngứa ngáy đến điên. Trong gian phòng đổ nát, từng tiếng ho vụn vặt chậm rãi vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.

Hao nôn ra những đóa hoa cam trắng muốt, tỏa hương ngạt ngào, đến nổi khiến sóng mũi hắn cay xè, chẳng thể dừng lại những cơn ho bất tận.

Những giấc mơ về đồng cỏ Izumo năm 1995, về Asakura Yoh như thể giết chết hắn. Một liều thuốc độc ngọt ngào ẩn sâu trong từng đóa hoa, trào lên từ cổ họng đắng chát, nuốt lấy từng hơi thở dồn dập, để rồi lấp đầy hai cánh phổi bằng những cánh hoa tinh khôi điểm xuyết màu đỏ máu, trái tim bị rễ hoa cuốn chặt chẳng buông.

Hao lau miệng, lơ đễnh nghĩ. Yoh đẹp lắm. Nó giống hắn vô cùng, cũng lại khác Hao đến điên. Lúc nào cũng cười vô tư vô nghĩ, đôi mắt nâu híp lại thành hình trăng khuyết, lấp lánh sáng ngời. Nụ cười trên môi Asakura Yoh khác xa với Hao, dễ chịu và ấm áp, như một cốc cà phê nhiều sữa, ngọt đến say.

Em trai song sinh của Hao ngu ngốc lắm, ngốc nghếch vô cùng. Ham vui ham chơi, cũng tin người quá mức, rất dễ mềm lòng, dù biết mình bị lợi dụng cũng sẽ chẳng bao giờ chịu từ chối.

Đã chẳng biết từ khi nào, có lẽ là từ ba năm trước, khi những giấc mơ kia ám ảnh Hao. Khi nhìn thấy Yoh qua vòng sơ loại của giải đấu, trái tim của hắn vẫn luôn rộn ràng vì nửa kia của mình.

Thích em thích em thích em thích em. Vô cùng thích em.

Những cánh hoa cam thanh khiết không ngừng tuôn ra khỏi cổ họng, Hao nhìn chúng, chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

Đôi mắt nâu trong trẻo sáng như ngọc của Yoh, thuần khiết hệt như những đóa hoa cam trắng muốt.

3.

Trên cánh đồng bát ngát gió ở Izumo năm 1995, Yoh vẫn luôn mơ về một đứa trẻ mười tuổi.

Một đứa trẻ với khuôn mặt giống hệt nó, mặc một cái quần rộng màu đỏ thêu họa tiết tộc Patch, nửa thân trên cởi trần, để lộ làn da màu nâu nhạt khỏe khoắn. Mái tóc cậu ta rất dài, buộc kiểu đuôi ngựa, cố định bằng sợi dây đính lông vũ, trông ngầu vô cùng.

Một giấc mơ theo cạnh Yoh ba năm trời, vô số lần nó tự hỏi người kia là ai, vậy mà như một con số không tròn trĩnh, mãi chẳng thể tìm ra.

Về một cậu bé trên cánh đồng xanh ở Izumo, trên gương mặt giống nó như đúc lúc nào cũng nở nụ cười, như thể gieo vào trái tim Yoh một hạt giống nhiệm màu.

4.

Thật ra Yoh từng nghĩ rằng, nó thích Anna.

Kyoyama Anna là một thiếu nữ chẳng có gì để chê. Xinh đẹp tài giỏi, dù rằng có hơi hung dữ, nhưng Yoh hoàn toàn không cảm thấy chuyện đó có gì đáng ghét cả.

Để rồi cho tới khi Hao xuất hiện, Yoh vẫn luôn cảm thấy hắn quen mắt vô cùng, tựa như đã nhìn thấy vô số lần rồi.

Asakura Yoh vẫn luôn nghĩ rằng mình thích Kyoyama Anna, cho đến khi những cánh hoa đỏ thẫm từ từ bóp nát suy nghĩ ấy.

Mỗi khi mơ về giấc mơ về đứa trẻ trên đồng cỏ xanh mướt, Yoh lại nôn ra một cánh hoa trà đỏ như máu.

Những bông hoa rực rỡ ấy như thể nhấn chìm nó trong những cơn ho bỏng rát, Yoh rên rỉ, phổi nó bị hoa lấp đầy, chẳng thể thở nổi, rễ hoa ôm lấy trái tim yếu ớt thật chặt, tựa như bóp nát, chực chờ tan vỡ.

Asakura Yoh mệt mỏi thở dốc, ôm chặt lấy miệng, ngăn cho những cơn ho vội vã thoát ra cùng hoa, hình bóng Hao trong tâm trí khiến cổ họng ngứa ngáy đến điên, toàn bộ ý nghĩ về tình cảm nó dành cho Anna hoàn toàn sụp đổ.

Nụ cười ngạo mạn của Hao, mái tóc dài qua eo óng ả, tà áo choàng bay phấp phới, đôi khuyên tai bằng bạc sáng lấp lánh. Mọi thứ về Hao, tất cả mọi thứ về hắn đều thật rõ ràng trong tâm trí Yoh, khiến nó chẳng thể ngừng nghĩ về hắn, rằng Hao rất đẹp, đẹp đến say mê. Kể cả khi hắn ra tay tàn độc giết chết đối thủ, máu đỏ cũng khiến Hao vô cùng lộng lẫy.

Thích anh thích anh thích anh thích anh. Vô cùng thích anh.

Asakura Yoh mỉm cười trào phúng, dùng tay lau đi vết máu vươn trên khóe môi.

Hao là một màu đỏ, một màu đỏ rực rỡ đẹp đẽ như những đóa hoa trà màu máu.

5.

Trong căn phòng kiểu Nhật trải chiếu tatami, Hao ngồi bên hiên nhà, dựa lưng vào cửa shoji mở toang, cạnh bên là Asakura trẻ tuổi.

"Ngày mai là đến lục địa Mu rồi, cậu vẫn muốn chiến đấu sao, Yoh?"

Hao nói, bằng một tông giọng điềm nhiên chậm rãi.

"Đương nhiên là tôi sẽ không từ bỏ." Yoh đáp, nhoẻn miệng cười, rồi cậu hướng mắt về phía trời đêm, nơi trăng và sao tỏa sáng rực rỡ.

"Hao này." Yoh hỏi. "Anh biết mà đúng không? "

"Ừ, ta biết." Hao đáp, cũng nhìn lên ánh trăng tròn xa xăm.

"Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ? "

"Phải, gió cũng thật ấm áp."

Vốn dĩ những lời bày tỏ giữa họ cũng đã chẳng còn nằm trong bao gồm "thích" và "ghét" nữa rồi.

6.

Những đóa hoa bám rễ sâu trong tim và phổi, giờ đây cũng đã héo tàn trước lời thổ lộ giữa màn đêm.

7.

Giả sử trong muôn vàn giả định, Hao và Yoh đã trao cho nửa kia cả con tim rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip