"Sharing" Meals
Có những điều cụ thể Phil biết về Melinda mà chính xác một cách rõ rệt, bất di bất dịch. Cô thích trà xanh, ghét đồ quá ngọt, có một điểm dễ nhột ở sau đầu gối trái, và cô yêu mùi thông tươi.
Tuy nhiên có một bí mật của Melinda mà chỉ mình Phil biết: Cô là một tên trộm thức ăn.
Cho dù họ đang ở đâu hay họ đang ăn bữa nào, một phần đồ ăn của ông chắc chắn sẽ thành ra ở trong miệng cô.
Phil có một chỗ cất snack khoai tây vị muối và giấm nhét ở đằng sau tủ thức ăn trong căn cứ. Nó được giấu phía sau một chum yến mạch và ông biết nó sẽ an toàn không bị động chạm tới. Sau một ngày cực kỳ dài vì những cuộc họp thì ông đang rất thèm cái vị mằn mặn, chua chua ấy.
Chỉ để nhận thấy cái gói đã mất tích. Melinda.
Ông gõ lên cửa phòng cô, nắm tay dộng ầm ầm và được chào đón bằng một nụ cười nửa miệng cùng cái nhìn ngây thơ vô tội của Melinda May.
"Nó đâu rồi, hả May?"
Cô chắp hai tay sau lưng, nhún vai -"Em không biết anh muốn nói gì, Coulson."
Ông nheo mắt nhìn cô rồi bước đến gần, đưa tay ra quẹt lên chiếc áo thun đen của cô -"Sẽ thuyết phục hơn nhiều lắm nếu em không có cả nửa bịch bánh nhồi trong áo."
Ông bước lùi lại, để kệ cô thưởng thức bịch snack, và nói với ra sau vai -"Em liệu mà mua lại đấy!"
(Và sau đó ông sẽ ngẫm nghĩ về cái sự thật rằng, đúng thế, tay ông vừa lướt qua ngực của Melinda...)
Một cái hamburger dành cho ông sau một nhiệm vụ ư? Mấy ngón tay cô hẳn sẽ mon men qua lớp giấy lót để hớt một nắm đầy khoai tây chiên, thảy vào miệng mình rồi cười toe toét với ông, thách ông dám có ý kiến gì.
(Ông chẳng nói một lời, ông quá bận đắm đuối nhìn cô mút muối khỏi những đầu ngón tay.)
Có lần nọ, trong một dịp tự giác ăn kiêng hiếm hoi, ông đã gọi cho mình một phần salad. Món ăn được đưa đến bàn sau khi ông vào nhà vệ sinh và khi ông quay lại, ông để ý tới cái sự ít ỏi của nó -"Bánh mì giòn đâu hết rồi?"
Ông thậm chí đã phải ra hiệu với bồi bàn để hỏi xin thêm bánh mì. Anh bồi bàn gật đầu, xin lỗi một cách thành khẩn, nhưng đồng thời cũng hết sức bối rối. Anh đã tự tay đặt bánh mì giòn lên món salad này cơ mà.
(Không ai chú ý đến Melinda đang bụm lại tiếng cười của cô trong hai bàn tay, đưa lưỡi quét quanh miệng để lấy vụn bánh mì ra khỏi răng.)
Tối luyện phim trên căn cứ với một hũ kem ư? Cô đã chén sạch túi kẹo chua của mình và vồ lấy cái muỗng từ tay ông, bắt lấy một cục kem chocolate bằng lưỡi rồi cắm lại cái muỗng vào trong hộp, làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra.
(Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra muộn hơn trong đêm ấy, khi ông tự thỏa mãn bản thân bằng hình ảnh chiếc lưỡi của cô liếm trên môi hết lần này đến lần khác...)
Phil trở nên ức chế, tựa hồ một sợi dây đàn đang căng ra dưới ra ông. Ông cần cacao. Và ông cần nó ngay bây giờ. Ông tập hợp nguyên liệu, cho một lượng sữa hoàn hảo, kem tươi, đường, vani, và cacao vào trong chảo và khuấy đều đến khi sôi nhẹ. Lôi một cái ca lớn xuống khỏi kệ, ông đổ hỗn hợp nóng hổi ấy vào rồi quay lưng đi để lấy whipped cream và quế.
Khi ông quay người lại, một Melinda May đi chân trần đang hớp lấy hớp để cacao của ông. Cacao hoàn hảo chỉ-dành-cho-một-người của ông. Chuyện này phải ngừng lại đi thôi.
Melinda mỉm cười với ông qua miệng ca và ông quan sát khi cô nhắm mắt lại, nhấm nháp hương vị của thức uống. Cô đặt cái ca xuống bàn bếp -"Phil, em rất nhớ món cacao của a--mmph."
Ông ôm lấy khuôn mặt cô giữa hai bàn tay, dán môi mình lên môi cô và liếm vào bên trong miệng cô. Ông lần theo vị ngọt của chocolate quanh miệng Melinda, lưỡi quét qua khoang miệng cô. Melinda bấu vào vai ông và nhón chân lên để nụ hôn thêm sâu.
(Dù sao Phil cũng nghĩ là vị của cacao ngon hơn khi ở trên môi cô...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip