.Đất
Mùi đất.
Lạnh lẽo, ẩm ướt, ngột ngạt. Đó là cảm giác đầu tiên.
Rồi đến sức nặng đè lên thân thể, thứ gì đó thô ráp cọ vào da thịt trần trụi. Đôi tay, theo bản năng chưa kịp định hình, cào cấu vào thứ vật chất tơi xốp, cố gắng tìm một điểm tựa, một lối thoát. Bốn bề là bóng tối đặc quánh, thứ bóng tối không mang theo hứa hẹn của màn đêm, chỉ có sự vắng lặng đến rợn người.
Không có suy nghĩ. Không có ký ức. Chỉ có ý chí đơn giản nhất của sự sống: thoát ra.
Thân thể căng lên. Cơ bắp gồng lại, đầy sức mạnh thô sơ mà không có chủ nhân nào nhận thức được. Thứ vật chất mềm nhão nhường bước. Ánh sáng lờ mờ, yếu ớt lọt vào. Không khí tràn vào buồng phổi, cay xè và mang theo mùi ẩm mục, bụi bặm, và thứ gì đó ngọt lợ, xa lạ – mùi của một thế giới đã mục ruỗng.
Một cánh tay vươn lên, nắm chặt lấy mép đất. Sau đó là vai, rồi đầu.
Hắn nhô lên.
Thở dốc. Bụi đất bám đầy tóc, mặt, vai. Đồng tử giãn ra, cố gắng tiếp nhận nguồn sáng yếu ớt lần đầu tiên sau một quãng thời gian không thể đo đếm.
Trước mắt hắn là một cái hố. Cái hố nơi hắn vừa chui lên, đất đá lởm chởm và rễ cây xoắn xuýt. Xa hơn, khung cảnh mở ra là sự tàn phá. Cây cối mọc hoang dại, vặn vẹo những hình thù kỳ dị. Mặt đất nứt nẻ, lộ ra những mạch khoáng chất phát sáng yếu ớt hoặc những vùng đất sẫm màu như bị thối rữa. Không âm thanh của nền văn minh – không tiếng xe cộ, không tiếng người nói chuyện, không tiếng nhạc. Chỉ có tiếng gió rít qua những cành cây khô khốc và đôi khi, một tiếng động lạ từ xa vọng lại, nghe như tiếng đá lở hoặc một sinh vật nào đó đang di chuyển nặng nề.
Thân thể trần trụi. Không một mảnh vải che thân. Không một vật tùy thân. Hoàn toàn trống rỗng, bên trong lẫn bên ngoài.
Hắn đứng dậy. Chân run rẩy một chút, nhưng nhanh chóng vững vàng. Cảm giác lạnh lẽo của không khí chạm vào da thịt, sự cứng nhắc của đất dưới chân – mọi thứ đều mới, nhưng bản năng di chuyển thì không.
Bước đi.
Chỉ một ý nghĩ đơn giản, thô sơ: đi. Đi khỏi đây. Tìm... cái gì đó. Bất cứ thứ gì không phải sự vắng lặng và cái hố kia.
Mỗi bước chân đều là sự khám phá về chính cơ thể mình. Bắp chân căng lên, đùi siết lại, sức nặng của cơ thể dồn xuống bàn chân. Có một sự dẻo dai, một sức mạnh tiềm ẩn, nhưng không có mục đích hay kỹ thuật nào đi kèm. Chỉ là tồn tại và di chuyển.
Mặt trời trên cao bị che khuất bởi một lớp màn mây dày đặc, vần vũ những gam màu xám và đỏ bầm. Ánh sáng yếu ớt nhuốm màu kỳ dị lên cảnh vật. Đâu đó, trên những ngọn cây cao vút, những vật thể trông như khối tinh thể sẫm màu hoặc kim loại gỉ sét đâm ra, phát sáng lờ mờ. Chúng không thuộc về tự nhiên.
Hắn tiếp tục đi. Hướng về phía có vẻ ít hoang tàn hơn, nơi lớp mây có vẻ bớt đặc quánh. Cơn đói bắt đầu cào cấu, nhưng cảm giác ấy cũng chỉ là một bản năng khác cần được đáp ứng, giống như việc thở hay bước đi.
Một tiếng động. Gần hơn lần trước.
Hắn dừng lại. Toàn bộ thân thể căng thẳng. Không phải vì sợ hãi – sự sợ hãi là một khái niệm quá phức tạp đối với tâm trí trống rỗng của hắn lúc này. Chỉ là sự cảnh giác thuần túy. Bản năng mách bảo: có thứ gì đó.
Từ phía những lùm cây vặn vẹo, một cái bóng di chuyển. Nhanh. Thân hình dị dạng, gai góc đâm ra từ lớp da sần sùi. Đôi mắt đỏ ngầu, không có tròng trắng, chỉ có sự hung hăng. Nó gầm gừ.
Bản năng mách bảo lần nữa: nguy hiểm.
Không có suy nghĩ về chiến đấu. Không có kế hoạch. Chỉ có phản ứng nguyên thủy nhất:
Chạy.
Thân thể hắn phóng đi. Tốc độ đáng ngạc nhiên. Đôi chân đưa hắn lao qua nền đất gồ ghề, né tránh rễ cây và đá lởm chởm. Sinh vật dị dạng truy đuổi phía sau, tiếng gầm gừ và tiếng móng vuốt cào xé mặt đất vang vọng.
Hắn không biết mình đang chạy đi đâu. Không biết mình là ai. Không biết tại sao mình lại ở đây.
Chỉ biết rằng mình đang chạy. Và mình muốn sống sót.
Cơn gió rít bên tai. Lá cây quất vào mặt. Phổi như muốn nổ tung, nhưng đôi chân vẫn không ngừng guồng, đưa hắn lao đi qua khu rừng vặn vẹo. Phía sau, tiếng gầm gừ giận dữ và tiếng cào xé đất đá ngày càng gần. Hắn không ngoái lại, bản năng mách bảo làm vậy sẽ làm chậm tốc độ.
Sinh vật đó dai dẳng một cách đáng sợ. Dù không nhìn, hắn vẫn cảm nhận được hơi thở nóng hôi hổi và mùi hôi thối nồng nặc của nó đang phả vào gáy. Một tiếng gầm lớn hơn, và một khối nặng nề bổ nhào tới.
Không có suy nghĩ. Chỉ là phản xạ. Hắn xoay người, không né tránh hoàn toàn, mà dùng vai húc thẳng vào sườn kẻ truy đuổi. Một tiếng va chạm đinh tai nhức nhóc. Xương cốt dưới vai hắn kêu lên răng rắc, nhưng không gãy. Ngược lại, sinh vật kia loạng choạng, phát ra tiếng rên rỉ the thé, thân hình dị dạng lảo đảo trượt dài trên nền đất nứt nẻ.
Đó không phải là kỹ thuật. Chỉ là sức mạnh thô thiển và sự lì đòn phi lý.
Nhưng khoảnh khắc đó đủ để hắn lấy lại chút khoảng cách. Hắn tiếp tục chạy, lao ra khỏi những lùm cây rậm rạp, tiến về phía một vùng đất thoáng đãng hơn, nơi lác đác những khối bê tông đổ nát nhô lên từ lòng đất – dấu tích của một thứ gì đó đã từng tồn tại ở đây.
Sinh vật kia nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Cơn đau dường như càng làm nó điên loạn hơn. Tiếng bước chân nặng nề của nó lại vang lên phía sau. Hắn biết mình không thể chạy mãi. Thân thể này, dù dẻo dai đến mức khó tin, cũng có giới hạn. Cơn đói và sự mệt mỏi đang dần siết chặt lấy hắn.
Hắn không còn lựa chọn nào khác.
Khi sinh vật đó lại lao tới, hắn không chạy nữa. Hắn dừng lại đột ngột, xoay người, và đối mặt. Con quái vật có bốn chi khẳng khiu, đầu nhỏ với cái miệng đầy răng lởm chởm, và một cái bướu lớn mọc trên lưng. Đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào hắn, tràn đầy khát máu.
Hắn gầm gừ. Một âm thanh thô ráp, không phải của con người, trào ra từ lồng ngực hắn. Đó là âm thanh của sự thách thức thuần túy từ một sinh vật chỉ muốn tồn tại.
Quái vật không chần chừ. Nó lao tới, há rộng cái miệng gớm ghiếc.
Hắn không né. Hắn dùng hai tay nắm chặt lấy cái đầu xương xẩu của nó ngay khi nó bổ tới. Cơ bắp cánh tay và vai lại gồng lên. Hắn siết chặt. Siết bằng toàn bộ sức mạnh bản năng của mình.
Sinh vật giãy giụa điên cuồng. Tiếng kêu the thé vang vọng. Móng vuốt cào vào người hắn, rách da thịt, nhưng vết thương lập tức ngừng chảy máu và bắt đầu khép lại với tốc độ đáng kinh ngạc. Hắn mặc kệ. Chỉ siết. Siết mạnh hơn.
Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên.
Sự giãy giụa yếu dần. Đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu lờ đờ. Sinh vật run rẩy một lúc, rồi mềm nhũn, thân hình dị dạng đổ sập xuống đất, bất động.
Hơi thở hổn hển. Cơ thể đau nhức, nhưng vết thương đang tự lành. Hắn đứng đó, trần trụi, phủ đầy đất cát và máu tươi của kẻ vừa bị hắn bóp nát đầu.
Sự sống sót. Bản năng đã chiến thắng.
Nhưng chiến thắng này không mang lại sự bình yên. Chỉ là sự trống rỗng và mệt mỏi tột độ. Đứng giữa vùng đất hoang phế, bên cạnh xác chết gớm ghiếc do chính tay mình hạ gục, hắn cảm thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết.
Cơn đói cào xé. Sự mệt mỏi ập đến như sóng thần. Đồng tử lờ đờ. Thế giới xung quanh bắt đầu xoay tròn.
Hắn gục xuống nền đất lạnh lẽo, ý thức trôi dạt vào màn đêm không mộng mị.
Ngay cả trong vô thức, thân thể vẫn tiếp tục làm việc, các vết thương nhỏ khép lại, hơi thở dần đều hơn. Sức sống ngoan cường một cách khó hiểu.
Và hắn nằm đó, bất động, giữa vùng đất chết, chờ đợi... điều gì đó khác sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip