.Giám sát
Mùi kim loại đánh bóng và giấy cũ thay thế mùi khử trùng. Ánh sáng ở đây dịu hơn, không phải thứ ánh sáng trắng gắt trong phòng y tế, mà là ánh đèn bàn tập trung và ánh sáng tự nhiên yếu ớt hắt vào từ cửa sổ cao. Đội 7 đang ngồi trên những chiếc ghế kim loại cứng ngắc trong một căn phòng nhỏ, giản dị nhưng sạch sẽ, đây là văn phòng của Quản lý Khu vực Vành Đai.
Quản lý, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt khắc khổ và đôi mắt mệt mỏi, ngồi sau chiếc bàn làm việc bề bộn giấy tờ và thiết bị liên lạc cũ kỹ. Ông ta vừa nhận được báo cáo chi tiết về sự kiện Đội 7 đã trải qua, và kết quả kiểm tra sơ bộ về người đàn ông mà họ mang về.
"Đội 7,"
Giọng ông ta trầm và mệt mỏi, nhưng mang theo trọng lượng của người có quyền quyết định. "Báo cáo của các cô và thông tin từ khu kiểm dịch đã được gửi đến tôi. Một con Vex bị giết theo cách bất thường. Một người đàn ông vô danh, trần trụi, bất tỉnh ngay hiện trường. Và..." Ông ta dừng lại, liếc nhìn một tập giấy trên bàn. "...khả năng tự lành của hắn ta nhanh hơn mức trung bình của người thích ứng."
Ông ta nhìn thẳng vào mắt Anya. "Đây là một trường hợp bất thường. Không đủ để gây báo động toàn thành phố lúc này, nhưng cần được theo dõi."
Quản lý gỡ chiếc kính cũ xuống, đặt lên bàn. "Khu kiểm dịch không phải nơi để theo dõi dài hạn một người không có triệu chứng bệnh lý rõ ràng. Hắn ta chỉ là hơi bí ẩn."
Ông ta nhìn từ Anya sang Kaelen, rồi Zia và Celia. "Các cô đã tìm thấy hắn. Các cô đã tiếp xúc ban đầu. Và tôi tin tưởng Đội 7 đủ kỷ luật và thận trọng để xử lý việc này một cách kín đáo."
"Đội 7, nhiệm vụ của các cô từ giờ là giám sát hắn ta."
Quản lý nói, giọng dứt khoát. "Hắn ta sẽ được tạm thời cho phép lưu trú trong khu vực sinh hoạt của các cô. Cung cấp cho hắn ta những nhu cầu cơ bản. Quan sát mọi hành vi bất thường. Mọi biểu hiện lạ về thể chất. Mọi dấu hiệu về năng lực... nếu có."
Ông ta nhìn Zia. "Zia, kỹ năng quan sát và ghi chép của cô bé rất hữu ích trong việc này. Lập hồ sơ chi tiết về hắn ta hàng ngày."
"Anh ta... sẽ ở cùng chúng tôi ạ?" Anya hỏi lại, giọng pha lẫn sự ngạc nhiên.
"Tạm thời là vậy," Quản lý xác nhận. "Giữ hắn ta trong tầm mắt. Hắn ta không phải tù nhân, nhưng cũng không phải người dân bình thường. Chỉ cần... giám sát."
Kaelen hơi cau mày. Việc này vượt quá nhiệm vụ tuần tra thông thường. Nó là gánh thêm một trách nhiệm không lường trước.
Zia thì ánh mắt sáng lên vì sự tò mò khoa học được chính thức công nhận.
Celia nhìn Anya, chờ đợi chỉ đạo.
Anya nhìn Quản lý, rồi nhìn các thành viên trong đội. Cô hiểu sự tin tưởng (và cả sự tiện lợi) trong quyết định này. Đưa một người bí ẩn vào hệ thống quản lý thông thường có thể gây ra nhiều vấn đề hơn. Giao cho một đội tuần tra nhỏ, đáng tin cậy và có khả năng đối phó nếu cần... là một giải pháp "kín đáo".
"Rõ," Anya đáp, giọng dứt khoát. "Chúng tôi hiểu, Quản lý."
"Tốt." Quản lý gật đầu, đeo lại kính. "Báo cáo trực tiếp cho tôi nếu có bất kỳ điều gì đáng chú ý. Bây giờ, các cô có thể đưa hắn ta về khu vực của mình."
Ông ta quay lại với đống giấy tờ trên bàn, kết thúc cuộc nói chuyện.
Đội 7 đứng dậy. Nhiệm vụ tuần tra khu vực rìa đã kết thúc. Nhiệm vụ mới, giám sát, vừa bắt đầu.
-----------
Đội 7 rời khỏi văn phòng của Quản lý Khu vực Vành Đai, mang theo một nhiệm vụ mới vượt ra ngoài phạm vi tuần tra thông thường. Ánh mắt của Kaelen vẫn còn sự đề phòng, nhưng sự tò mò của Zia lại hiện rõ hơn bao giờ hết. Celia và Anya thì chia sẻ một ánh nhìn, hiểu rằng cuộc sống của họ sắp có một sự thay đổi đáng kể.
Họ quay trở lại khu kiểm dịch tạm thời, nơi đã đưa Finn đến trước đó. Nhân viên y tế vẫn ở đó, hoàn tất báo cáo và quan sát Finn. Finn lúc này đã tỉnh táo hoàn toàn, ngồi dựa lưng vào thành giường, mặc một bộ đồ đơn giản màu xám của thành phố, thứ mà có lẽ nhân viên y tế đã cung cấp. Ánh mắt màu nâu thẫm của cậu ấy nhìn về phía cửa khi họ bước vào. Vẻ bối rối vẫn còn đó, nhưng dường như đã thêm một chút cảnh giác sau khi được kiểm tra và biết mình bị mất ký ức.
Anya bước tới gần giường, cố gắng tạo ra một bầu không khí thân thiện.
"Finn," cô gọi tên cậu, âm thanh nghe vẫn hơi xa lạ. "Anh tỉnh rồi. Tốt quá."
Finn gật đầu nhẹ.
"Chúng tôi... đã nói chuyện với cấp trên," Anya tiếp tục, cố gắng giải thích mọi chuyện một cách đơn giản nhất có thể. "Anh không có nơi nào để đi, và..." Cô do dự một chút, chọn từ ngữ cẩn thận. "...tình trạng của anh hơi đặc biệt."
Kaelen đứng khoanh tay gần cửa, ánh mắt đánh giá. Zia tiến lại gần giường hơn, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Finn, như thể muốn đọc suy nghĩ của cậu. Celia thì mỉm cười ấm áp, đứng cạnh Anya.
"Họ quyết định," Anya kết thúc. "Anh sẽ tạm thời ở cùng Đội 7. Chúng tôi sẽ lo cho anh."
Finn nhìn từ Anya sang Kaelen, rồi Zia và Celia. Ở cùng họ? Những người xa lạ vừa cứu mình? Cảm giác bối rối lại dâng lên.
"Ở cùng?" Hắn hỏi, giọng khàn đặc.
"Đúng vậy," Kaelen lên tiếng, giọng trực tiếp. "Khu vực của chúng tôi có đủ chỗ. Cô quản lý giao anh cho chúng tôi. Chỉ cần... không gây rắc rối." Dù lời nói thẳng thừng, nhưng ánh mắt của Kaelen không hẳn là thù địch, chỉ mang tính thực tế.
Zia gật đầu lia lịa. "Đúng đấy! Chúng tôi sẽ giúp anh tìm hiểu mọi thứ! Về thành phố, về quái vật, về..." Cô dừng lại, liếc nhìn Kaelen. "Nhiều thứ lắm!" Sự háo hức của cô bé là thật lòng.
Celia mỉm cười ấm áp hơn. "Sẽ ổn thôi, Finn. Chúng tôi sẽ chăm sóc anh."
Finn nhìn họ một lúc lâu, cố gắng đọc vị những con người này. Họ là những người duy nhất hắn biết ở đây. Họ đã cứu hắn. Và bây giờ, họ sẽ là người chăm sóc hắn. Một cảm giác phụ thuộc và biết ơn lẫn lộn với sự bối rối về tình cảnh của mình.
Cuối cùng, hắn gật đầu. "Được."
Sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao ngắn gọn với nhân viên y tế, Đội 7 đưa Finn ra khỏi phòng kiểm dịch. Hành lang không còn lạnh lẽo và trống trải như khu y tế. Họ đi qua những khu vực khác của thành phố bên trong bức tường – những con hẻm hẹp giữa các tòa nhà kiên cố, ánh đèn vàng vọt từ cửa sổ, tiếng máy móc vận hành âm ì từ sâu bên dưới, tiếng nói chuyện vọng lại từ xa. Không phải là sự sầm uất của một thành phố thời bình, nhưng là sự sống động kiên cường của một cộng đồng đang cố gắng tồn tại.
Khu vực sinh hoạt của Đội 7 nằm ở tầng giữa của một tòa nhà cao tầng được gia cố lại. Đó là một không gian không lớn, chia thành vài khu vực nhỏ bằng vách ngăn kim loại – khu vực ngủ chung, một góc nhỏ làm "bếp", một khu vực làm việc với bản đồ và thiết bị liên lạc, và một góc nhỏ để cất giữ trang bị. Mọi thứ đều gọn gàng, chức năng, thể hiện sự hiệu quả và tính kỷ luật của một đội tuần tra.
"Đây là nơi của chúng tôi," Anya giới thiệu, dẫn Finn vào trong. "Không rộng rãi lắm, nhưng đủ dùng."
Kaelen đặt túi đồ của mình xuống, ánh mắt vẫn quan sát Finn di chuyển trong không gian mới. Zia đã chạy ngay đến góc làm việc, bật một vài thiết bị lên, ánh mắt sáng lên với ý tưởng bắt đầu lập hồ sơ chi tiết về "đối tượng" mới này. Celia thì chỉ vào khu vực ngủ.
"Giường của anh sẽ ở đây," Celia nói nhẹ nhàng, chỉ vào một tấm nệm đặt gọn vào góc phòng, bên cạnh các tấm nệm khác.
Finn nhìn quanh. Đây là nơi họ sống. Nơi họ cảm thấy an toàn. Và từ giờ, cũng là nơi của cậu.
Những ngày đầu tiên dưới sự giám sát và chăm sóc của Đội 7 bắt đầu. Dù vẫn còn vô vàn câu hỏi chưa lời đáp về bản thân và thế giới, nhưng lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, Finn cảm thấy mình có một điểm tựa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip