.Trần Nhà

Ý thức trở về. Chậm rãi, như dòng nước len lỏi qua kẽ đá. Không còn bóng tối đặc quánh hay sự đau đớn cào xé. Chỉ còn cảm giác cơ thể đang nằm, một thứ mềm mại xa lạ dưới lưng, và không khí dịu hơn bao giờ hết tràn vào lồng ngực.

Rồi thị giác. Đồng tử điều chỉnh, tiếp nhận ánh sáng.

Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cái trần nhà. Không phải bầu trời xám xịt hay vòm đá hang sâu. Đó là một bề mặt phẳng, làm bằng kim loại, có những mối nối rõ ràng và vài bóng đèn vàng vọt gắn trên đó, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, đều đặn.

Trần nhà. Một từ, một khái niệm, đột ngột xuất hiện trong tâm trí hắn, nhưng không mang theo bất kỳ hình ảnh hay ký ức nào khác. Chỉ là cái trần nhà.

Hắn chớp mắt vài lần, cố gắng làm rõ hình ảnh. Căn phòng dần hiện ra. Bức tường kim loại. Sàn bê tông. Hơi lạnh của sự sạch sẽ, khác với mùi đất và rỉ sét ngoài kia. Đây không phải là nơi hắn gục xuống.
Có âm thanh. Những tiếng nói khẽ khàng, gần gũi.

Hắn khẽ cựa mình. Đầu đau âm ỉ. Cơ thể mỏi nhừ, nhưng những vết thương... những vết thương dường như đã biến mất. Chỉ còn cảm giác căng da ở một vài chỗ.
Hắn quay đầu, nhìn về phía có tiếng nói.
Rồi hắn nhìn thấy họ.

Bốn gương mặt. Cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ lo lắng và chờ đợi. Bốn gương mặt quen thuộc một cách kỳ lạ, dù hắn chắc chắn chưa từng gặp họ bao giờ. Một người tóc ngắn, ánh mắt kiên định. Một người tóc sẫm màu, vẻ mặt hơi cau có nhưng có vẻ nhẹ nhõm. Một người nhỏ nhắn, ánh mắt to tròn đầy tò mò. Và một người khác, khuôn mặt hiền lành, ánh mắt ấm áp.

Những người đã cứu hắn. Lời nói cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối mịt mùng hiện về: "...Chúng ta sẽ mang hắn về thành phố."
Thành phố? Đây là thành phố sao?

Hắn cố gắng lên tiếng. Cổ họng khô rát. Âm thanh đầu tiên thoát ra chỉ là một tiếng khò khè thô ráp.

Bốn gương mặt ghé lại gần hơn. Ánh mắt dõi theo hắn.

"Anh... anh tỉnh rồi sao?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Giọng của người tóc ngắn, ánh mắt kiên định.

Hắn nuốt nước bọt, cố gắng nói rõ ràng hơn. Một câu hỏi duy nhất, bật ra từ sự trống rỗng bên trong.

"Tôi... tôi là ai?"

Đôi mắt. Bốn đôi mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn hắn, mang theo sự bối rối, tiếc nuối, và một nỗi buồn thoáng qua.

Hắn không biết mình là ai. Không nhớ bất cứ điều gì về bản thân. Chỉ có câu hỏi trống rỗng vang vọng trong tâm trí.
Và hắn nhận ra sự thật khủng khiếp.

Bản thân... không nhớ gì cả.

------

Anya, người có ánh mắt kiên định, là người lên tiếng đầu tiên, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

"Anh không nhớ gì sao?"

Hắn nhìn cô, ánh mắt trống rỗng vẫn còn đó. Hắn cố gắng lục lọi trong tâm trí, tìm kiếm dù chỉ một tia sáng ký ức nhỏ nhất. Nhưng chỉ có khoảng không vô tận.
Hắn khẽ lắc đầu, sự tuyệt vọng thoáng hiện trên khuôn mặt mệt mỏi. "Không... không nhớ gì cả. Tôi là ai?"

Ba cô gái nhìn nhau lần nữa. Sự tiếc nuối hiện rõ hơn.

"Chúng tôi... cũng không biết," Anya nói, giọng mang sự đồng cảm. "Chúng tôi tìm thấy anh."

Cô lùi lại một chút, ra hiệu cho ba người còn lại. "Tôi là Anya. Đây là Kaelen," cô chỉ người con gái tóc sẫm màu với ánh mắt cảnh giác. "Đây là Zia," cô chỉ người nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn đầy tò mò. "Và đây là Celia," cô chỉ người cuối cùng với khuôn mặt hiền lành.

Bốn người họ nhìn hắn, giờ đã có tên. Anya, Kaelen, Zia, Celia. Những cái tên xa lạ nhưng gắn liền với những gương mặt đầu tiên mà hắn nhìn thấy rõ ràng trong thế giới kỳ lạ này.

"Anh đang ở thành phố," Anya tiếp tục, giọng trầm ấm, cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất. "Bên trong bức tường. Nơi con người sinh sống."

"Chúng tôi... là đội tuần tra số Bảy," Kaelen lên tiếng, giọng hơi cộc lốc nhưng chứa đựng một sự thật hiển nhiên. "Chúng tôi tìm thấy anh bên ngoài. Anh nằm bất tỉnh, ngay cạnh xác một con quái vật bị giết một cách tàn bạo."

Zia bước tới gần hơn một chút, ánh mắt sáng lên vì sự tò mò. "Cái xác đó... trông khủng khiếp lắm. Ai đó rất mạnh đã làm điều đó. Và anh... là người duy nhất còn sống sót ở hiện trường."

Celia nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. "Anh bị thương lúc đó, nhưng bây giờ... trông như đã lành hết rồi."

Hắn lắng nghe, cố gắng tiếp nhận thông tin. Thành phố. Bức tường. Tuần tra. Vex. Chết tàn bạo. Sống sót duy nhất. Tự lành? Những từ ngữ rời rạc, không kết nối được thành một bức tranh hoàn chỉnh.

"Tôi... đã chiến đấu?" Hắn hỏi, giọng khàn đặc, nhìn xuống cơ thể mình.

Anya nhìn Kaelen và Zia. "Chúng tôi không biết. Anh bất tỉnh khi tìm thấy. Chỉ có xác con quái vật ở đó... và anh."

Sự im lặng trở lại trong phòng. Nhân viên y tế và an ninh vẫn đứng quan sát, ánh mắt họ đánh giá người đàn ông tỉnh dậy với tất cả những bí ẩn vây quanh hắn.

"Anh không có dấu hiệu nhận dạng nào," nhân viên y tế lên tiếng, giọng chuyên nghiệp. "Không thẻ, không quần áo... không gì cả."

Một người không có tên. Một người không có quá khứ. Một người bất ngờ xuất hiện với khả năng phi thường và liên quan đến một vụ giết quái vật bí ẩn.

Anya nhìn người đàn ông trên giường, rồi nhìn các thành viên Đội 7. Một sự thật đơn giản hiện ra.

"Anh... cần một cái tên,"
Anya nói, giọng khẽ khàng, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ba cô gái còn lại nhìn nhau, rồi nhìn hắn. Đặt tên cho một người xa lạ, một người không biết mình là ai? Đó là một khoảnh khắc kỳ lạ, mang đầy ý nghĩa trong thế giới này.

Hắn nhìn họ, đôi mắt vẫn còn sự bối rối, nhưng dường như hiểu được lời nói của Anya. Một cái tên.

"Một cái tên sao..." Kaelen lẩm bẩm, tay khoanh trước ngực. "Gì đây... 'Người Rừng'?"
Zia khẽ bật cười. "Không không, Kaelen. Nghe buồn cười quá." Cô bé suy nghĩ, ánh mắt nhìn lên trần nhà. "Hmm... gì đó gợi ý sự bí ẩn? Hoặc nơi tìm thấy hắn?"

Celia nhìn người đàn ông trên giường, ánh mắt ấm áp. "Gì đó... nhẹ nhàng một chút? Anh ấy trông rất mệt mỏi."

"Một cái tên dễ gọi thôi," Anya nói, nhìn từng người. "Gì đó... hy vọng một chút?" Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hy vọng..." Zia lặp lại, rồi chợt lóe lên. "Hay là... Finn?"

Ba người còn lại nhìn Zia.

"Finn?" Kaelen lặp lại, nghe âm thanh cái tên. Ngắn gọn.

Celia mỉm cười nhẹ nhàng. "Finn... nghe hay đấy!"

Anya nhìn người đàn ông. Finn. Ngắn gọn. Gợi lên điều gì đó mới mẻ, một khởi đầu.
"Finn," Anya nói rõ ràng từng chữ, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Chúng tôi sẽ gọi anh là Finn."

Hắn nhìn cô. Finn. Một từ. Âm thanh lạ lẫm nhưng dường như mang theo một cảm giác... chấp nhận. Hắn lặp lại trong tâm trí, cố gắng gắn nó với bản thân.
Finn.

Sự bối rối trong mắt hắn vẫn còn đó, nhưng giờ đây, nó pha lẫn với một sự chấp nhận đơn giản.

"Finn..." Hắn khẽ nhúc nhích môi, âm thanh khàn đặc vang lên. "Tôi... là Finn?"

Anya mỉm cười nhẹ nhàng. "Ừ. Anh là Finn."
Zia, Celia, và Kaelen cũng nhìn hắn, chờ đợi.
Finn. Cái tên đầu tiên trong thế giới này. Khởi đầu của một danh tính mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip