Chương 12

Vương Sở Khâm nghe xong thì cũng không biết nên phản ứng thế nào với câu nói đó, hắn biết việc hắn xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ gây náo loạn trên diện rộng, báo chí và truyền thông, nhất là người hâm mộ của hắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Chắc giờ này, tên của hắn đã bao phủ toàn bộ Weibo và các mạng xã hội tương tự rồi nhưng hắn đã quen với việc này, bao năm qua, chỉ cần thở thôi hắn cũng đã bị lên làn sóng. Mấy năm đầu hắn còn cảm thấy khó chịu chứ dần dần hắn đã bỏ qua những lời đó, hắn thà dùng thời gian của bản thân cho bóng bàn còn hơn là xem người ta nói gì về mình.

Câu nói của Tôn Dĩnh Sa thật ra không phải lần đầu hắn nghe, người hâm mộ của hắn nói với hắn suốt nhiều năm qua rồi nhưng lần này được nghe từ lời của cô nhóc này, hắn thật sự có một cảm giác rất khác, đột nhiên hắn lại thấy rất vui khi nhận được lời khen này.

"Đẹp trai không?"

"Ai cũng nói anh đẹp trai, nhìn nè" – Tôn Dĩnh Sa đưa điện thoại cho hắn xem

"Tôi hỏi em"

Mỗi khi không nhận được câu trả lời mà hắn muốn, Vương Sở Khâm đều áp sát cô như vậy, làm cho không khí xung quanh của Tôn Dĩnh Sa có phần xuống thấp, cảm giác bị áp bức rất lớn bao trùm lấy cô nhưng thay vì thấy khó chịu, Tôn Dĩnh Sa lại thấy có phần ngại ngùng, Vương Sở Khâm thật sự rất đẹp trai. Trong trường cô theo học, có rất nhiều nam sinh viên được cho là hot boy của trường, được rất nhiều sinh viên nữ yêu thích nhưng thật tâm thì họ không sánh được với Vương Sở Khâm, cảm giác ở hắn rất khác, rất thu hút.

"Rất đẹp trai"

Tôn Dĩnh Sa vừa cười vừa chỉnh lại cà vạt của Vương Sở Khâm một chút, nó có hơi bị lệch, cô không thích nói dối, nhất là trước mặt người này, không biết giải thích thế nào nhưng cô cảm nhận được người trước mặt không thích những lời nói hoa mỹ, những lời nói cho có lệ. Vẫn nên là thành thật với nhau một chút, vì sự thật mãi mãi là sự thật mà.

"Xong rồi, ra chụp hình với Hữu Chính thôi"

Vương Sở Khâm cười mỉm, đút tay vào túi quần rồi đi theo sau cô trợ lý của mình, hắn vẫn còn hơi lạc lối và chưa biết sẽ làm gì tiếp theo, hắn vẫn đang tìm lại bản thân mình sau bốn năm chiến đấu vì nhiệm vụ quốc gia, vì ước mơ của chính mình. Cũng có chút sợ hãi vì thật ra, trên thế giới này, không phải ai cũng tin vào ấn ký như hắn, Chiêu Hoa là một ví dụ, Vương Sở Khâm cũng cần xác nhận lại đôi chút.

"Chị Sa, vô đây đi"

Hoàng Hữu Chính một tay ôm cúp, một tay vẫy cô lại, Tôn Dĩnh Sa nghe tiếng gọi thì đi đến chứ cô cũng chưa hiểu Hữu Chính gọi mình làm gì. Bên cạnh thằng nhóc còn có Vương Sở Khâm nữa, cứ thế nở một cười thật tươi mà đi, đến khi bị Hữu Chính kéo vào chính giữa nhóc cùng Đại thiếu gia, cô có hơi ngạc nhiên một chút.

"Huh, sao vậy?"

"Để cám ơn chị chăm sóc em cũng như ủng hộ em mấy ngày qua, em muốn chụp hình với chị và cúp"

"Thôi thôi, chị có làm gì đâu, công việc của chị mà"

"Cứ đứng yên đó" – Vương Sở Khâm lên tiếng

Chẳng hiểu vì sao, ngoài ba mẹ, thì cô lại tự nguyện nghe lời của Vương Sở Khâm như vậy, chắc vì không muốn bị Đại thiếu gia dỗi nhưng mà có dỗi thì cô cũng có cách dỗ dành hắn, cái này thì chị Ninh với anh Long cũng công nhận đó. Cái này là điều khiến cô tự hào, không biết có nên viết vào bài tiểu luận cuối kỳ hay không nữa, nếu viết vào thì không nên cho Vương Sở Khâm biết, nếu không hắn sẽ ký đầu cô mất.

"Nghĩ gì vui vậy?" – Vương Sở Khâm nhéo má cô

"Chụp hình với hai nhà vô địch mà" – Tôn Dĩnh Sa lại cười

Hoàng Hữu Chính đứng kế bên, cảm nhận được, anh Khâm của mình đang vô cùng vui vẻ, cậu cũng thấy vui lây, lâu lắm rồi cậu mới có thể cảm nhận được niềm vui thật sự phát ra từ người anh Khâm. Đó là lý do vì sao, cậu hứa với bản thân, sẽ không để anh Khâm của cậu thất vọng, thêm cả cậu cũng cố gắng đối xử tốt với chị Sa, cũng nhờ chị Sa mà cậu lại có thể thấy một anh Khâm đầy sức sống như vậy.

Ngay sau khi tấm hình được đăng lên trang cá nhân của Hoàng Hữu Chính, dân mạng cũng bắt đầu lùng sục thông tin liên quan đến Tôn Dĩnh Sa, họ không biết cô là ai, thấy được cô đeo thẻ công tác thì nghĩ là nhân viên của đội tuyển nhưng mà được chụp hình riêng với Hoàng Hữu Chính, còn có cả Vương Sở Khâm nữa thì đúng thật là rất đặc biệt, không biết là nhân vật lớn nào.

Sau đó có một tài khoản đăng hình của Tôn Dĩnh Sa lên và tình cờ xem lại hình chụp Vương Sở Khâm hai tuần trước, cũng thấy cô gái này xuất hiện cùng hắn. Thêm cả tấm hình hôm nay, họ còn đo cả khoảng cách giữa cô cùng Hoàng Hữu Chính và Vương Sở Khâm, có cảm giác Vương Sở Khâm nghiêng về phía cô nhiều hơn. Đương nhiên người hâm mộ của hắn giải thích do tập luyện và thi đấu bao nhiêu năm qua, phần vai của Vương Sở Khâm bị lệch chứ không có mối quan hệ đặc biệt nào với cô gái kia.

Qua một hồi thảo luận, bọn họ cũng biết được Tôn Dĩnh Sa là ai, trên trang chủ của Đài Tiên Nông có ghi nhận Tôn Dĩnh Sa là trợ lý của Mã Long – chuyên phụ trách công việc, hỗ trợ cho Vương Sở Khâm cùng Hoàng Hữu Chính. Đến lúc này thì mọi người mới dừng thảo luận và tiếp tục chúc mừng chiến thắng của Hữu Chính và bàn luận về sự xuất hiện tại Fukuoka của Vương Sở Khâm.

"Tình hình đã được kiểm soát, cậu chủ yên tâm"

"Anh Khâm, em xin lỗi" – Hữu Chính nói

"Không phải lỗi của em, tấm hình ấy cũng vô thưởng vô phạt, cũng không gây ra ảnh hưởng gì lớn"

Tình hình trên mạng, Vương Sở Khâm biết rõ vì những gì liên quan đến hắn, ban truyền thông của Vương thị đều báo cáo với hắn, nếu có việc gì vượt tầm kiểm soát, Vương thị sẽ nhảy vào xử lý nhanh. Sau việc lần này, người hâm mộ chắc cũng đã biết rõ Tôn Dĩnh Sa là quản lý công vụ của hắn, vậy cũng tốt, cũng sẽ không có lời ra tiếng vào nhưng đương nhiên vẫn phải được kiểm soát dưới sự giám sát của hắn.

"Đang làm gì?" – hắn nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa

"Em đang làm sticker, đợi xíu cho anh coi"

Đợi tầm hai phút, Tôn Dĩnh Sa gửi cho hắn một cái sticker, đó là hình hắn nheo mắt lại do ánh đèn chiếu thẳng vào mặt hắn, bên dưới là dòng chữ "Ánh sáng giác ngộ"

"Có tin sáng mai em sẽ bị ăn đòn không?"

Sau đó Tôn Dĩnh Sa gửi tiếp một cái sticker hình mặt trời, chèn ở giữa là mặt của cô với dòng chữ "Ánh Sáng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip