The kidnapper (Y/n x Carl)

⚠️TW: Bạo lực, máu, bắt cóc...

Word Count: 1901

Info: Khi Carl nói với G-Dog rằng cậu sẽ rời khỏi những giao dịch buôn hàng trắng, vài tên cầm đầu có vẻ tức giận với việc cậu rời đi và bắt cóc bạn gái của cậu ấy Y/n.

Y/n x Carl

3rd person POV

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Y/n và Carl đã hẹn gặp nhau tại Pasty's cho buổi hẹn hò của hai người bọn họ. Y/n nhận được một cuộc gọi từ một người lạ khi em đang trên đường đến điểm hẹn. Hiện trên màn hình điện thoại là dòng chữ: "Không ID người gọi."

Thật kỳ lạ.

Nhưng vì sự tò mò mà đáng lẽ ra nó không nên tồn tại, Y/n thật sự quyết định trả lời cuộc gọi đó.

"Xin chào?" em mở lời.

Nhưng thứ duy nhất trả lời em lại là tiếng thở của một người nào đó từ đầu dây bên kia.

Y/n lặp lại "Xin chào?" em nói lại lần nữa.

Rồi đến khi chuẩn bị ngắt máy, em mới nghe được một giọng nói của ai đó vang lên, "Chạy đi Y/n" rồi cúp máy. Y/n còn chưa kịp hiểu được điều gì đã xảy ra thì ai đó đã túm lấy em từ sau lưng.

Em đã cố gắng hét lớn để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng kẻ đang vừa giữ chặt lấy em từ đằng sau, vừa bịt miệng em lại và đưa một thứ gì đó lại gần mũi em và tất nhiên, em đã ngửi phải thứ đó.

Chỉ sau vài giây, em bắt đầu cảm thấy choáng váng. Vài giây tiếp theo, em hoàn toàn ngất lịm.

Kẻ bắt cóc đặt em vào cốp xe của hắn rồi trói tay chân em lại bằng dây thừng.

Thứ chất kia là methyl propyl. Nó sẽ gây ảnh hưởng đến những người hít phải hoặc tiếp xúc qua da. Chất này sẽ làm cho phổi bị kích ứng, gây ho. Những kẻ bắt có chủ yếu sử dụng nó vì nó có thể làm đau đầu và ngất xỉu.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Khi những kẻ lạ mặt đó mang Y/n đi. Carl đã đến Pasty's. Cậu đã đợi em, chờ đợi và chời đợi. Và sau hơn 20 phút, cậu nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Y/n sẽ không bao giờ đến muộn vào buổi hẹn của bọn họ. Em không nghe máy và trả lời những tin nhắn. Carl cuối cùng cũng phải dùng ứng dụng "Find My" để tìm vị trí của Y/n.

Bản đồ đã chỉ ra rằng em chỉ cách Pasty's vài bước chân. Khi Carl tới địa điểm mà đáng lẽ ra có thể tìm thấy em, cậu tìm thấy chiếc điện thoại vỡ nát của em bị vứt ở trên đường.

Chắc chắn một điều gì đó đã xảy ra, nhưng mà là cái quái gì mới được?

⋆౨ৎ˚⟡˖

Một trong những kẻ bắt cóc đeo mặt nạ đen hét lên "Mày ngồi yên đó," trong khi giữ chặt tay Y/n và di chuyển cánh tay của em đến một thanh kim loại, sau đó kéo chúng về phía sau.

Bàn tay của em giờ đang bị trói vào nhau bởi rất rất nhiều lớp băng dính, một cảnh giác lạnh lẽo và dính dáp. Từng lớp, từng lớp, từng lớp băng keo khác đang chồng lên nhau thật chặt để đảm bảo rằng em sẽ chẳng thể thoát khỏi chúng.

" Đây rồi," kẻ bắt cóc cười khẩy, "Giờ thì dây đã được đủ chắc rồi."

Y/n cố nói điều gì đó, nhưng em còn chẳng biết phải nói điều gì, nhưng bằng cách nào thì em cũng chẳng thể nói được, em không thể nói vì miệng em đã bị dán lại bằng băng dính.

" Chân tay mày đã bị trói rồi, tao sẽ cho mày một cơ hội để nói" kẻ khác nói rồi giật mạnh băng dính trên miệng em.

Khi đó, Y/n hô hấp liên tục, có vẻ như không khí thật xa xỉ đối với em bây giờ. Không khí tràn vào khoang miệng liên tục và có vẻ điều đó giúp em bớt sợ hãi hơn.

Em có thể hét lên ngay bây giờ, và cũng có thể khóc để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng mà có nên không? Trong căn phòng tối đen một cách đáng sợ như vậy, không có ai có thể nghe thấy em. Sẽ không có sự giúp đỡ nào cả. Em đang bị bắt cóc bởi 2 kẻ lạ mặt.

À không, sai rồi, lại có thêm hai kẻ nữa tham gia vào. Bây giờ chỉ có em, và 4 cá nhân đeo mặt nạ ở đây.

Em cuối cùng cũng nhìn lên bọn chúng và hỏi, "Tại sao?"

"Mày biết đấy, bạn cũ của mày, Carl ấy, quyết định rời khỏi nhóm và dừng mấy cuộc buôn bán rồi. Bọn tao không thích việc đó chút nào và muốn thằng nhóc đó phải trả giá vì cái quyết định ngu ngốc đó. Nên bọn tao mang mày đi." Người đàn ông đó nói một cách vô cùng bình tĩnh, như thể gã chẳng quan tâm gì cả, bất cứ điều gì.

Y/n lúc này trông thật lộn xộn, vết thương trên mắt của em chính là một ví dụ.

"Carl có biết rằng tôi đã biến mất không?"

"Có"

"Không"

Hai kẻ đó nói cùng một lúc.

"Khoan đã, cái đéo gì cơ?" Kẻ thứ ba trong đám đó nói, "Mày chưa gửi tin nhắn cho thằng Carl?"

"Tin nhắn nào cơ?"

"Tại sao tao lại làm việc với một thằng ngu vậy? Huh?" Tên trả lời 'có' than thở. Hắn hẳn là tên cầm đầu ở đây. "Chúng ta đã nói đi nói lại kế hoạch này rồi!" Tên đó hét lên với ba người còn lại, "Chúng ta bắt đứa con gái, gửi một cái tin nhắn đến thằng Carl, để nó biết rằng chúng ta đang giữ bạn gái nó, làm cho nó phải quay về băng, hoặc là giết con đó."

"Cái gì?" Y/n đã lường trước rằng mình có thể bỏ mạng ở đây, nhưng khi nghe trực tiếp tin đó thì em vẫn cảm thấy sốc.

"Đợi chút" gã cầm đầu nói với em, rồi quay lại nói với những kẻ khác, "Đúng là một đám đần, đéo thể làm việc gì cho ra hồn" gã lại than thở rồi giơ tay lên, "Tao sẽ nhắn cho thằng Carl."

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Khí Carl nhận được tin nhắn rằng Y/n đã bị bắt bởi đám 'bạn cũ', cậu ngay lập tức nói với những người nhà Gallagher còn lại. Giờ thì mọi người đang tìm cách để cứu Y/n.

"Em có nhớ được có thể bọn chúng giữ Y/n ở đâu không?" Lip hỏi

Carl lúc này mới tập trung suy nghĩ, nhớ lại khoảng thời gian trước, khi mà cậu vẫn còn buôn hàng...

Rốt cuộc thì cậu cũng nhớ ra được một nơi mà mấy đứa buôn hay đến chơi, "Em có thể biết một nơi," Carl nói rồi vội vã ra khỏi nhà.

Khi nhà Gallagher tới nơi, họ bắt đầu đập cửa thật mạnh.

Cánh cửa đó mở ra và kẻ bắt cóc em đang ở đó. "Có cơn gió nào đã khiến mày đến chỗ tao vậy?"

"Tao biết rằng mày luôn mang nạn nhân của mày tới đây."

"Này mấy thằng kia, có vẻ chúng ta cần một địa bàn mới rồi," Gã quay về đằng sau và hét lớn. Gã đang nói với những tên còn lại.

"Tao muốn mang Y/n trở lại," Carl nói.

"Chỉ nếu như mày tham gia lại."

"Nếu như tao không."

"Vậy thì tao sẽ bắn," gã ta lấy ra một khẩu súng.

Carl gỡ chốt an toàn của khẩu súng trên tay mình khi nói, "Vậy thì tốt nhất là mày nên bắt đầu bắn đi."

Khi cậu bước vào, cậu nhìn thấy Y/n bị trói, ngồi trên sàn và một kẻ khác đang giơ súng về phía em.

"Bọn tao sẽ bắn đấy Carl."

"Tốt, bởi chúng mày không dám đâu." cậu nói và cố gắng tới gần chỗ em hơn.

"Một bước nữa và bọn tao sẽ bắn."

Carl cứng người đứng yên tại chỗ và không msoj hiểm.

"Được rồi, tốt đấy," gã đó nói, "giờ thì bỏ khẩu súng của mày xuống."

Carl làm theo lời gã nói.

Khi mà căn phòng tối đen, không ai thấy được làm cách nào Mickey đã đến từ đằng sau lưng Carl và nổ súng.

Một tiếng súng vang lên...

Một tiếng khác...

Và một tiếng khác...

Vài lần nữa...

Căn phòng rất tối, chẳng ai có thể thấy ai đang làm điều gì, chỉ ngẫu nhiên mà bắn.

Sau một hoặc hai phút, Lip đã bật đèn LED lên.

Họ nhìn xung quanh để thấy tất cả bốn gã bắt cóc đã nằm đó và chảy máu. Y/n cũng đã bị bắn, nhưng may mắn chỉ là ở trên chân của em thôi.

Carl chạy đến chỗ em, ôm chật lấy em rồi thủ thỉ nói, "Anh đây rồi, ngọt ngào ơi, mọi chuyện sẽ ổn thôi darling. Đừng lo nhé, anh đây rồi."

"Em ổn mà..." Y/n thì thầm, cố không nhắm mắt lại vì sợ rằng trong giây phút đó, em có thể không trở lại nữa.

"Không, em không ổn," Carl nói rồi nhanh chóng gỡ băng dính ra. "Chết tiệt, chúng không chịu gỡ ra..." Carl đề cập đến mấy cái băng dính.

Vài giây sau,
Chỉ vài giây sau và cậu đã gỡ xong.

Y/n dựa đầu vào vai cậu và cố gắng không ngủ.

"Chúng ta đang trên đường tới bệnh viện, mọi chuyện sẽ ổn thôi," Carl nói với em, cố gắng không mất bình tĩnh và giữ mình mạnh mẽ.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Khi Carl đang giúp Y/n cởi trói cà đưa em đến bệnh viện, Mickey và Ian tạo một hiện trường như thể bốn gã kia tự nổ súng vào nhau.

Hai người họ đặt súng cạnh mỗi người trong đám đó và cố gắng dọn sạch bất cứ bằng chứng nào chẳng hạn như máu của Y/n và DNA của họ tại hiện trường. Việc dọn dẹp không có gì khó khăn; đó chẳng phải là lần đầu tiên Mickey làm mấy việc này.

Cũng khó có một khả năng nào đó rằng ai đó sẽ gọi cớm: những kẻ đang có rất nhiều hàng trắng trên người và điều đó có thể làm cho mấy thương vụ làm ăn của G-dog dính thêm nhiều nghi vấn.

Bây giờ, khi mọi thứ đã qua, Carl ôm Y/n thật chặt. Carl đã không buông em ra trong năm phút và có thể lâu hơn, cậu không thể.

Cậu đã rất lo lắng, tất cả những gì cậu nghĩ được đó là cậu đã mất em, điều quý giá nhất trong cuộc đời cậu.

Nhưng thật may mắn khi em vẫn ở đây, ngồi ngay cạnh cậu và nhìn cậu với một đôi mắt lấp lánh đầy hy vọng và hạnh phúc, lấp đầy khoảng trống trong tim Carl.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip