Chương 10
Sau cái ngày phỏng vấn nọ, mỗi khi Vương Sở Khâm xuất hiện tại Đài Tiên Nông thì cô phóng viên kia luôn xuất hiện cùng hắn, nói xuất hiện cùng thì cũng hơi quá, chẳng biết có ai tiết lộ hành tung của Vương Sở Khâm hay không mà hắn đến được vài phút thì cô nàng kia cũng xuất hiện theo sau đó. Tôn Dĩnh Sa có nghe mọi người nói lại, Chiêu Hoa là thanh mai trúc mã của hắn, sau đó cô có lên mạng tìm hiểu thử thì trong vòng tròn người hâm mộ của Vương Sở Khâm cái tên Chiêu Hoa này cũng xuất hiện trong nhiều bài viết.
Ban đầu nghe thấy tên phóng viên sẽ phỏng vấn hắn, Tôn Dĩnh Sa có chút ngờ ngợ nhưng do cô tập trung vào tin tức xung quanh Vương Sở Khâm nên những cái tên khác, cô chỉ đọc lướt qua và không chú ý đến, giờ ngẫm lại cái tên Chiêu Hoa này rất hợp với cô ấy. Con nhà gia giáo, đại tiểu thư được nuôi dạy tốt, giờ còn làm phóng viên của CCTV, gia đình còn thân thiết với gia đình của Vương Sở Khâm, đúng là trời sinh một cặp.
"Đã hiểu vì sao cô ấy gọi anh ấy bằng biệt danh rồi" – Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm
"Nhìn gì thế?"
Vương Sở Khâm thấy cô nhóc đứng nhìn xa xăm không có tiêu cự, chắc là đang suy nghĩ gì đó nên mới vậy, cái đầu nhỏ này không biết đang trầm tư cái gì nữa. Là chuyện học hành hay là chuyện công việc?
"Nhìn người đẹp"
Tôn Dĩnh Sa trả lời thật lòng, cô cũng chẳng có gì mà phải giấu diếm, Chiêu Hoa thật sự rất đẹp, nếu cô ấy đi làm diễn viên hay người mẫu, chắc chắn sẽ còn nổi tiếng hơn nữa.
Phóng ánh mắt từ chỗ Tôn Dĩnh Sa đang đứng ra phía đối diện, Vương Sở Khâm nhìn thấy Chiêu Hoa đang đứng nói chuyện với anh Long, đây là lần thứ ba cô ấy đến đây ngay sau khi hắn đến Đài Tiên Nông. Không cần hỏi cũng biết là ai tiết lộ thông tin của hắn, người đó hắn xử lý sau, còn người trước mặt, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách. Trước nay hắn chỉ xem Chiêu Hoa như em gái, thêm việc Chiêu Hoa không tin vào định mệnh do ấn ký sắp đặt, đây là điểm khác biệt lớn nhất cũng là điểm hắn đưa lên hàng đầu cho những lý do mà hắn cùng Chiêu Hoa không thể đến với nhau.
Có rất nhiều người giống như Chiêu Hoa, không tin vào ấn ký nhưng số lượng người có thể bỏ mặc các tín hiệu của ấn ký hoặc đi ngược lại với quyết định của ấn ký mà vẫn có thể sống vui vẻ đến cuối đời thật sự rất ít. Hắn còn biết có người đã phải chịu cảnh đau đớn cùng cực cả về thể xác lẫn tinh thần chỉ vì chọn người ấn ký không chọn. Mọi người nói hắn yếu đuối cũng được nhưng mỗi người có một con đường riêng để đi, có thể mạnh mẽ đến mức nào chứ, đây cũng không phải là chấp nhận số phận, cuộc sống đủ phức tạp rồi, hắn chỉ muốn phần đời còn lại của mình được trôi qua nhẹ nhàng nhất có thể và đương nhiên là cùng người hắn yêu.
"Sở Khâm, cùng ăn trưa nhé?"
"CCTV dạo gần đây không có việc gì để làm sao?"
Cái tên này sao lại nói chuyện với người đẹp như vậy chứ? Thật sự là quá lạnh lùng rồi. Người hâm mộ cặp đôi của hắn cùng Chiêu Hoa mà biết được hắn dùng lời lẽ này để nói chuyện, chắc là sẽ đau lòng chết mất, có khi sẽ quay sang mắng Vương Sở Khâm cả trăm lần.
"Gần đây em đang tập trung viết chuyên mục nên có nhiều thời gian"
"Vậy thì dùng thời gian đó mà viết chuyên mục đi chứ"
Mọi người ở sân tập của Đài Tiên Nông đều nghe rõ từng câu từng chữ mà Đại thiếu gia nhà họ nói với Chiêu Hoa, đối với sự hiện diện của người này ở đây, ai nấy đều đã quá quen thuộc. Nhưng trước đó Vương Sở Khâm không có dùng ngữ điệu này để nói chuyện, hắn vẫn rất hòa nhã và nhẹ nhàng, lần này thì không như vậy nữa, ai đã khiến hắn thành ra như thế này vậy? Cứ tưởng Chiêu Hoa sẽ là em dâu, chị dâu của Kinh đội nhưng xem ra không phải rồi.
Tôn Dĩnh Sa lần nữa không tin vào tai của mình, những lời này cũng quá là lạnh lùng rồi Đại thiếu gia ơi, dù sao người ta cũng là con gái đó, nói năng như vậy không sợ người ta khóc sao. Cô hết nhìn qua Chiêu Hoa rồi lại nhìn qua Vương Sở Khâm, không biết nên phải nói gì cho phải đạo, tự nhiên lại đứng giữa hai người này, Tôn Dĩnh Sa có chút không được tự nhiên.
Mã Long thấy tình hình rất là tình hình nên anh quyết định tiến lên giải vây nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng nói của Tôn Dĩnh Sa
"Chị cũng cất công đến đây rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói thêm về buổi phỏng vấn hôm trước được không? Em muốn hỏi thêm một số chuyện. Đại thiếu gia, ok chứ?"
"Hôm nay nhà ăn có trứng xào cà chua"
Vương Sở Khâm nói xong liền đi thẳng đến nhà ăn, Tôn Dĩnh Sa thì vui vẻ đi theo, Mã Long tiến lại đi cùng Chiêu Hoa, đồng đội cùng đội viên nhỏ đều buông vợt mà bắt đầu tiến vào nhà ăn. Đột nhiên cảm thấy, có Tôn Dĩnh Sa ở đây, Đại thiếu gia cũng không quá khó chiều, khó dỗ dành như trước.
"Chị Sa, em lấy cánh gà cho chị nè" – là Huệ Trạch
"Cám ơn em, chiều nay chị sẽ mời trà sữa" – Tôn Dĩnh Sa hào hứng đáp lại
"Uống ít thôi" – Vương Sở Khâm ở phía sau lên tiếng
Vương Sở Khâm lách qua một chút đi lại chỗ ba Quan của hắn đang ngồi, trò chuyện một lúc trong khi chờ Tôn Dĩnh Sa lấy đồ ăn xong. Hữu Chính ở đằng xa chạy lại, cũng phụ cô một tay, cậu biết anh trai khó chiều nên nếu rảnh, cậu cũng sẽ phụ Tôn Dĩnh Sa một tay, nhìn lại đồ ăn trên khay có chút lạ, chưa kịp hỏi thì đã có câu trả lời.
"Sao con không phụ Sa Sa, cứ để con bé bưng đồ ăn cho con vậy hả?"
"Đầu tuần, Đại thiếu gia tập hơi quá sức đang bị căng cơ, nên con xung phong giúp anh ấy" – cô trả lời thay hắn.
Hoàng Hữu Chính biết đồ ăn trên khay của anh Khâm vì sao lại lạ rồi, toàn là những món được làm riêng theo yêu của chị Sa, những món này rất tốt cho những người đang bị căng cơ, giúp ích cho việc hồi phục nhanh. Tuần trước bản thân đi thi đấu cũng bị đau, chị Sa cũng k quan tâm mình đến vậy, giao mình cho anh Huyên rồi lại chạy đi đâu mất. Đúng như anh Long nói, mình thật sự chỉ là hàng đính kèm của anh Khâm – Hữu Chính bắt đầu cảm thán.
Vương Sở Khâm ghét nhất là người khác đụng vào đồ của mình nhưng trên dưới ba lần, Chiêu Hoa đã bắt gặp hình ảnh cô bé này xách túi cho hắn, kéo vali nhỏ đặc trưng của hắn, ôm áo khoác của Vương Sở Khâm vào người. Cô bé này chỉ là trợ lý do anh Long tuyển vào để hỗ trợ công tác cho Vương Sở Khâm và Hữu Chính, không phải người đầu tiên được tuyển vào để làm công việc này nhưng là người đầu tiên không bị hắn bài xích và xa lánh.
"Em là mèo ah? Sao ăn ít thế?"
"Để bụng chiều uống trà sữa mà"
"Ăn thêm năm muỗng nữa, nhanh lên"
Mã Long nhìn khung cảnh ăn trưa, có chút cười nhàn nhạt, anh không biết kết quả có giống như ấn ký quyết định hay không nhưng hình như mọi chuyện đang đi theo đúng hướng mà anh nghĩ khi anh nhìn thấy hình của Tôn Dĩnh Sa trên đơn xin việc. Cũng rất thú vị đó chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip