Chương 13

Gần đến ngày CCTV sẽ đến Đài Tiên Nông thực hiện chuyên mục thể thao kia thế nhưng Mã Long vẫn chưa ngồi xuống nói chuyện với Vương Sở Khâm, anh vẫn còn phân vân có nên làm chuyện này hay không, đơn giản vì anh hiểu rõ, thằng nhóc vẫn còn cần thời gian để xoa dịu một số vết thương trong tiềm thức. Nếu thực hiện chuyên mục, chắc chắn sẽ có tiết mục nhỏ yêu cầu Vương Sở Khâm đánh vài đường bóng hoặc nhiều hơn sẽ là đánh một trận với một trong những vận động viên ở đây để có thêm tư liệu cho chương trình.

"Anh Long, anh Khâm đến rồi"

Đội viên nhỏ vào phòng thông báo với Mã Long, khẽ thở dài, vẫn phải đối diện với vấn đề thôi.

Sau khi biết Vương Sở Khâm đang chỉ đạo Hữu Chính cùng một số đội viên khác, Mã Long càng nhìn càng thấy phiền não, anh cũng đã nói chuyện riêng với thầy Trương cùng Đinh Ninh, bọn họ cũng chỉ biết im lặng, việc đem Vương Sở Khâm từ bóng tối bước ra ánh sáng, họ đã tốn rất nhiều công sức, tuy thời gian sau Olympic chỉ mới năm tháng nhưng mỗi ngày họ đều cố gắng giúp đỡ người học trò cũng như đứa em yêu quý của mình.

"Đại thiếu gia, cà phê của anh"

Là giọng của Tôn Dĩnh Sa, nhìn về phía đó lần nữa Mã Long cũng từng nghĩ đến việc nhờ cô bé này nói chuyện với Sở Khâm nhưng thời gian tiếp xúc chưa lâu, mối quan hệ của cả hai đang tốt đẹp, anh không muốn phá hủy đi tình bạn hiếm hoi của Sở Khâm như vậy, thật sự năng lượng của Tôn Dĩnh Sa mang lại, có thể giúp đỡ Sở Khâm rất nhiều.

Đài Tiên Nông không thể mất đi Vương Sở Khâm.

"Anh Long" – Tôn Dĩnh Sa gọi

"Sao vậy Sa Sa?" – Mã Long nở nụ cười thường thấy

"Đại thiếu gia đồng ý tham gia chuyên mục rồi, anh không cần lo nữa"

Mã Long không tin vào những gì Tôn Dĩnh Sa vừa nói với anh, Sở Khâm đồng ý tham gia chuyên mục sao? Là ai đã thuyết phục thằng nhóc? Nhưng làm sao nó biết? Là Chiêu Hoa sao? Nhưng nếu là Chiêu Hoa thì sao Tôn Dĩnh Sa cũng biết. Chưa kịp hỏi những câu trong đầu, Mã Long đã thấy Tôn Dĩnh Sa quay về chỗ cũ tiếp tục ghi ghi chép chép, hỗ trợ Vương Sở Khâm huấn luyện cho Hữu Chính.

.

Sau khi trở về từ Fukuoka, Vương Sở Khâm vẫn luôn dõi theo tin tức trên mạng, một hắn muốn biết còn ai bàn tán về Tôn Dĩnh Sa hay không, mặc dù đã tung tin cô ấy là quản lý thể thao của hắn cùng Hữu Chính nhưng vẫn sẽ có những người hâm mộ quá khích không thích nhìn thấy sự hiện diện của cô ấy bên cạnh hắn. Thật may là không có ai khiến mọi thứ đi quá xa. Hai hắn muốn biết suy nghĩ của mọi người khi thấy hắn xuất hiện trên sân thi đấu lần nữa, uh thì hắn chỉ xuất hiện để trao giải nhưng mà người hâm mộ của hắn liên tục đăng kèm những tấm hình mặc đồ thi đấu của hắn lên theo. Có những tấm hôm đó là lần đầu được đăng lên.

Vương Sở Khâm biết còn rất nhiều người yêu mến hắn, mong chờ hắn quay lại sân thi đấu, cũng đã năm tháng rồi, hắn vẫn chưa sẵn sàng lắm cho việc này. Hắn cũng không biết mình đang có trở ngại tâm lý nào nữa, hắn cũng không biết mình có nên đi gặp bác sĩ tâm lý hay không, hắn thật sự không biết.

Hướng mắt nhìn về chiếc tủ trưng bày vô số giải thưởng, bằng khen, cúp mà hắn đã chiến đấu bằng cả tính mạng của mình để dành lấy, Vương Sở Khâm vẫn có cảm giác rất tự hào vì mình đã không khiến cho người hâm mộ, các thầy cũng mọi người trong tuyển thất vọng. Nhưng hình như hắn lại khiến cho chính bản thân mình thất vọng rồi.

"Kuangbiao Wang, ba xin lỗi con"

Tiến lại và mở túi vợt ra, hắn nhìn cây vợt cùng mình chinh chiến bao lâu nay, không đóng bụi nhưng cảm giác ấm nóng lại không còn.

Đang chìm vào suy tư, điện thoại đột nhiên vang lên, Vương Sở Khâm cất Kuangbiao Wang vào túi lần nữa, nhìn vào tên người gọi, khẽ nở nụ cười, hắn liền bắt máy.

"Cuối tuần vẫn phải làm việc sao cô quản lý?"

"Có thể nhờ Đại thiếu gia làm tài xế nửa ngày không?"

Vương Sở Khâm có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ lại, nằm dài cả ngày ở nhà cũng không phải là lựa chọn tốt nên hắn đồng ý với lời đề nghị của Tôn Dĩnh Sa. Mười lắm phút sau, hắn đã có mặt tại cửa chính của Đài Tiên Nông, ấn cửa kiếng xe xuống, Vương Sở Khâm nhìn thấy một cục bông trắng trắng, tròn tròn đang ngồi thu mình lại, chân nhỏ đung đưa trên mặt đất, nụ cười luôn thường trực trên môi. Hắn không hiểu, vì sao người này luôn tràn ngập năng lượng tích cực như vậy, hắn cũng muốn có được một chút năng lượng như vậy, từ rất lâu rồi, hắn dường như chưa cảm nhận rõ cuộc sống này.

"Tiểu Đậu Bao"

Chân nhỏ ngưng đung đưa, Tôn Dĩnh Sa ngước lên, quay qua quay lại tìm kiếm giọng nói kia, hướng mắt về phía cổng, cô tiếp tục cười tươi hơn nữa khi phát hiện ra Vương Sở Khâm đang ở trên xe chờ cô. Cái biệt danh kia là hắn đặt cho cô sau lễ trao giải WTT tại Fukuoka, hắn nói trang phục của cô ngày hôm đó nhìn như một chiếc bánh đậu, ban đầu cô không thích cái biệt danh này lắm vì nghe như là biệt danh của một đứa con nít vậy, Tôn Dĩnh Sa năm nay hai mươi tuổi rồi, gọi như vậy chẳng hay ho chút nào. Mọi người trong Kinh đội mỗi khi nghe hắn gọi cô như vậy, ai nấy đều bật cười, xấu hổ muốn chết, anh Long còn nói chưa có ai được Đại thiếu gia đặt biệt danh cho đâu nên là khuyên cô nên vui lên.

Nhưng rồi nghe riết cũng quen, không hiểu sao lại thích cái biệt danh này thêm một chút, mà cũng không phải ai cũng có thể Tôn Dĩnh Sa như vậy đâu, chỉ có Vương Sở Khâm thôi mà cô cũng chỉ thoải mái với việc một mình hắn gọi mình như vậy, người khác thì miễn đi.

"Ấm quá"

"Sao không chờ bên trong?"

"Muốn ngắm nhìn bầu trời một chút"

"Nếu ở trong sân tập, chỉ có thể nhìn bầu trời thông qua chiếc cửa sổ hình vuông bé xíu, ngoài bên ngoài chúng ta có thể thấy bầu trời to lớn hơn, suy nghĩ cũng sẽ thoáng hơn và cũng tận hưởng được nhiều năng lượng hơn, lúc đó bản thân cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận vấn đề cũng như đối mặt với vấn đề nhẹ nhàng hơn" – Tôn Dĩnh Sa nói tiếp

"Em đang có chuyện gì khó nghĩ sao?" – Vương Sở Khâm hỏi

"Em muốn giúp một người nhưng không biết người ấy có sẵn sàng để được giúp đỡ hay không"

Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn người bên cạnh, người này nhìn bề ngoài có vẻ rất bình thường, vẫn là một Vương Sở Khâm cao cao tại thượng, là một trong những huyền thoại của làng bóng bàn, đáng ra hắn phải thấy vô cùng vui vẻ và thoải mái với cuộc sống của mình. Nhưng hình như đây là chỉ tấm bình phong hắn dựng lên mà thôi, cô không muốn thấy một ngày nào đó hàng phòng ngự của hắn bị phá vỡ, cô không muốn thấy Vương Sở Khâm sụp đổ. Tôn Dĩnh Sa muốn bảo vệ nụ cười của Vương Sở Khâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip