Chương 11
Một hôm xách balo đi làm, đang định mở cửa thì thấy tay trái hơi ê ẩm, xoa xoa bóp bóp vài cái vẫn không thấy khá hơn, Tôn Dĩnh Sa ghé phòng của mẹ mình để kiếm chai thuốc xoa bóp tháng trước cô mua cho mẹ. Có lẽ đêm qua, vừa nằm nghiêng vừa xem điện thoại nên tay có phần đau như vậy, xoa nắn thêm vài cái, bắt đầu thấy đỡ hơn, Tôn Dĩnh Sa mới bắt đầu đi đến Đài Tiên Nông.
Hôm nay cô sẽ đi theo anh Long tiếp một số khách đến tham quan Đài Tiên Nông, đây cũng là một trong những việc thích thú của công việc trợ lý này, thật sự những gì Tôn Dĩnh Sa học được trên ghế nhà trường chỉ là một hạt cát nhỏ mà thôi, cũng đã hai tháng trôi qua rồi, cô cũng đã quen với công việc quản lý cho Hữu Chính và Vương Sở Khâm. Nhắc mới nhớ cuối tuần này, cô sẽ đi theo Hữu Chính bay sang Nhật để tham gia giải WTT tại Fukuoka. Nghĩ thôi cũng thấy háo hức.
"Sở Khâm vẫn chưa quay lại tập luyện sao?"
Người này là Giám đốc Cục truyền thông của Bắc Kinh, hôm nay họ đến đây để làm một chuyên mục liên quan đến các môn thể thao phát triển trọng điểm của tỉnh, sẽ có phóng viên từ CCTV cùng các đài khác đến để công tác, sẽ có thể làm phiền các vận động viên trong lúc luyện tập. Nhân vật chính của chuyên mục này chắc chắn là Vương Sở Khâm, dù sao cũng là tay vợt trái đạt thành tích đơn huy chương vàng Olympic, mới chỉ có hơn bốn tháng, sức nóng của Olympic vẫn còn, đương nhiên họ phải tận dụng triệt để.
Thương vụ hắn vẫn nhận nhưng những chương trình liên quan đến bóng bàn, quay phim như thế này, Vương Sở Khâm vẫn chưa gật đầu cái nào cả. Không biết khi nào thì hắn mới có ý định quay lại, nếu có đến thì cũng chỉ hướng dẫn kỹ thuật cho đồng đội và các đội viên nhỏ khác, có lúc đến trò chuyện cùng thầy Trương và thầy Quan nhưng cũng chỉ có vậy.
"Sở Khâm vẫn còn muốn nghỉ ngơi thêm" – Mã Long trả lời
"Long đội, đây là chuyên mục do phía Nhà nước yêu cầu, mong cậu hiểu"
Mã Long hiểu chứ nhưng thuyết phục được Đại thiếu gia hay không một chuyện khác, dường như thằng em của anh đang bài xích việc cầm vợt thi đấu, cảm giác này anh hiểu, anh cũng đã trải qua vô số lần như vậy. Anh vẫn cảm nhận được niềm đam mê với trái bóng trắng từ Sở Khâm nhưng sau bốn năm có lẽ thằng nhóc đang cần sắp xếp lại cuộc sống một chút, vẫn còn cần chữa lành những vết thương hằn sâu trong trí nhớ.
Nhưng lần này có lẽ phải đích thân nói chuyện thật nghiêm túc cùng Đại thiếu gia rồi.
Vương Sở Khâm đang nằm nhà đọc sách, những cuốn sách đóng bụi trên kệ rất lâu rồi, cuối cũng cũng có thể mở ra đọc, ngoài bóng bàn, hắn còn thích chơi bi-da, đọc sách và luyện chữ, những việc này giúp hắn thư giãn đầu óc. Mỗi khi đầu óc căng thẳng, hắn sẽ trở nên cáu kỉnh, cọc cằn, hắn rất ghét bản thân như vậy, cho nên hắn phải tìm cách khác để khiến bản thân không như vậy, rất may là hắn đã tìm được.
Thấy điện thoại sáng đèn hiện thông báo có tin nhắn từ Mã Long, Vương Sở Khâm bỏ sách xuống và mở ra xem. Đọc sơ qua thì hắn cũng đã hiểu tình hình, cũng gần năm tháng hắn chưa thật sự đánh một set bóng bàn nào, cứ cầm vợt lên là hắn lại thấy áp lực, thật sự hắn cảm thấy có lỗi với "con trai" hắn rất nhiều
"Sở Khâm, mẹ vào được chứ?"
"Mẹ vào đi"
Thấy con trai đang đọc sách, mẹ Vương Sở Khâm khẽ mỉm cười tiến vào phòng hỏi thăm.
"Cuối tuần mẹ làm thịt chiên xù cho con nhé"
"Ăn luôn hôm nay được không?" – hắn cười
"Được, mẹ tính làm riêng cho con thôi, không làm cho ba con"
Vương Sở Khâm bật cười, ba mẹ hắn đã đi cùng nhau với nhau mấy chục năm nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như vậy, họ vẫn chọc ghẹo nhau, làm cho nhau vui, chia sẻ mọi thứ với nhau, và ấn ký vương miện vẫn giúp họ cảm nhận được nỗi đau của nhau dù chỉ là những nỗi đau nho nhỏ. Vương Sở Khâm nhớ lại năm ngoái ba hắn phải làm phẩu thuật cổ tay do máu không lưu thông khiến cho cổ tay bị tê không cầm nắm được gì, ba hắn nằm trong bệnh viện phục hồi bao lâu thì mẹ hắn cũng phát sốt bấy lâu. Vậy nhưng mẹ vẫn nhất quyết nằm chung phòng với ba để có thể chăm sóc ông, còn hắn thì sau khi luyện tập sẽ đến bệnh viện thăm cả hai, mỗi lần đến là thấy ba hắn nằm trên giường bệnh trò chuyện cùng mẹ, còn mẹ thì luôn nở một nụ cười hiền dịu trên môi.
Có lẽ vì những hình ảnh này đã khắc sâu trong tâm trí hắn từ lúc hắn còn nhỏ, cho nên việc hắn tin vào ấn ký vương miện trên người mình thì có gì mà sai cơ chứ?
Tôn Dĩnh Sa gần như nhảy khỏi ghế sau khi trái bóng cuối cùng chạm đất, Hoàng Hữu Chính xuất sắc vượt qua rất nhiều đối thủ để có thể nâng cao chiếc cúp WTT của chặn Fukuoka năm nay. Sau khi thu dọn đồ đạc, cô chạy nhanh xuống hậu trường để hỗ trợ Hữu Chính cho phần phỏng vấn trực tiếp tại hiện trường cũng như khoảnh khắc trao giải của Ban tổ chức.
Vừa đặt chân vào hậu trường, cô nhìn thấy Vương Sở Khâm đang một thân vest đen của LV, đang đứng chắp tay nói chuyện với Chủ tịch Lưu cùng Phó chủ tịch Tần, hắn đến đây từ lúc nào? Sáng nay nhắn tin, hắn nói hôm nay hắn rất bận, vì phải đến Vương thị giải quyết một số công việc thay ba hắn. Qua đây thì qua, có cần giấu cô như vậy không?
Vương Sở Khâm quay người lại thì thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng ở một góc nhìn mình, hắn xin phép hai người thầy rồi tiến lại chỗ cô đang đứng. Hắn chụm ngón cái và ngón trỏ lại rồi búng vào trán Tôn Dĩnh Sa một cái
"Đau" – cô vừa ôm trán vừa nói
"Làm gì mà giờ này mới vô đây?"
"Em vừa xem lại câu hỏi phỏng vấn của nhóc Bơ, sao anh lại ở đây?"
"Trao giải"
Hắn trả lời ngắn gọn rồi tiến ra sân khấu theo sau lời giới thiệu của MC, cả hội trường sân thi đấu bùng nổ khi nghe thấy MC đọc tên Vương Sở Khâm là người trao giải cho nhà vô địch, không những ở Fukuoka, mà tại Trung Quốc, hàng loạt tìm kiếm nóng liên quan đến hắn đều đã đóng chiếm tất cả những vị trí quan trọng. Hình ảnh của hắn trao cúp cho Hoàng Hữu Chính được cập nhật liên tục và độ thảo luận tăng nhanh đến mức chóng mặt.
Tôn Dĩnh Sa đứng phía sau xem xét tình hình qua điện thoại, quả thật là vận động viên có tầm ảnh hưởng lớn và người hâm mộ của Vương Sở Khâm dường như rất nhớ hình ảnh của hắn thi đấu trên sân, đi kèm những hình ảnh mặc vest hôm nay, đều có những hình ảnh lúc xưa khi hắn mặc áo tuyển và vươn cao tay trái sau mỗi trận thắng. Không biết khi đứng ở đó, cầm chiếc cúp đặc trưng của WTT, Vương Sở Khâm có cảm giác như thế nào, Tôn Dĩnh Sa rất muốn biết.
"Đúng là Đại thiếu gia, mặc đồ thi đấu hay mặc vest, lên sân vẫn luôn tỏa sáng"
Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa giơ ngón cái với Vương Sở Khâm, còn cười rất tươi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip