Chương 5 : Mây vãn

Chào mọi người, hôm nay trồi lên nói với mọi người đôi dòng như vầy !

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, theo dõi và vote tích cực cho truyện của mình, mình hạnh phúc lắm luôn ớ : D !!!

Kỳ thực là ai theo dõi truyện và có bình luận hay thả sao mình đều nhớ hết, nên trong nay mai sẽ gửi quà đến cho một vài người thường xuyên nhất nha ( Chủ yếu là quà tinh thần thôi nhé, oneshot chiến bác chẳng hạn, hoặc hình chibi Chiến Bác ( mình vẽ cũng ok lắm đó) )

Với có điều này, truyện này của mình sẽ khá dài luôn, dài đến đâu cũng chưa biết lun, nên hi vọng các chị em đủ kiên nhẫn để ủng hộ mình.

Nói dăm ba câu vậy thôi nè, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !

p/s : Chương này khá nhẹ nhàng thôi nha mọi người !

.............................................................................................

................................                               ....................................

Con phố ở phía đông đã hoàn toàn chìm vào màn đêm. Thế mà, căn nhà gỗ nhỏ xíu màu xanh lam nằm cuối con hẻm trên đường D chỉ vừa mới sáng điện từ suốt chiều nay.

Vương Nhất Bác đến đây vào tháng 10 năm trước, với lí do thuận tiện cho công việc làm biên đạo và đi học của mình, thiếu niên còn định bụng làm vô số công việc khác nữa để kiếm ra tiền. Nhưng hiện tại vì bận chuyện học nên đành phải gác lại.

Căn nhà Vương Nhất Bác mua được ở Đài Bắc này có lẽ là rẻ nhất khu phố phía đông, vì nằm cuối con hẻm rải sỏi, sắc màu xám xịt, sàn nhà đóng bụi cả tấc, mái ngói bạc màu và phủ đầy rêu.

Lúc mới đến, một bài văn dài 5000 kí tự cũng không thể diễn tả nổi độ xập xệ của nó, chẳng có giá trị gì ngoài mảnh sân rộng um tùm cỏ bên cạnh với duy chỉ một cây quýt cao ngang đầu.

Nhưng thiếu niên lại may mắn được ông trời ban cho đôi bàn tay vô hạn nên chỉ trong vài tháng, ngôi nhà được cho là nhà hoang ở cuối con hẻm liền biến thành nhà mặt phố tiền triệu, với lớp sơn màu xanh nhạt dễ chịu, vườn cây xanh ngắt rợp bóng mát, còn có thêm một khớm hoa hải đường ở trước nhà và cậu cũng không quên tỉa tót lại cây quýt bên cạnh với hi vọng năm sau có trái ăn.

Tuy nhiên, việc tấm tắc về diện mạo của ngôi nhà không quan trọng bằng sắc thái treo trên gương mặt Vương Nhất Bác lúc này.

... ...

Thiếu niên thần người ra nhìn gã say mèm đang nằm một cách chểnh mảng trên giường của mình, vặn óc mãi không hiểu được thế lực nào đã khiến cậu mang anh ta về đây.

Hồi tưởng lại khoảng 20 phút trước, chính là khoảnh khắc thiếu niên xáng cho tên kia một cú long trời lở đất khiến anh ta lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. Lúc nhận ra hành động sai lầm ngu ngốc đó, thì anh ta đã ở trước cổng nhà cậu.

Nhất Bác chống tay lên trán, ngao ngán mà bước vào phòng tắm.

" Điên gì đâu ! "

... ...

Thời điểm Vương Nhất Bác quay trở vào phòng cũng đã hơn 1h, hơi nước trong phòng tắm quấn lấy cơ thể thiếu niên mà theo nhau tràn ra ngoài. Sương đêm khá lạnh, thế nên thiếu niên phải mặc thêm một chiếc áo hoodie màu đen để giữ ấm, vậy mà kẻ nằm trên giường không hiểu tại sao hít thở vô cùng khó khăn, mồ hôi xăm xắp hai bên thái dương.

Tần ngần một lúc, Vương Nhất Bác mới quyết định lại gần thanh niên, giúp anh ta cởi bỏ áo vest và tất chân, ngay cả thắt lưng cũng được tháo bỏ, ví cùng điện thoại đều được đem ra ngoài. Tất cả mọi thứ được xếp gọn, tỉ mỉ đặt ở góc giường.

Nhất Bác nhẹ nhàng từng chút, mọi hành động đều rất chậm rãi, tuyệt không gây ảnh hưởng đến người kia. Bề ngoài tuy thiếu niên là một người bốc đồng, rất dễ manh động, nhưng một khi đã bỏ tay ra chăm sóc người khác, liền hóa thành một đóa bạch mẫu đơn dịu hiền.

Dù đã cố gắng giúp anh ta tốt hơn, nhưng thanh niên mồ hôi vẫn cứ nhễ nhại, thấm ướt cả lớp áo sơ mi, nếu như không xử lí, anh ta thế nào cũng bị cảm cho xem. Nghĩ thế, nhưng thiếu niên thật sự muốn phát rồ rồi, không ngờ có một ngày cậu phải nai lưng ra chăm sóc cho một tên nam nhân xa lạ như thế này.

" Ôi trời..., chẳng lẽ quẳng anh ta vào bồn tắm "

Suy nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt khỏi đầu Vương Nhất Bác, nhìn tên kia nằm xụi lơ ra, có điên cậu mới giúp anh ta tắm.

Sau một hồi lâu suy tính thì mọi thứ cũng đâu vào đấy. Tiêu Chiến cuối cùng cũng được lau khô mồ hôi và chiếc sơ mi đã được thay bằng một cái áo thun trắng. Bây giờ anh thật sự đã ngủ yên rồi.

Nhìn thanh niên an tĩnh, hơi thở đều đều. Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt đã đỏ lên vì buồn ngủ, hôm này quả thật là một ngày vô cùng mệt mỏi của nhóc con.

Nhất Bác trải đỡ tấm đệm mỏng sát cạnh giường, trước khi nằm xuống còn ghé sang kéo chăn lên cho thanh niên kia. Nhưng ngay khi định quay đi, cổ tay lại bị nắm chặt, cùng với đó là tiếng gọi the thé từ người nằm trên giường.

" Đừng đi..."

Thiếu niên quay lại và sững sờ khi trông thấy đôi mắt đẫm nước của Tiêu Chiến, một dòng lệ chảy dài bên khóe mắt. Khuôn mặt anh nhuốm màu tang thương, mày đẹp nhíu lại, cứ như đang mơ thấy ác mộng kinh hoàng gì đó.

Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ này không khỏi đau lòng, nhất thời không biết phải làm gì, đành nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường. Từng chút lau đi nước mắt trên gương mặt thanh niên. Cậu phủ nhẹ tay còn lại lên bàn tay đang nắm chặt cổ tay của mình, giọng nói dỗ dành :

" Tôi không biết đêm nay anh đã xảy ra chuyện gì..."

" Nhưng hiện tại cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi nhé..."

Và cứ thế, cậu cứ ngồi ở đó, bên cạnh thanh niên, cho đến khi anh ta hoàn toàn đi vào giấc ngủ sâu.

... ... ... ...

... ... ... ...

Thời điểm Trình Tiêu tỉnh dậy có là lẽ khoảng 2 ngày sau đó, cô đã mê man khá lâu.

Ngồi dậy trên chiếc giường quen thuộc trong phòng ký túc xá, cô cảm thấy cả cơ thể nặng như mang một tảng chì. Cũng phải, vì bây giờ khắp người cô, toàn những vết băng bó, nói không đau là nói dối. Quay sang nhìn về chiếc gương lớn đặt ở bên cạnh giường, cô mới thật sự nhận ra bản thân đã tàn tạ như thế nào. Gương mặt xanh xao, trắng bệch, thân thể gầy gò, lộ cả xương quai xanh và đầy rẫy vết thương.

Thời gian qua, cô đã tệ bạc với bản thân quá nhiều.

" Tiêu Tiêu, cậu tỉnh rồi "

Mạnh Mỹ Kỳ từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm theo một hộp thức ăn, vừa nhìn thấy cô liền không khỏi vui mừng.

Cô nàng nhanh chóng bước lại ngồi xuống giường, ôm chầm lấy Trình Tiêu, mang hơi ấm bản thân bao trùm lấy cơ thể cô bạn của mình.

" Mình lo muốn chết, Tiêu Tiêu, sau này nhất định không để cậu bị thương nữa..."

Một câu này của Mỹ Kỳ liền khiến mọi đau đớn trên cơ thể Trình Tiêu tan đi, cô nàng vỗ nhẹ lưng trấn an ai kia, cả người đều tựa vào lòng Mỹ Kỳ.

" Phải rồi, từ nay sẽ không để cậu lo nữa. Xin lỗi Kỳ Kỳ "

... ...

Đặt tô cháo nóng hổi lên bàn, đốc thúc Trình Tiêu ăn cho bằng hết, sau đó cô nàng tóc xoăn đi tới đi lui trong phòng, không phút ngơi nghỉ, hết dọn thứ này đến thứ khác, kéo theo đó là biết bao lời dặn dò nhắc nhở, cứ như bà mẹ lâu năm lên thăm con gái.

" Tiêu Tiêu, từ nay không được ăn mì gói nữa biết chưa, sức khỏe đang không tốt "

" Tiêu Tiêu, sau này không được thức khuya..."

" Tiêu Tiêu, không ngồi máy tính quá lâu..."

Trông thấy ai kia liến thoắng không ngớt, lại liên tục đi qua đi lại trong phòng mình, Trình Tiêu có chút hoa mắt, chỉ biết thở dài :

" Chị hai à, em bị thương ngoài da chứ có bị bệnh nan y đâu..." Cô vừa khuấy tô cháo, vừa nói với Mỹ Kỳ

" Thì phòng bệnh hơn chữa bệnh, cậu cứ cãi..."

Đoạn, Mạnh Mỹ Kỳ liền im lặng, cứ như chợt nghĩ đến chuyện gì, muốn nói ra nhưng vẫn có chút do dự, hồi lâu sau mới lên tiếng.

" Tiêu Tiêu..."

" Sao ? " Trình Tiêu ngẩn người nhìn Mỹ Kỳ, tay múc muỗng cháo lên định đưa vào miệng

" Mình đã nói chuyện với Nhất Bác rồi "

Muỗng cháo chưa kịp ăn liền đặt trở lại vào tô, đôi mắt lộ rõ vẻ khó chịu và có phần hằn học, nhưng vẫn cố gắng thật bình tĩnh hỏi lại Mỹ Kỳ.

" Cậu đã nói những gì ... ? "

... ...

Cuộc nói chuyện giữa Mỹ Kỳ và Nhất Bác là trước khi nhận được tin nhắn Trình Tiêu gặp chuyện. Có thể nói, nếu như Mỹ Kỳ không nói cho Nhất Bác biết, thì mọi chuyện sau đó sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi và cậu bạn tên Cho Seung Youn sẽ chẳng bao giờ lấy lại được công bằng.

" Trình Tiêu là trưởng câu lạc bộ văn học ở khoa nhân văn cách đây một năm "

Đó là câu đầu tiên Mỹ Kỳ đã nói với Nhất Bác, khi cậu hỏi cô về lí do Trình Tiêu bị bắt nạt.

" Cô ấy yêu văn đến như vậy, cuối cùng lại chuyển vào học một ngành không thuộc chuyên môn của mình. Cuối cùng biến mình thành kẻ có thành tích tệ nhất khoa, cũng vì vậy lọt vào tầm nhắm của Trịnh Cát. "

Vương Nhất Bác nghe đến đây thì vô cùng khó hiểu, việc gì một người đam mê văn học lại đột ngột chuyển sang một chuyên ngành mà mình vốn dĩ một chút cũng không biết. Liền gặn hỏi lại :

" Cô không ngăn cản cô ấy sao ?"

" Lúc đó tôi vẫn chưa quen biết Trình Tiêu. Nhưng Trình Tiêu lúc đó thật sự rất nổi tiếng, vì cậu ấy xinh đẹp, giọng lại hay, còn tài giỏi, ai cũng thích cậu ấy. Chỉ từ khi Trình Tiêu bước vào khoa công nghệ thông tin, mọi thứ hoàn toàn thay đổi."

" Thật ra quyết định đó rất hồ đồ, những người thân cận của Trình Tiêu đều ra sức ngăn cản, nhưng lúc đó cô ấy hệt như kẻ mất trí, ai nói cũng không nghe. "

" Cậu không biết đâu, ngày đó, tôi thật sự nhìn không ra Trình Tiêu mà tôi vẫn luôn hâm mộ. Cô ấy thay đổi, tránh xa tất cả mọi người trong trường, giống như căm thù hết thảy chúng tôi, còn có mấy lần phát điên chạy đến văn phòng hiệu trưởng biểu tình chuyện gì đó, cuối cùng chỉ là như muối bỏ biển "

Mạnh Mỹ Kỳ tập trung kể chuyện đến mức không để ý đến sắc mặt của người bên cạnh, lúc ngẩng đầu nhìn lên đã thấy một màu u ám và đôi con ngươi đen đục của thiếu niên.

Cô thất thần nín bặt, chỉ sợ mình đã nói ra chuyện gì phật lòng người bên cạnh, trong lúc định thần trở lại thì nghe một câu từ thiếu niên và không hiểu tại sao chính câu nói này đã khai thông mọi chuyện về Trình Tiêu trong đầu cô.

" Thời điểm Trình Tiêu thay đổi chắc là lúc tin trưởng du học sinh khoa công nghệ thông tin Cho Seung Youn tự tử được lan truyền đúng không ? "

... ...

... ...

" Mọi chuyện là như vậy, còn sau đó thì cậu cũng biết rồi, hôm đó mình còn tưởng cậu ta sắp giết người đến nơi ấy chứ " Mạnh Mỹ Kỳ tựa lưng vào kệ sách, chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Trình Tiêu nghe.

Nghe một lượt câu chuyện từ bạn mình, Trình Tiêu vẫn cứ chìm trong yên lặng, nhưng sự hằn học trong đôi mắt đã được dời đi, thay vào đó là điệu bộ đầy suy tư, hình như cô đã nhận ra điều gì đó, chỉ là chưa thật sự chắc chắn để có thể đưa ra bất kỳ quyết định gì.

Khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn lại tiếng gió thoảng qua từ bên ngoài cửa sổ.

Mạnh Mỹ Kỳ cũng không nói thêm, cô chỉ đang ngắm nhìn Trình Tiêu, cõi lòng lúc này cảm thấy vô cùng tự trách. Hóa ra, người bạn mà cô luôn muốn bao bọc lại có quá nhiều tâm tư mà cô không thể chạm đến, lớp vỏ phòng bị quá lớn tách rời cô khỏi tâm hồn của Trình Tiêu. Gía như trên đời này có chữ nếu, nếu cô có thể xuất hiện ở bên cạnh Trình Tiêu sớm hơn, sẽ không để cô tự hành hạ bản thân mình như vậy, sẽ không bao giờ.

Sau một hồi im lặng, cả hai chạm phải ánh mắt của nhau, Mỹ Kỳ có hơi sượng sùng, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì liền đem ra cứu cánh.

"À, sáng nay cậu ta có hỏi thăm cậu..."

" Và...còn đưa cái này " Cô vừa nói vừa chìa cho Trình Tiêu một cái phong bì.

Trình Tiêu nhận lấy phong bao, không khỏi nghi vấn, dè biểu lật tới lật lui :

" Cái gì đấy ?"

" Ai mà biết được, mình đâu có xem " Nói thế, nàng ta tránh đi, lại tiếp tục loay hoay dọn dẹp phòng giúp Trình Tiêu, lần này không ca thán gì nữa.

Tiêu Tiêu chậm rãi bóc vỏ bức thư, từ từ lấy mảnh giấy bên trong, thì ra là một tấm hình. Phút này Trình Tiêu hoàn toàn bất động, khóe mắt cay cay nhìn đăm đăm vào nhân vật trong đó.

Hình ảnh đập vào mắt cô rất quen thuộc, quen đến mức cô muốn vùi mình trở lại quá khứ của vài năm trước, khi cô không phải rơi bất kì giọt nước mắt nào.

Người trong tấm hình là cô và một người con trai đang vòng tay qua vai cô, cả hai đều rất vui vẻ, bên dưới ghi thêm dòng chữ bằng bút dạ, Trình Tiêu nấc lên từng từ.

" 22/12/2017,...Kỉ niệm Đài Bắc, Trình Tiêu ... Cho Seung Youn "

Hai năm trước, dòng ký ức của Trình Tiêu nhắc nhớ rằng, cô và cậu ấy từng chụp một tấm hình cùng nhau vào ngày cuối năm, sau hội thi văn nghệ. Và bức ảnh đó đã được gửi đến cho một người bạn thân của Seung Youn ở Đan Mạch.

Hóa ra, giữa chúng ta có mối liên kết vô hình như thế, Trình Tiêu hiện tại không biết nên khóc hay nên cười đây, cho đến khi cô nhìn thấy những dòng chữ nằm phía sau tấm hình.

" Cuộc hẹn đó dù sao vẫn phải hoàn thành "

Bầu trời bên ngoài xanh thẳm, làn gió kéo theo mây đi xa tít tắp ở một vùng trời khác, khẽ khàng tắp vào ô cửa sổ, thổi tung mái tóc dài của người ngồi trong phòng. Trình Tiêu trực tiếp quay mặt về hướng cửa sổ, để cho gió có thể lau khô làn nước lăn trên má của cô. Sau bao nhiêu ngày trôi qua, cuối cùng thiếu nữ cũng nở được nụ cười, dù là trong ngập tràn nước mắt.

... ... ... ...

.........................................................................................................

" Bân ca, em hỏi này cái "

Dịch Dương Thiên Tỉ đã vào phòng hội học sinh từ lâu, ngồi cạnh bên bàn làm việc của Vu Bân, lúc đầu thì bình thường, nhưng từ khi tên học trưởng kia bước vào thì chuyện kỳ lạ lại xảy ra.

" Đừng có hỏi, não anh mày cũng đang không thông nỗi đây này" Vu Bân thì thầm bên tai Thiên Tỉ. Sau đó cả hai đều dời ánh mắt đầy nghi hoặc của họ lên vị học trưởng Tiêu hào quang sáng ngời.

Chuyện là thanh niên họ Tiêu suốt hai hôm nay, chẳng biết ở những nơi khác thì sao, nhưng chỉ cần bước vào phòng hội học sinh liền ngồi cười tủm tỉm một mình như thằng ngốc, khiến cho nam nhân ở bàn dưới không khỏi ngỡ ngàng.

Suốt bao nhiêu năm nay, trong mắt của A Bân, Tiêu Chiến luôn là một kẻ cao lãnh, vô tình, lúc nào cũng là bản mặt nghiêm nghị, bình thản, mọi cảm xúc đều được thanh niên giấu ra sau đầu, tuyệt chưa từng thấy một nụ cười thực sự nơi cậu ta.

Vậy mà... Thật là không hiểu nổi, hiện giờ cậu ta vẫn đang cười, thậm chí còn rất thích thú...haizzz

Hai tên ngốc ở dưới bị một màn ở trên làm cho đần thối cả ra, Vu Bân chịu không nổi ghé vào tai Thiên Tỉ :

" Để tôi nói cậu nghe "

" Từ cái bữa nhậu say rồi mất tích, không biết đầu đã bổ vào cây cột điện nào, mà giờ cậu ta tưng tưng như vậy, cứ cười hoài, trông thấy ghê quá " Vu Bân vừa nói vừa dè biểu

" Không lẽ vì áp lực công việc nhiều mà hóa điên rồi " Thiên Tỉ nói thêm vào

" Bậy,... anh mày nghĩ là...não bị thấm rượu nên mới vậy "

Hai kẻ được dịp liền thi nhau nói xấu Tiêu Chiến, cười rung cả mặt bàn, nhưng thanh niên nào có để tâm đến, tâm hồn anh đang ở một nơi rất xa xăm.

Đó là chuyện của buổi sáng hai hôm trước. Thà rằng đừng nhớ lại, nhớ lại rồi anh lại không thể ngừng cười.

... ...

Tiêu Chiến khó khăn mở mắt ra từ trong mộng, anh cảm thấy cả thân thể rã rời và đầu nhức như búa bổ. Anh mơ màng, khẽ nhíu mày vì tia nắng xuyên vào phòng. Lúc này anh mới nhận ra vài điều lạ lẫm.

" Nơi này là đâu vậy ?"

Tiêu Chiến trở mình một lượt, ngay khi quay người sang liền kinh hồn vì nhìn thấy một gương mặt dí sát vào mắt, lại là gương mặt của nhóc con mà anh hay trêu ghẹo.

" Bùm !!"

Tiêu Chiến thình lình bật dậy, thành ra tông thẳng đầu vào trán của ai kia, khiến cậu ta bật ngửa, lăn đùng ra sàn, bản thân anh cũng thấy mấy ông trời.

" Đau...anh bị điên hả ! " Thiếu niên lom com bò dậy từ mặt sàn, tay ôm trán cáu bẳn mắng vào mặt anh, đúng là cậu làm ơn mắc oán, cả đêm mất ngủ vì anh ta, sáng sớm thức dậy liền ăn một quả u trên đầu.

Tiêu Chiến dán lưng vào bức tường đằng sau, mồm chữ A mắt chữ O, câu từ trong não anh đều thi nhau chạy loạn, lớ nga lớ ngớ :

" Tôi...cậu, sao cậu ở trong phòng tôi...ớ, không...đây đâu phải phòng tôi !!! "

" Cớ...cớ...gì ? "

Thiếu niên chóng vánh sau cú va chạm, đầu óc vẫn còn miên man, lại bị đổ cho một tràng câu hỏi không đâu vào đâu, vội vàng đứng lên, vứt cho anh ta cái nhìn xẹt lửa .

" Cớ cái đầu anh ! Đây là nhà tôi...Ui cha ! Thần linh ơi, sàn nhà sao tự nhiên nghiêng vậy ? ! " cơn nhói đau từ vầng trán truyền tới làm nhóc con xiu vẹo, nghiêng ngã.

" Tôi...xin lỗi, mượn nhà vệ sinh ! " Nói rồi thanh niên lao xuống khỏi giường, bất kể là hướng nào cũng phắng đi cho thật nhanh, nhưng một lúc mới nhận ra, đây không phải cửa ra vào sao ?

" Nhà vệ sinh bên đây nè cha !! "

Nghe thấy giọng của thiếu niên, Tiêu Chiến như con thiêu thân quay ngược trở lại, cứ cắm đầu chạy một nước, bộ dạng ngờ nghệch của anh ta đã cuốn tan toàn bộ tức giận của thiếu niên từ nãy giờ.

... ...

Tiêu Chiến đóng sầm cửa nhà vệ sinh

( Yen : Anh Chiến, hư cửa là ăn hành với em nó à nhen )

Lúc bấy giờ anh mới hoàn hồn, sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, nhưng thiết nghĩ anh ta cũng đừng nên nhớ lại, nếu không sau này phải biến thành đà điểu sa mạc, cắm đầu dưới cát cho đỡ thẹn.

Tiêu Chiến nhìn mình một lượt qua tấm gương soi trong nhà vệ sinh, thảm hại...

Đầu tóc rối bù, mặt mày bơ phờ, đặc biệt cực kỳ nhếch nhác, thân dưới thì mặc quần tây, thân trên thì áo thun mỏng tang ( của ai thì bản thân cũng đoán ra rồi, nhưng thật ra là nhìn ổn nhất trên tổng thể style của anh hiện giờ ).

Đoạn, Tiêu Chiến sờ lên mặt mình, đây không phải lần đầu tiên anh trông thấy bộ dạng tệ hại này của bản thân. Nhưng tuyệt đối không thể là ở nhà của một người khác, lại là nhà của cậu ấy.

" Tổ tiên ơi, nếu được thì đem con đi luôn đi... "

Tiêu Chiến cười khổ, hết vò đầu bức tóc, rồi cào cấu mặt mày, lần đầu tiên trong đời Tiêu thiếu gia biết hổ thẹn là gì. Thình lình, cánh cửa bật mở, thanh niên giật nảy, không một chút nhúc nhích.

" Đồ của anh "

Thiếu niên chỉ hé cửa đủ để đưa cánh tay mình vào, đặt đống đồ đã xếp gọn gàng lên tủ máy giặt sát cửa, ở trên còn có chiếc điện thoại đã xạc đầy pin, sau đó cũng nhẹ nhàng đóng lại, tuyệt không làm anh cảm thấy bị làm phiền.

Hành động của thiếu niên như vuốt nhẹ tâm hồn đang hoàn toàn suy sụp của Tiêu Chiến, bỗng dưng anh cảm thấy dễ chịu hẳn ra, và lòng thật ấm áp.

... ...

Sau khi chỉnh trang lại bản thân một cách tươm tất nhất có thể, Tiêu Chiến quay trở ra. Lúc này thiếu niên đang loay hoay bên trong gian bếp, bóng dáng nho nhỏ cứ lướt qua lại khiến anh không khỏi ngắm nhìn, bên cạnh đó, mùi hương thơm phức cũng dần kéo đến.

Nhận thấy Tiêu Chiến đã ra ngoài, thiếu niên khẽ nhìn anh, một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng thầm cười : " À, đỡ hơn lúc nãy một chút "

Tiêu Chiến ngại ngùng tiến lại gần Nhất Bác, tay liên tục gãi phía sau gáy, nhỏ giọng buông lời :

" Xin lỗi cậu, đã làm phiền..."

Chưa nói hết câu, đã thấy thiếu niên hất mặt về phía bàn ăn.

" Qua đó ngồi đi "

" Hả ? " Anh há hốc mồm, cứ tưởng cậu ấy sẽ đuổi anh đi ngay chứ, nhưng nghe qua giọng điệu nhẹ nhàng của nhóc con, anh lại ngơ ngác thêm lần nữa.

" Tôi cũng không độc ác đến mức tống anh ra ngoài dưới thời tiết 17 độ C đâu "

" Dù sao cũng nên ăn gì đó, thiết nghĩ mấy tên rượu chè be bét thì chắc chỉ uống rượu chứ mồi cũng không thèm ăn "

Nói xong thì thiếu niên lạnh lùng quay đi, còn anh thì như được rót mật vào tai, câu nào cũng như đang nghe hát, lại còn là một bản nhạc du dương động lòng người. Vậy là anh cũng mặt dày ngồi xuống bàn ăn, an nhiên ngắm nhìn nhóc con đang nấu ăn trong bếp.

Nhất Bác cũng không hiểu tại sao lại phải đối xử tốt với anh ta làm gì, chỉ là cảm thấy nên như vậy, thôi mặc kệ, đã làm ơn thì làm cho trót, cậu còn có thể tích đức cho con cháu.

Thanh niên kia lúc này lại cực kỳ thoải mái, cứ như tảng đá đè trên người anh sáng giờ đã bị đập vỡ, thế là họ Tiêu cứ ngó đông ngó tây, hết nhìn thiếu niên, rồi nhìn khắp nhà người ta.

Mà nói đến nhà của thiếu niên thì phải nói là cực kỳ gọn, là con trai nhưng nội thất trong phòng vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Gian nhà nhỏ, ngoài gian bếp và khu vực bàn ăn, chỉ có cái giường bằng thép, một cái tủ áo, kệ thấp đựng sách hay đồ linh tinh, và ở cạnh cửa ra vào còn có một cái giá trưng bày mũ bảo hiểm, kế bên còn dựng thêm một chiếc ván trượt có họa tiết bắt mắt.

Trong lúc Tiêu Chiến miên man ngắm nhìn mọi thứ, thì thức ăn đã được dọn lên bàn. Cũng đơn giản như phong cách của chủ nó, chỉ gồm : Cháo lạt nấu với nấm ( Hình như là vậy ), cải muối và một ly trà nóng. Dù sao, với cái bụng đang đói meo của Tiêu Chiến, nhiêu đó là quá tuyệt vời.

Cả hai cùng nhau ngồi ăn, nhưng không gian tĩnh lặng đến mức Tiêu Chiến rợn cả tóc gáy, thiếu niên kia thì cứ cuối gằm mặt chuyên tâm xử lí bữa sáng. Chịu không nổi, Tiêu Chiến mở lời :

" Cảm ơn vì mọi chuyện đêm qua."

" Chí ít em cũng không vứt tôi ngoài đường. " Tiêu Chiến thầm nghĩ

" Ừm. " quẳng lại một từ như vậy, thiếu niên không hề ngẩng lên nhìn anh lấy một lần.

Tiêu Chiến chính là lo lắng về việc đêm qua có làm gì gây phiền hà cho người ta hay không, vì trong sắc mặt thiếu niên rất khó coi. Nhưng cho dù có vắt óc suy nghĩ thế nào, thanh niên cũng không thể nhớ ra bất cứ điều gì. Trong khi nhóc con kia cứ mãi im lặng, không đoái hoài gì đến anh.

" À,...Đúng rồi, tôi tên là Tiêu Chiến...Cậu tên gì ? " Anh cố nở một nụ cười thật tươi, mong gây được sự chú ý với người kia, nhưng mà có gì đó sai sai.

" Cái người này...Não anh ta văng mất rồi à ? Không phải biết tên mình rồi sao ? " Thiếu niên thầm nghĩ, cùng lúc đó ngẩng đầu lên nhìn anh, thì bị nụ cười ai kia tái chín khuôn mặt.

" Ờ ha, cậu tên Vương Nhất Bác, tôi đúng là bị khùng " Tiêu Chiến thấy mình bắt chuyện sai trái, liền cười hề hề cho qua, không nhìn thấy một người đang mặt đỏ tía tai, lầm lũi mà ăn cho hết tô cháo.

Vương Nhất Bác chính là bị nụ cười kia gợi nhớ lại chuyện tối qua, thật là thẹn đến nỗi ăn cháo cũng bị nghẹn ngay cổ họng.

Lúc bấy giờ, thanh niên dở hơi bên kia mới để ý gương mặt đỏ rực của nhóc con, giống như sắp bốc khói, anh chạm nhẹ vào vai cậu, không khỏi lo lắng :

" Bạn học nhỏ, cậu làm sao vậy ? Bệnh sao ? Hay tôi làm phiền cậu quá "

" Anh còn không mau im lặng mà ăn tôi sẽ đấm vỡ mặt anh đấy, cái đồ biến thái " Đó là thâm tâm Vương Nhất Bác nói như thế, chứ cõi lòng cậu bây giờ như lửa đốt, chỉ mong cái tên kia mau biến nhanh nhanh để cậu được an tĩnh.

Nghĩ đó, thiếu niên ăn lấy ăn để, sau đó liền đứng dậy quay lưng đi, tuyệt không để anh nhìn thấy mặt mình, chỉ bỏ lại vài từ :

" Mau ăn, rồi đi giúp tôi. "

Nhưng không may vì quay đi quá nhanh, thiếu niên vấp phải chân ghế, thế là cả người liền mất thăng bằng, chao đảo. Tiêu Chiến thất thần vươn theo bắt lấy cậu nhóc, vì đang trong tư thế ngồi liền mất trớn mà ngã nhào theo. Kết cục cả hai đều lăn đùng ra sàn.

Dáng vẻ hai người dưới sàn thật sự khó có thể diễn tả, vì sợ va đập nên khi ngã xuống Tiêu Chiến đã dùng tay đỡ sau gáy của thiếu niên, tay kia cũng vô tình vòng qua eo ôm trọn người vào lòng. Chỉ là lúc này, anh thì đang nằm đè lên người thiếu niên, gương mặt dí sát vào nhau một cách trực diện. Ngũ quan đôi bên dường như chấn động, đều thi nhau đình công.

Cơ thể thiếu niên bên dưới hoàn toàn bất động, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm gương mặt Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy bản thân đã hóa thành tượng mất rồi, tay chân đều tê dại chỉ vì tình huống hiện tại, cơ thể nóng ấm của Tiêu Chiến, người đang hoàn toàn ôm lấy cậu, đã đánh tan toàn bộ lí trí trong người cậu.

Nhưng Tiêu Chiến thì lại khác, không hiểu tại sao thanh niên lại bình tĩnh quá mức, khuôn mặt từ lúc nào đã không còn chút cảm xúc. Anh nhanh chóng đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy, sau đó cũng không chào hỏi một tiếng đã lăm lăm bước ra cửa, rời khỏi nhà, một lần cũng không quay đầu nhìn lại. Bỏ lại nhóc con ngơ ngác, còn vô cùng bàng hoàng ở bên trong.

Có ai mà biết được, sau khi bước ra khỏi nhà người ta, đến một ngã rẽ nhỏ, họ Tiêu kia liền chui vào, tấm lưng trượt dài trên bờ tường theo định luật giảm dần đều, cùng với đó là gương mặt đỏ như phản ứng kết tủa của Sắt ( III ) hidroxit.

Anh nhào nắn hai má mình, đến nỗi chúng sưng tấy cả lên, tim đánh phập phồng, miệng thở dốc từng ngụm. Anh thật sự đã cố kiềm chế hết mức có thể để nhanh chóng tung ra khỏi nhà Vương Nhất Bác.

Không chỉ vì khoảng cách quá gần của anh và nhóc con vừa rồi, mà là vì trong giây phút ngã xuống, lúc đối diện với khuôn mặt của thiếu niên, đại não anh lại hoạt động một cách mãnh liệt, cuối cùng là từng đợt ký ức từ đêm qua đều kéo nhau ùa về, một chút cũng không bỏ sót. Ngay cả việc anh cưỡng bách ai kia vào một nụ hôn.

Giờ thì, tâm can Tiêu Chiến gào thét dữ dội, như tổ chức party ngoài trời, anh chỉ muốn tìm đại một cái sọt nào đó mà úp lên đầu mình. Anh còn mặt mũi nào mà nhìn Vương Nhất Bác nữa. Buổi sáng hôm nay chẳng khác nào ngày tận thế của Tiêu Chiến.

... ...

Đương nhiên, chuyện đó vẫn chỉ là của hai hôm trước, còn bây giờ suy nghĩ của anh họ Tiêu đã hoàn toàn thay đổi. Nhờ có buổi sáng với cậu nhóc Vương Nhất Bác mà buồn phiền trong lòng anh đều tan biến. Cậu nhóc đó chẳng khác nào dòng nước mát lạnh đã dập tắt ngọn lửa đau thương hừng hực cháy trong tim anh đêm đó.

Hai hôm nay nhóc con đều tránh mặt anh, hay nói cách khác là anh cũng chưa dám đi tìm cậu ấy, bởi vì nếu gặp mặt, thế nào anh cũng không kiềm chế được dây thần kinh bình tĩnh đang lâm le đứt đoạn của mình.

Nhưng anh biết rằng, anh thật sự rất muốn gặp cậu nhóc đó, muốn nói chuyện với cậu ấy, cho dù người ta một câu cũng không thèm trả lời. Việc đó không quan trọng, chỉ cần nhìn thấy bóng hình đó, gương mặt đó, cái điệu bộ cáu kỉnh khi bị anh trêu chọc, anh liền vô cùng vui vẻ, mọi ưu tư, trầm lắng trong anh đều đột nhiên biến mất, như chưa từng tồn tại.

Anh không biết tại sao, anh chỉ cảm thấy một cái gì đó rất đặc biệt, khiến anh muốn tiếp cận. Cậu bé thật sự rất hợp với anh, hợp chỗ nào thì anh cũng không rõ.

Nhưng thôi, nghĩ nhiều làm gì...

" A Bân ! "

" ÚI ! " Hai tên ngồi bàn dưới đang tám chuyện mê say, nghe tiếng gọi liền giật thót.

" Chuyện gì ? "

Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc lâu, sau đó lại mỉm cười một cách bí hiểm, ánh sáng bên ngoài len lỏi qua cửa sổ, đậu lên xương hàm của thanh niên tạo thành một hình ảnh tương phản đầy sắc nét, càng làm tăng thêm phần thâm sâu trong đáy mắt người.

" Ê thằng kia, làm ơn đừng có cười như vậy nữa, tôi sợ lắm đấy ! " Vu Bân nhăn nhó nói với Tiêu Chiến.

" Hôm nay khoa Công nghệ thông tin có những tiết gì ? " Tiêu Chiến nhẹ nhàng phun ra một câu.

" Hửm ? "

" Cậu học Mỹ thuật mà hỏi về khoa Công nghệ thông tin để chi ? " Vu Bân ngơ ngẩn hết nhìn Thiên Tỉ rồi quay lên nhìn Tiêu Chiến.

" Cậu ý kiến gì ? " Tiêu Chiến cậy thế quăng lại cái nhìn sởn gai óc cho tên bàn dưới.

" Ờ,... không có không có, hahaha "

" Được, là tôi nể cậu thôi, cậu hay lắm, rất hay...nếu không phải nể cậu thì...tôi cũng không làm được gì...tôi khổ quá mà, ông trời ơi xuống đây mà coi nó ăn hiếp tôi nè ! "

Vu Bân trong lòng gào thét dữ dội, nhưng tên bạn chết tiệt kia làm gì mà nghe được.

Sau khi có được thông tin từ Vu Bân, Tiêu Chiến thong dong bước ra cửa, hôm nay anh thật sự rất hào hứng, trong lòng như đang trẩy hội. Vừa hay, bầu trời ngày mới cũng xanh trong đến lạ, như tâm hồn của anh hôm nay.

" Cũng lâu rồi, nên kết bạn mới thôi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip